Chapter 7: Trận chiến sống còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai cảnh giác cao độ và cố giữ khoảng cách. Bỗng dưng Ariel gọi cậu lại:

"Hôm nay ta không có hứng làm việc lắm. Ngươi không phải lo đâu. Lại đây ngắm trăng với ta đi!"

Khung cảnh ánh trăng rọi xuống mặt hồ bơi phản chiếu ánh sáng tạo một khung cảnh yên bình. Kai quyết định ngồi cùng với Ariel, nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách cho an toàn. Bỗng Ariel lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử:

"Ngươi biết không? Mặc dù khi bọn ta hoạt động, bọn ta trông tàn bạo như vậy, nhưng khi bọn ta không hoạt động thì bọn ta... à không, hầu hết bọn ta thực ra khá là tốt. Tên Ace đó là một ví dụ. Hắn khá là tốt bụng và mọi người quý hắn lắm! Tự dưng không còn hắn nữa ta cảm thấy mất hứng làm việc."

Kai nghe xong thì thắc mắc:

"Khoan đã! Vậy là có nhiều kẻ giống như các ngươi sao? Vậy ai đã ra lệnh cho các ngươi đến đây vậy?"

"Cái đó thì ngươi không cần phải biết."

Cả hai lại im lặng một hồi. Sau đó Kai đứng lên và nói:

"Nếu ngươi tới đây để làm nhiệm vụ được giao, tại sao ngươi lại ngồi ở đây để thương nhớ tên Ace đó chứ?"

"Đó không phải thương nhớ.... Chỉ là ta cảm thấy... khó làm việc khi chỉ có mình ta thôi!" - Ariel vừa nói vừa đỏ mặt.

"Nói chung là người không thể cứ ngồi đây được! Ace sẽ nghĩ gì khi thấy ngươi như này đây? Chắc thất vọng dữ lắm!"

Ariel suy ngẫm những gì Kai vừa nói. Sau một hồi đắn đo, cô ta đứng dậy với tâm trạng phấn chấn hơn và nói: 

"Ngươi nói đúng! Ta không thể ngồi đây được. Đêm nay ta tha cho ngươi đấy! Giờ ta đi săn đây."

Sau khi Ariel rời đi, Kai mới nhận ra sai lầm của mình. Cậu hoảng loạn và bắt đầu dùng điện thoại để cảnh báo bạn bè của mình. Sau khi Mira nhận được thông báo, cô cố gắng tìm ra Anna thật nhanh để xác thực cô có phải thợ săn không. Đúng lúc đó, Ariel xuất hiện ngay trước mặt cô. Ngay khi vừa xuất hiện, ả ta đã lao ngay tới chỗ Mira. Cô nhanh tay mở ảnh dễ thương trong điện thoại và đánh cược. Đúng như dự đoán, Ariel đã ngưng lại, nhìn ngắm chú mèo trong ảnh. Đôi cánh của cô ta đã biến mất. Mira tranh thủ thời gian này lấy một cây gậy lớn và đập vào đầu cô ta. Tức giận sau cú đánh bất ngờ của Mira, Ariel sử dụng kĩ năng Fallen Angel (Thiên thần gãy cánh) để vô hiệu hóa khả năng di chuyển của Mira. Ngay khi vừa tiến lại gần để kết liễu, một giọng nói bất ngờ vang lên:

"Thông báo thông báo, đã hết giờ thợ săn hoạt động, chúc các ngươi an giấc đêm nay."

Ariel nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian ngắm trăng và nói chuyện với Kai. Cô ta bay đi trong sự khó chịu vì đã không giết được ai đêm nay. Ngay khi nghe được tiếng thông báo, Max liền đi tới điểm hẹn sẵn để thông báo những gì mình tìm được. Bỗng dưng cậu thấy một thứ gì đó có đôi cánh trắng bay ngang qua đầu cậu. Ngay lúc cậu đang cố gắng phán đoán xem nó bay vể hướng nào thì có một giọng nói gọi cậu từ xa. Laila đã trở lại. Cô liên tục xin lỗi Max vì đã dành quá nhiều thời gian ở nhà và đã không giúp cậu tìm kiếm thông tin. Sau khi bốn người gặp nhau ở điểm hẹn, họ bắt đầu báo cáo những gì mình tìm được. Tuy nhiên, không một ai có bất kì thông tin gì quan trọng trong đêm nay cả, coi như là đã lãng phí một đêm. 

Hôm nay đã là sáng ngày thứ sáu, ngày gần cuối trước khi trò chơi kết thúc. Kai thức dậy và tới phòng ăn như mọi khi. Còn lại sáu người còn sống và ai cũng có khả năng là thợ săn. Vào lúc bỏ phiếu, tất cả mọi người đều không thể cung cấp bất kì thông tin có ích nào, vậy nên tất cả đều bỏ phiếu trống. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, mỗi người được Quản trò giao cho một khung tranh với yêu cầu là hãy vẽ bất cứ thứ gì. Sau đó tất cả mọi người chia ra để tìm cảm hứng. Khi hết thời gian, tất cả đã tập hợp lại để Quản trò chấm điểm. Thứ tự xếp hạng từ thấp đến cao là: Oscar (Không vẽ), Kai (vẽ ngựa nhưng nhìn giống chó), Anna (vẽ chó nhưng nhìn giống ngựa), Mira (vẽ nhà), Laila (vẽ mèo) và Max (vẽ khung cảnh khu vực trung tâm). Sau khi trò chơi kết thúc, Laila, Kai, Max và Mira tới nhà ăn để ăn trưa, trong khi Anna và Oscar hẹn nhau để nói chuyện gì đó:

"Tôi không nghi ngờ cậu là thợ săn, vậy nên hãy hợp tác cùng tôi để tìm ra Ariel là ai, được chứ?" - Anna nói.

"Cũng được thôi, dù sao tôi cũng không nghĩ cô là thợ săn. Nhưng hãy chỉ xem đây là đồng minh tạm thời, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ không cứu cô đâu, được chứ?"

"Cũng được thôi! Hiện tại cậu đang nghi ngờ ai không? Tôi đang khá nghi ngờ người đó."

"Hiện giờ thì không. Nhưng giờ cô nhắc tôi thì tôi cũng thấy người đó khá là khả nghi đấy!"

"Nếu vậy thì sao chúng ta không thử cùng điều tra nhỉ? Tối nay nhé!"

Sau đó hai người tách ra hai hướng khác nhau để tránh bị nghi ngờ.

Khi đồng hồ điểm chín giờ, bốn người bạn lại tập hợp với nhau. Lần này họ quyết chia ra đi cùng nhau để bảo đảm an toàn, đồng thời cũng là để xác thực với những người khác mình không phải là thợ săn. Ngay khi vừa chuẩn bị xuất phát, một người bất ngờ xuất hiện trước mặt họ.

"Có kẻ địch!!" - Mira nói rồi quăng sách vào người đó.

"Nè! Đau đó!" - Quản trò vừa nói vừa xoa mặt.

"Ông làm gì ở đây vậy ông già?" - Kai nói.

"Quản trò ta đây đến để thông báo một tin quan trọng. Đó chính là ngươi, Max, đã đạt đủ điểm để mở khóa kĩ năng."

"Mở khóa kĩ năng á?" - Max nói một cách bất ngờ.

"Đúng vậy! Những kĩ năng có thể mở khóa, ngươi có thể tìm thấy thông tin về chúng ở trong thư viện. Khi nào tra cứu xong thì hãy gọi ta ra, ta sẽ ban cho ngươi kĩ năng mà ngươi muốn sở hữu."

Sau khi hoàn tất lời thông báo của mình, Quản trò đã biến mất vào hư vô. Kai nghe xong thì tỏ ra phấn khích vì cậu nghĩ kĩ năng sẽ giúp họ chống lại được thợ săn. Mặc dù muốn tra cứu kĩ năng để chọn nhưng nếu dành cả đêm để tìm thì sẽ không có manh mối về thợ săn, trong khi đây đã là đêm gần cuối. Nhưng nếu không tra cứu kĩ càng, rất có thể kĩ năng cậu chọn sẽ không hề tối ưu cho cậu. Vậy nên họ, một lần nữa, quyết định chia ra. 

Anna đang đứng ở sân vận động, có vẻ như cô đang chờ ai đó. Một lúc sau thì một cái bóng quen thuộc xuất hiện, một cái bóng với đôi cánh màu trắng. 

"Ngươi gọi ta ra đây để làm gì thế, muốn nộp mạng à?" - Ariel vừa nói vừa cười, có vẻ cô ta không xem cuộc gặp gỡ này là nghiêm túc.

"Ta gọi ngươi ra đây là để thách đấu một trận sống còn với ngươi. Hãy chơi một trò chơi với ta!"

"Trò chơi sao? Ta thích các trò chơi lắm! Ra luật đi."

"Ta và ngươi, solo tay không. Ai có thể chạm được vào trán của đối phương sẽ chiến thắng. Nếu ta thắng, ngươi sẽ phải khai danh tính của mình ra cho tất cả mọi người ở đây được biết!"

"Còn nếu ta thắng thì sao?" - Ariel bắt đầu thấy hứng thú với trò chơi của Anna.

"Nếu ngươi thắng... ta sẽ để ngươi giết mà không phản kháng!"

"Được, hãy bắt đầu trò chơi nào!"

Anna kích hoạt kĩ năng Wrath của mình và tung đòn mạnh hết sức về phía Ariel, nhưng cô ta đỡ được một cách dễ dàng. Sau đó Ariel bay vòng về phía sau để tung nắm đấm về phía Anna nhưng cô nhảy ra để né, tuy vậy, cô thiên thần đã vung tay vào bụng của Anna. Cô cố nén đau để đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Trông Ariel vậy nhưng lại có sức mạnh thể chất cực kì đáng gờm. Có vẻ Anna đã đánh giá sai khả năng chiến đấu không cần vũ khí của cô ta qua những lần giao chiến trước.

Kai đã đi khắp nơi nhưng lại không tìm thấy bất kì ai. Cậu quyết định ghé về nhà nằm nghỉ ngơi một lúc thì nhìn thấy một vài sợi lông vũ đang dẫn đi đâu đó. Và thế là cậu bám theo vì nghĩ sẽ tìm được manh mối liên quan đến Ariel.

Anna cố gắng lao vào một lần nữa nhưng vẫn không thể chạm được vào người Ariel. Sau khi né đòn, Ariel vung tay thật nhanh vào đầu Anna lúc cô chưa phòng bị nhưng Anna đã né được bằng phản xạ nhanh như điện, tuy nhiên cô vẫn không thể né được cú thúc gối vào bụng đến từ Ariel. 

"Ngươi biết gì không? Lâu rồi ta chưa được đánh đấm tay chân kể từ hồi bị bắt nạt lúc học ở cao đẳng thợ săn đó. Cảm giác sảng khoái thật!"

Anna cố nén đau để tìm ra sơ hở, nhưng những cơn đau liên tục ập đến khiến cô không thể nào tập trung nổi. Trận chiến đã diến ra quá một chiều, nhưng Anna vẫn không từ bỏ, vì cô còn phải trả thù cho hai người mình yêu quý.

Kai lần theo dấu lông tới bể bơi. Ở đó cậu gặp Laila, người cũng đang tìm manh mối về Ariel. Vừa tới nơi Laila đã đưa cho cậu một mảnh giấy mà cô tìm được. Trên mảnh giấy là một dòng tin nhắn: "Tới sân vận động gặp ta, Ariel - Anna". Sau đó cả hai quyết định đi tới sân vận động.

Anna cố gắng di chuyển thật nhanh để né các đòn tấn công của Ariel. Sau đó cô bất ngờ lao thẳng vào và tung đòn suýt nữa đã trúng được Ariel. Ariel phản công nhanh nhưng Anna đã né được dù sức lực gần như cạn kiệt. Cô thiên thần lại tiếp tục sử dụng chiến thuật "bay vòng tròn", sau đó sử dụng Feather Falling, biến thành những sợi lông để làm cho Anna mất dấu. Ngay khi xuất hiện sau lưng Anna, cô ta vung tay tấn công cô ấy. Nhưng Anna đã cảm nhận được và cúi xuống, đồng thời gạt chân Ariel khiến cô ta ngã xuống. Tận dụng lúc Ariel đang ngã, Anna tiến tới chuẩn bị kết liễu cô ta. Đúng lúc đó thì Kai xuất hiện. Anna thấy Kai thì bảo cậu ta tránh ra và không được làm phiền. Sau khi mắng Kai thì cô bị dính cú đá từ Ariel. Sau đó cô ta lại dùng Feather Falling để trốn thoát. Tưởng chừng như cô ta đã rời đi, nhưng sau đó cô ta đã xuất hiện trở lại và tấn công liên tục khiến cho Anna không có cơ hội chống trả. Trận chiến trông có vẻ như đã an bài nhưng Anna đã đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Trận chiến căng thẳng đến mức Kai và Laila không thể nhúc nhích. Dù Anna đã cố gắng hết sức nhưng cô đã không còn đứng nổi nữa. Ariel thấy vậy thì tiến lại gần, cầm vào cổ Anna và nhấc cô lên. Sau đó cô ta chạm vào trán Anna và nói:

"Ta thắng rồi nhé!"

Rồi đâm Anna ngay tại chỗ. Máu chảy ra từ bụng cô nhuộm đỏ một vùng của sân vận động. Khi Ariel rời đi, Kai và Laila đã có thể cử động và chạy tới chỗ Anna.

"Xin lỗi chị! Tại em mà chị thua trận chiến đó." - Kai nói.

"Không phải lỗi của nhóc đâu! Khi chiến đấu thì mất tập trung là lỗi của chị. Này! Lại đây, không phải tạo áp lực hay gì đâu, nhưng mà hãy trả thù giúp chị này nhé!"

Sau khi Anna biến mất thì cũng vừa hết thời gian. Laila, Max, Mira và Kai tập hợp lại để báo cáo những gì mình tìm được. Ngoại trừ Max đã chọn được kĩ năng của mình, không có ai có thông tin hữu ích nào. Tất cả quyết định trở về nhà để chuẩn bị cho ngày mai, bởi vì ngày mai, chính là ngày cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro