Chapter 6: Chân tướng của Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max cầm mũ của Jade lên rồi đập vào đầu Ace. Hắn ta choáng váng một lúc, sau đó vung chùy của mình về phía Max. Jade chạy thật nhanh rồi kéo cậu ta theo lên xe và phóng thật nhanh. Ace lại kích hoạt Prison Break để đuổi theo. Lần này Jade rẽ hướng liên tục để tìm cách cắt đuôi Ace. Nhưng hắn ta đã bắt bài được và chặn đầu hai người. Hết cách, Jade đành phóng thật nhanh vượt qua Ace với hi vọng là sẽ không bị tóm. Nhưng đôi tay của Ace nhanh nhẹn hơn cậu nghĩ.  Ace đã bắt Jade lại, còn chiếc xe chở Max không còn người lái nên đã phóng đi một đoạn rồi ngã.

"Ngươi sắp chết rồi nên phản bội bạn bè hay gì vậy? Tiếc là ngươi không thoát chết được đâu!" - Ariel vừa cười vừa nói.

Sau cú ném của Kai, Hugo nhận ra đôi cánh của mình đã bị đập vào tường và hư hại, không thể bay được. Cậu ta chạy lại chỗ Kai, kéo rách đôi cánh rồi ngã ra. Kai sau khi mất đi đôi cánh đã kéo Hugo chạy thật nhanh. Nhưng Ariel đã vung kiếm về phía Hugo khiến nó găm thẳng vào lưng cậu.

"Đừng hành động như ta không có ở đây chứ!"

Ariel nói xong thì bỏ đi. Hugo đưa quyển sách của mình cho Kai, nói với cậu hãy giữ gìn quyển sách này giúp Hugo. Kai đồng ý và sau khi Hugo tan biến, cậu đã đem quyển sách về nhà và cất trong tủ, đồng thời để vào đó một mảnh giấy có ghi: "Quyển sách này phải được trả cho chủ nhân của nó."

Ace nhấc Jade lên. Ngoài siêu tốc độ thì cậu ta không có khả năng nào khác có thể chống trả lại hắn. Ace bóp cổ của Jade. Max thấy thế chạy lại với ý định tấn công, nhưng đã bị đánh văng ra xa một cách dễ dàng. Cho tới khi Jade không còn dấu hiệu sự sống, Ace mới ngừng lại. Trời đã đổ mưa, Jade đã bị tan biến. Max dắt xe của Jade về nhà, lau sạch xe, khóa cửa lại rồi trở về nhà.

Trên đường quay trở lại, Ariel đã đụng mặt Ace.

"Chào Ace anh khỏe không? Đã tiêu diệt được ai chưa?"

Cô ta nói với sự niềm nở thể hiện trên khuôn mặt. Ace thì sắc mặt trông như không thay đổi, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy cậu ta có cười nhẹ.

"Tôi khỏe. Cô chắc cũng mới cho một kẻ bị loại đúng không."

"Hehe! Anh nhạy thật đó, Ace! Nhưng mà tôi muốn có thêm một người nữa đi quá!" - Cô ta cười và đáp. Bỗng Ace đi lại rồi gõ vào đầu Ariel.

"Lo về nhà đi! Mỗi ngày một mạng, luật là vậy rồi."

"Nếu anh nói vậy thì tôi phải về thôi! Tạm biệt nhé, anh tù nhân tốt bụng!"

Ariel vừa nói vừa nháy mắt với Ace. Ace quay mặt đi và kêu Ariel nhanh về đi. Ariel phồng má đáp lại:

"Đã bảo phải gọi tôi là cô thiên thần dễ thương mà!"

"Thôi, mất thời gian lắm! Về đi!"

Ace quay đi và nở một nụ cười.

Mia và Anna đang đi cùng nhau. Cả hai vẫn đang cố tìm kiếm bằng chứng về thợ săn. Bỗng nhiên một cái bóng với đôi cánh trắng xuất hiện.

"Chào bạn cũ! Cô cũng vui khi thấy tôi đúng không?"

Ariel cười khẩy trong khi Anna thủ thế chuẩn bị tấn công còn Mia thì nấp sau lưng cô.

"Bình tĩnh đi! Ta đang hơi lười, thế nên hãy chơi một trò chơi nhé! Shipping Angel."

Trên lưng của Mia mọc một đôi cánh và bắt đầu bay lên cao. Anna cố gắng kéo cô xuống nhưng không được. Hết cách, cô đành phải nghe những gì Ariel nói.

"Trò chơi của ta rất đơn giản thôi!" - Cô ta vừa nói vừa triệu hồi thêm nhiều đôi cánh. - "Nếu ngươi có thể phá hủy hết một trăm đôi cánh ở đây trong vòng một phút, ta sẽ thả con bé kia ra nhé!"

"Một trăm đôi cánh trong một phút sao? Mình có làm được không? Không! Mình sẽ làm được! Mình không muốn mất thêm một ai nữa!"

Anna nghĩ đến những thứ làm mình tức giận, bao gồm cả suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không thành công. Sau đó, cô kích hoạt sức mạnh của mình và phá hủy từng đôi cánh một cách chớp nhoáng. Lông vũ rơi khắp nơi đáng lẽ sẽ tạo nên khung cảnh hoành tráng nêu như không có tiếng cười man rợ của Ariel. Thời gian một phút sắp hết và còn rất nhiều cánh. Anna dần tức giận hơn và tăng tốc độ. Cô đã phá hủy đôi cánh cuối ở giây cuối cùng. Xong việc, người cô dính đầy lông vũ. Như đã hứa, Ariel đã thả Mia ra... ở trên không trung. Anna cố gắng đỡ nhưng Ariel đã ngăn lại. Cô cố gắng vùng vẫy và một lúc sau, cô đã thoát khỏi Ariel. Thế nhưng đã quá muộn, Mia đã ngã xuống và ngừng thở. Ariel cười phá lên một cách điên dại. Anna tức giận lao thẳng về phía cô ta nhưng cô ta đã biến mất cực nhanh. Tức giận tột cùng, cô đấm thẳng xuống đất làm rung chuyển cả khu trò chơi. 

Max, Kai, Laila và Mira tập hợp lại sau khi hết giờ hoạt động của thợ săn. Vừa gặp mặt Mira đã thông báo một thông tin quan trọng mà mình tìm được:

"Tớ vừa tìm được điểm yếu của Ariel này! Nó thậm chí có thể vô hiệu hóa sức mạnh của cô ta đấy!"

"Thật sao! Nếu vậy thì chúng ta thắng chắc rồi!" - Kai nói một cách phấn khích.

"Thực ra thì không hẳn là vô hiệu hóa hoàn toàn." - Mira nói tiếp - "Chỉ một lúc thôi."

"Dù sao thì chúng ta cũng nên biết thông tin này nhỉ." - Max tiếp lời và im lặng để chuẩn bị lắng nghe.

"Cô ta sẽ bị vô hiệu hóa nếu đứng trước những thứ dễ thương đấy!"

Kai hơi bất ngờ với thông tin đó. Cậu ta ngay lập tức đặt ra nghi vấn:

"Cậu lấy tin đó ở đâu vậy?"

"Trong thư viện đó! Sau khoảng nửa tuần chúng ta sẽ có quyền truy cập thông tin kĩ năng của thợ săn."

"Khoan đã, chẳng phải một người như Zoe được xem là dễ thương sao? Tại sao năng lực của cô ta không bị vô hiệu hóa?" - Max chợt nghĩ tới điều đó sau khi nghe Laila nói.

"Đó là do nếu thứ đó có thái độ thù địch, cô ta sẽ không thấy nó dễ thương nữa."

Max nghĩ rằng thông tin đó khá chi tiết. Chi tiết đến mức gây hiểu lầm....

"Vấn đề là chúng ta lấy thứ dễ thương ở đâu để đối phó với cô ta đây?"

"Tớ có đây!" - Laila lên tiếng và lấy điện thoại của mình ra. - "Đây là mèo con nhà tớ. Độ cute thì khỏi bàn luôn nhé!"

Vậy là mỗi người lưu lại ảnh mèo con của Laila trong máy. Sau khi chia sẻ ảnh xong, Laila nói rằng mình có một thông tin quan trọng.

"Tên Ace đó... tớ đã bắt gặp hắn ở khu phía Nam."

"Khu phía Nam? Chỗ đó của ai ở vậy?" - Kai quay sang hỏi hai người còn lại. Max suy nghĩ một hồi rồi đáp: 

"Nếu tính những người còn sống thì.... là Oscar và Cody!"

"Hai người đáng nghi nhất sao? Mà cậu có thấy hắn đi vào căn nhà nào không?" - Mira hỏi lại Laila.

"Tớ chỉ thấy hắn ở đó thôi. Hắn rất cẩn trọng nên đã đi vào góc khuất và biến mất." Laila đáp đồng thời thể hiện ánh mắt tội lỗi như muốn nói: "Ước gì mình đã làm tốt hơn."

"Không sao! Chúng ta đã khoanh vùng chỉ còn hai kẻ khả nghi mà thôi. Kiểu gì mai cũng tóm được hắn. Cố lên nào!" - Max vừa nói vừa vỗ vai Laila để động viên cô.

Sau đó, mỗi người về phòng của mình để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sau khi giờ ăn kết thúc, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn họp. Không khí lúc này rất căng thẳng. Cũng phải thôi bởi vì hôm qua đã có tới ba người phải bỏ mạng dưới tay thợ săn. Ngay khi cuộc thảo luận diễn ra chưa được một phút, Anna đã đập bàn, chỉ thẳng về phía Cody và nói:

"Khai thật đi! Cậu chính là thợ săn!"

Cody vẫn dùng ánh mắt thờ ơ như mọi lần. Cậu ta đứng dậy và đáp lại Anna một cách vô cùng dứt khoát:

"Sao cậu lại nghi ngờ tôi nữa vậy? Trông tôi khả nghi đến vậy sao? Nếu muốn kết tội tôi thì ít nhất cũng phải tìm cho ra bằng chứng rõ ràng chứ!"

"Ồ tôi có bằng chứng chứ! Bằng chứng rõ ràng là đằng khác. Thầy quầng đen xung quanh mắt tôi không. Chắc cũng biết tại sao tôi thức khuya nhỉ?" - Anna vừa nói vừa cười. Tinh thần của cô có vẻ không quá ổn định. Thấy thế, Cody liền khiến cho mọi người nghi ngờ cô:

"Trông cô thiếu ngủ như vậy thì tinh thần chắc không hề ổn định tí nào đâu. Cô nghĩ mọi người ở đây sẽ tin cô sao?"

"Ngồi xuống đi Cody, để cô ấy nói!" - Max nói với giọng cực kì nghiêm túc khiến cho Cody phải làm theo và ngồi xuống.

Anna bắt đầu liệt kê những bằng chứng và mình tìm được:

"Đầu tiên, một nguồn tin đã cho tôi biết rằng, hôm qua Ace đã đến khu phía Nam và biến mất."

"Ai mà biết được nguồn tin của cô có uy tín không? Có khi cô lại bịa ra chuyện đấy cũng nên." - Cody phản bác ngay sau khi Anna vừa nói.

"Im lặng đi Cody! Để bọn tôi nghe hết đã!" - Oscar thường ngủ gật trong giờ thảo luận, hóa ra là cũng lắng nghe các bằng chứng. Lời nói của cậu khiến cho Cody phải cứng họng và im lặng cho tới khi Anna trình bày xong.

"Tôi tiếp tục nhé! Bằng chứng thứ hai là thứ mà tất cả mọi người ở đây đều biết. Đó là cậu chưa bao giờ bị nhìn thấy vào ban đêm. Mọi người có đồng ý với tôi không?"

Tất cả mọi người đều đồng tình. Anna tiếp tục với nụ cười tự tin:

"Thứ ba, cả tôi và cậu đều biết năng lực của cậu là gì, chúng ta từng tham gia chung trò chơi rồi, nên đừng có chối, nó chỉ khiến cậu bị nghi ngờ thêm thôi. Năng lực của cậu chính là Meditation, kĩ năng giúp cậu biết được vị trí của người chơi được cậu chỉ định khi thiền. Và thật trùng hợp là từ đầu trò chơi đến giờ, tất cả các mục tiêu của Ace đều là do hắn tự tìm đến. Chứ không phải là bị người chơi vô tình bắt gặp."

Anna lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn và bắt đầu trình bày bằng chứng cuối cùng:

"Đây là danh sách mượn sách ở thư viện có ghi ngày giờ cụ thể. Nhớ cái hôm cậu ta nói là đau chân do đi mượn sách chứ. Đúng là cậu ta đã đi mượn sách, nhưng đoán xem là vào lúc nào nào? Đó là 12h10 phút, mười phút sau giờ hoạt động của thợ săn. Khoảng đêm tối muộn mà cậu ta nói đã đi mượn và đọc sách, lại là 12h đêm. Chính xác thì cậu đã làm gì trước đó vậy? Chắc hẳn phải là đi săn rồi! Còn cái chân đau do bị ngã trong lúc mượn sách nhỉ? Tôi không biết tại sao cậu có thể bị ngã trẹo chân khi lấy sách ở kệ dưới cùng, nhưng mà tôi biết rằng nó cực kì khả nghi đó!"

Cody đứng dậy và cố gắng khiến cho mọi người chuyển hướng nghi ngờ sang Anna nhưng không thể, vì bằng chứng quá thuyết phục. Kết thúc bỏ phiếu, Anna có hai phiếu, còn Cody ăn trọn năm phiếu còn lại. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, sau đó phá lên cười rồi nói:

"Chơi hay đấy! Suy luận rất chính xác, dừng lại ở đây vì một người mạnh như vậy quả thực rất đáng. Mọi người chơi vui vẻ nhé!"

Cody bước tới dàn treo cổ được chuẩn bị sẵn bởi Quản trò. Max bỗng đứng dậy và nói với cậu ta:

"Cậu có thể cho chúng tôi biết thợ săn còn lại là ai không? Dù sao cậu cũng đã bị loại rồi, cung cấp thông tin cho chúng tôi sẽ thực sự giúp nhiều người được sống đấy!"

"Tôi từ chối nhé! Tôi không phải loại bán đứng đồng đội. Dù sao thì cậu ta cũng đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình, tôi muốn biết các cậu sẽ xoay sở thế nào. Nếu có cơ hội được hồi sinh, nhớ kể cho tôi nhé!"

Sau khi hành hình xong Cody, Quản trò tạo ra một trường tập bắn, vì trò chơi hôm nay sẽ là bắn cung. Đa số mọi người đều nghĩ khả năng cao là Max hoặc Laila sẽ kiếm thêm điểm kinh nghiệm hôm nay. Và chiến thắng hôm nay thuộc về Laila với số điểm tuyệt đối.

"Cậu giỏi bắn cung một cách bất ngờ đấy!" - Max nói với giọng điệu thán phục.

"Có gì đâu! Chỉ là bố mẹ thường hay đưa tớ tới lớp dạy bắn cung và tớ cũng bắn cung vào thời gian rảnh. Đừng hiểu nhầm! Tớ không phải vận động viên bắn cung đâu!"

Khi trời trở chiều.

"Này, hai cậu! Lại đây!"

"Có chuyện gì vậy Mira?" - Max vừa đáp vừa kéo Kai lại chỗ Laila và Mira.

"Hai cậu có nhớ sáng nay Anna có bao nhiêu phiếu không?" - Mira thì thầm chỉ đủ để ba người kia có thể nghe thấy.

"Hình như là hai phiếu đó!"

"Chính xác là hai phiếu! Một của Cody, còn lá thứ hai chắc chắn là của Ariel đúng không?"

"Chắc chắn là như vậy rồi! Nhưng cụ thể là ai?" - Max đồng tình với Mira.

"Có khả năng nào là người thân cận với Cody không nhỉ? Cậu ta không đi điều tra nhiều mà vẫn biết Ariel là ai. Hẳn là phải là người thân cận thì mới biết được chứ đúng không?" - Laila đáp lại câu hỏi của Max.

"Cũng có khả năng là vậy." - Max nói.

"Người thân cận với Cody có khi nào là Oscar không? Dù sao hai người cũng ở gần nhau mà nhỉ?" - Kai đưa ra giả thuyết của mình.

"Ở gần chưa chắc đã là thủ phạm. Nhưng mà đúng là chúng ta nên xem xét trường hợp đó." - Mira đáp.

"Này! Đá bóng không?" - Oscar bất ngờ xuất hiện.

"Cậu ta đến đây từ lúc nào vậy? Không biết cậu ta đã nghe gì chưa nữa?" - Kai nghĩ thầm.

"Đi không Kai?" - Max quay sang nói với Kai. Cậu định từ chối nhưng nhìn cái cách Max đảo mắt, có vẻ như cậu không có lựa chọn nào khác. Khi cả ba rời đi, Mira quay sang Laila để nói về Anna:

"Cậu nghĩ sao! Khả năng Anna tiêu diệt hai người kia rồi giả vờ khóc thương thì sao?"

"Tớ không nghĩ vậy đâu! Trông cô ta vậy thôi chứ thật lòng mà. Ít ra thì tớ nghĩ thế."

Oscar, Max và Kai chơi chuyền qua chuyền lại. Đang chơi thì bỗng Oscar nói:

"Hai cậu biết không? Thường ngày thì tôi sẽ rủ Jade và Leo, nhưng mà giờ không còn ai trong hai bọn họ cả, nên tôi nghĩ rủ các cậu đi cùng sẽ vui. Giờ tôi chỉ ước chúng ta nhanh loại tên thợ săn còn lại, sau đó tôi sẽ dành điều ước và giúp cho mọi người sống lại."

Kai bỗng dưng dừng lại. Sau đó cậu đặt tay lên vai Oscar và nói:

"Đừng lo! Chỉ còn một thợ săn thôi. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm ra hắn!"

Một lúc sau, Kai hỏi Oscar có muốn đi chạy xe của Jade không, nhưng cậu ta đã từ chối để đi ngủ. Sau khi Oscar rời đi, Kai quay sang hỏi Max:

"Cậu nghĩ sao? Nói thật là trông cậu ta không khả nghi lắm!"

"Cậu có thấy ai khả nghi không vậy? Không, đúng không? Nếu vậy tức là chúng ta đã bỏ sót gì đó quan trọng rồi. Có lẽ chúng ta nên đặt tất cả vào diện tình nghi."

"Bao gồm cả Laila và Mira nữa."  - Max nghĩ thầm.

"Được rồi! Bây giờ đã là chín giờ tối. Thợ săn đã hoạt động rồi. Tớ và Laila sẽ tìm thêm thông tin về Ariel. Cậu và Mira đi tìm cô ta đi nhé! Nếu có thông tin gì quan trọng hãy liên lạc bằng điện thoại."

"Oke! Bảo trọng nhé!" - Kai đáp.

Ở thư viện, trong lúc tìm kiếm thông tin, Laila nhớ ra mình quên chưa tưới cây và về nhà. Mặc dù tỏ ra ngờ vực nhưng Max vẫn để cô ấy về nhà. Trong thời gian ở thư viện, Max đã cố gắng tìm kiếm sách có ghi thông tin về Ariel.

"Kì lạ thật, theo như Mira nói thì phải có sách chứa thông tin về Ariel trong đây chứ nhỉ?" - Max bối rối. Sau đó cậu tìm hỏi thủ thư, tuy nhiên thủ thư lại không có ở thư viện. Cậu cũng thử lục tìm danh sách mượn sách để xem có ai mượn quyến sách đó không. Nhưng có vẻ sau vụ việc Anna dùng danh sách mượn sách để lật tẩy Cody, thủ thư đã giấu nó ở chỗ khó tìm. 

"Chúng ta nên chia nhau ở đây để tìm kiếm nhanh hơn nhỉ?" - Mira đề xuất với Kai.

"Cũng được đó nhưng mà cậu sẽ ổn chứ?" - Kai lo lắng hỏi lại.

"Không sao đâu! Cậu đang chê tớ yếu sao? Không có đâu." - Mira đáp lại một cách tự tin.

Thế là cả hai quyết định chia ra.

Kai tìm đến nhà Oscar, nhưng không có ai ở nhà. Cậu quyết định rẽ sang nơi khác. Tại hồ bơi, cậu chạm mặt một người đang ngắm trăng ở đó. Cô ta giương đôi cánh trắng ra rồi nói:

"Xem ra ta có khách ghé thăm nhỉ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro