Chapter 8: Đêm ác mộng cuối cùng - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày cuối, Kai thức dậy làm vệ sinh cá nhân và đi đến nhà ăn. Nhưng không có ai ở nhà ăn cả. Sau khi hỏi đầu bếp thì cậu biết được rằng mọi người đã đến nhưng lại mang đồ ăn về nhà. Dù thắc mắc nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều và gọi một phần ăn, định bụng là cũng sẽ mang về nhà. Đúng lúc cậu chuẩn bị về thì Laila tới. Cô gọi một phần ăn và hai người đã ăn ngay tại đó. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng dưng Laila bắt đầu ngập ngừng và nói:

"Này Kai! Tớ nghĩ là cậu nên biết chuyện này."

"Có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao?"

"Tối hôm qua, tớ thấy Max gặp Mira. Hai người nói chuyện gì đó trước cửa nhà, sau đó thì Max bỏ về với khuôn mặt khá khó chịu. Sáng nay khi không thấy họ ăn sáng cùng nhau, tớ nghĩ rằng giả thuyết của tớ đã đúng, họ đã cãi nhau. Nếu chúng ta không làm gì thì thực sự sẽ rất nguy hiểm."

"Họ cãi nhau sao! Lần đầu đó! Có lẽ tớ sẽ cố nói chuyện với hai người họ."

Tiếng thông báo của quản trò vang lên và tất cả mọi người đã tập hợp ở khu vực trung tâm. Ngay khi vừa ngồi xuống, Kai đã hỏi Mira về vụ việc tối qua, nhưng Mira đã đánh trống lảng. Vừa bắt đầu cuộc thảo luận, Oscar đã chỉ thẳng mặt Mira và nói:

"Mira! Đứng dậy và trả lời cho tôi! Hôm qua cậu đã ở đâu và làm gì?"

Mira bất ngờ khi mình bị nêu tên, nhưng cô vẫn đứng dậy trả lời một cách tự tin:

"Tôi hôm qua tôi đã ở trong khu massage cả đêm."

"Ở trong khu massage cả đêm sao! Nghe không đáng tin chút nào. Hôm qua tôi đã tìm kiếm khu massage đầu tiên và không thấy ai cả! Hơn nữa, tại sao cô lại ở trong khu massage cả đêm được chứ. Cô không sợ bị thợ săn phát hiện sao?"

"Có thể là cậu tìm kiếm ở đó trước khi tôi tới thì sao? Với lại tôi không bị tìm thấy đâu có nghĩa là tôi đáng nghi."

"Vậy để tôi cho mọi người ở đây biết một thông tin. Hôm qua tôi và Anna đã quyết định hợp tác với nhau để tìm ra thợ săn..."

Vào ngày hôm qua, một tiếng trước khi đến giờ thợ săn hoạt động.

"Vậy kế hoạch của chúng ta sẽ là gì đây bà chị? Tôi đã cố hết sức để thức rồi đây." - Oscar vừa nói vừa ngáp ngủ."

"Đừng có gọi tôi là bà chị! Và chúng ta sẽ thực hiện một kế hoạch đơn giản nhưng khá hiệu quả khi trò chơi chỉ còn ít người như này. Như cậu đã biết, có hai cách để triệu hồi thợ săn. Một là biến thành chúng, hai là triệu hội ra chúng để chúng hoạt động ở khoảng cách gần." - Anna nói.

"Cái đó thì tôi biết rồi! Nhưng mà cụ thể chiến thuật của chúng ta sẽ là gì?" - Oscar vừa nói vừa hối thúc Anna.

"Tôi đã gửi một lá thư thách đấu cho Ariel. Trong khi tôi giao đấu với Ariel, nhiệm vụ của cậu sẽ là đi tìm xem có ai ở gần đó không. Nếu không, hãy đi xung quanh và điểm danh tất cả mọi người. Nếu có người cậu không tìm được, thì cậu biết phải loại ai rồi đấy."

"Và thế là tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Người duy nhất tôi không tìm thấy..." - cậu ta chỉ tay về phía Mira. - "... chính là cậu." - Oscar nói sau khi kể hết sự việc ngày hôm qua cho mọi người.

"Vỗn dĩ tôi và Anna đã nghi ngờ cậu từ lâu. Vì cậu có thông tin liên quan tới Ariel và cậu cũng là một người được chúng tôi đánh giá là rất thông minh và tài năng. Nếu cậu không đáng nghi đến thế thì có lẽ tôi sẽ nghi ngờ cả Max nữa. Nhưng bây giờ thì mọi thứ rõ ràng rồi."

Mira im lặng. Sau khi nghe Oscar phân tích, Kai đứng lên và nói:

"Đừng có vớ vẩn, tôi biết Mira không phải thợ săn. Lí lẽ của cậu chẳng hợp lí chút nào. Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng chắc chắn nó không thể thuyết phục được tôi." - sau khi nói xong, Kai quay sang mọi người và nói: "Hãy bỏ phiếu cho Oscar đi! Cậu ta rất có khả năng chính là thợ săn."

Oscar nghe xong những lời của Kai thì chỉ biết cười trừ, vì cậu biết một mình cậu đấu với bốn người thì sẽ không thể nào thắng được. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời Kai nói, mọi người vẫn giữ im lặng. Không một ai lên tiếng ủng hộ hoặc bác bỏ cậu ta. Sau khi Quản trò thông báo hết giờ thảo luận, mọi người đã bỏ phiếu của mình vào thùng. Ngay khi có thông báo về kết quả, ai nấy cũng đều sốc khi nghe rằng: "Oscar hai phiếu và Mira hai phiếu, kết quả hòa nhau." Oscar nghe xong thì phá lên cười. Trong khi Kai quay sang nhìn Max và Laila với ánh mắt sững sờ. Hai người cố lảng tránh ánh mắt của Kai. Trong khi mọi người nghĩ tối nay sẽ là một trận chiến giữa bốn người chơi và một thợ săn, thì Quản trò bất ngờ đưa tay vào trong hộp và nói: "Vì hôm nay là ngày cuối cùng, ta sẽ cho trò chơi này thêm một chút đặc biệt. Khi ta rút tên ở trong này, nếu trúng phải lá phiếu của ai, người đó sẽ chết." Kai nghe xong thì kịch liệt phản đối, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Quản trò. Và khi ông ta đọc tên trên lá thư, sắc mặt của Oscar đã thay đổi, cậu ta không còn cười lớn nữa, mà là nụ cười gượng gạo khi biết rằng: Trò chơi vẫn chưa kết thúc....

"Mira! Ngươi chính thức bị loại."

Ngay sau đó, Mira đã tan biến ngay lập tức. Cô thậm chí còn không thể nói lời từ biệt. Kai quay về hướng của Oscar và khiển trách cậu ta nghi ngờ vô cớ khiến cho họ mất đi một người. Tuy nhiên, Oscar chỉ thản nhiên đáp:

"Tôi biết cậu đang nghi ngờ tôi. Nhưng hãy để ý xem có gì kì lạ không? Mira nhận hai phiếu và tôi cũng chỉ nhận hai phiếu. Tức là trong số ba người các cậu. Chỉ có một người bỏ phiếu cho tôi, hai người còn lại đã bỏ phiếu cho Mira và bỏ phiếu trống. Tôi nghĩ là các cậu nên xem lại bạn của mình đi!"

Cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười đáng sợ. Trong khi Kai cũng bắt đầu nhìn những hai người bạn của mình một cách nghi hoặc. Quản trò đập tan bầu không khí căng thẳng bằng cách công bố trò chơi của ngày hôm nay. Đó chính là Trả lời câu hỏi. Sẽ có năm câu hỏi, người nào trả lời được nhiều nhất sẽ chiến thắng.

Câu hỏi đầu tiên là: "Thế chiến thứ nhất bắt đầu khi nào?". Max đã trả lời đúng với câu trả lời là "Năm 1914". Câu hỏi thứ hai là về địa lí: "Kim tự tháp Giza là của quốc gia nào?". Oscar là người trả lời trước với câu trả lời: "Ai Cập". Đến với câu thứ ba là về văn hóa, Laila đã nhanh tay hơn hai người kia sau khi trả lời đúng tên trang phục truyền thống của Nhật Bản là Kimono. Max là người trả lời được câu hỏi thứ tư: "Kì Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức ở đâu và khi nào?" với câu trả lời là Athens, Hy lạp năm 1896. Chốt hạ là câu trả lời: "Iceland" của Oscar cho câu hỏi: "Quốc gia nào được mệnh danh là vùng đất của lửa và băng do có núi lửa và sông băng?". Vì Oscar và Max hòa nhau nên họ đã phải phân thắng thua bằng câu hỏi: "Đại dương nào là lớn nhất?". Phần thắng đã thuộc về Oscar với câu trả lời:"Thái Bình dương". Ngay khi mọi người chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì Quản trò bỗng dưng thông báo một tin quan trọng:

"Hôm nay là ngày thứ bảy, tức là ngày cuối cùng của trò chơi. Và vì là ngày cuối cùng, nên sẽ có một chút thay đổi: Thứ nhất, thợ săn sẽ hoạt động từ bảy giờ tối đến năm giờ sáng. Thứ hai, thợ săn sẽ không bị giới hạn số người có thể tiêu diệt. Thứ ba, ta sẽ rải rác các lá phiếu ở xung quanh khu vực trò chơi, nhiệm vụ của các ngươi là tìm các lá phiếu của người mình nghi ngờ. Nếu có thể gom đủ ba lá phiếu, các ngươi sẽ có thể loại người đó. Và cuối cùng, đó là nếu đến năm giờ sáng vẫn không thể tìm ra người chiến thắng, tất cả sẽ bị loại. Bây giờ thì, chúc các ngươi sống sót qua đêm ác mộng cuối cùng."

Mặt trời đã lặn từ lâu, Kai chuẩn bị sẵn sàng để sống sót và chiến thắng trong đêm nay. Chiến thuật của cậu sẽ là lẩn trốn, tìm tất cả các lá phiếu và loại người mình thấy khả nghi nhất. Ngay khi đồng hồ điểm bảy giờ, cậu đã tiến tới thư viện để tìm kiếm thông tin hữu ích. Trong lúc tìm kiếm thì cậu nghe thấy tiếng động gì đó ở phía bên kia thư viện. Cậu vớ lấy cuốn từ điển ở gần để phòng thủ và tiến lại gần. Ngay khi phát hiện ra có người, cậu đã dùng cuốn từ điển để tấn công, nhưng người đó đã né được. Sau khi nhìn kĩ lại, cậu phát hiện ra đó là Max. Hai người đã không nói chuyện từ sáng vì Max đã không giúp Mira. Ngay khi nhận ra đó là Kai, Max đã hỏi cậu:

"Cậu có tin tớ không?"

Kai bất ngờ trước câu hỏi đó. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu đáp lại:

"Nói thật là giờ cậu không đáng tin lắm. Nhưng vì cậu là bạn, nên tớ sẽ tin cậu."

Max cười gương gạo:

"Cậu vẫn còn coi tớ là bạn sao?"

"Tất nhiên! Chúng ta là bạn từ lâu rồi mà! Đúng là tớ có giận cậu, nhưng tớ nghĩ mình sẽ tin cậu. Còn cậu thì sao? Cậu có tin tớ không?"

Max nở một nụ cười nhẹ, nhưng tươi tắn hơn nụ cười lúc trước, cậu thán phục trước sự tốt bụng và hồn nhiên của Kai tới mức phải thốt lên:

"Cậu suy nghĩ đơn giản thật đó! Ừ, tớ cũng tin cậu. Hợp tác nhé!"

"Luôn là như vậy."

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Lạ thật đó! Mới giận hồi sáng mà đã làm lành sao! Tình bạn đúng là kì lạ."

Ariel đáp xuống nhẹ nhàng với thanh kiếm trên tay. Đôi cánh của cô ta đập một cánh nhẹ nhàng như để thể hiện sự quyến rũ, nhưng với nụ cười đầy sát khí của cô ta, không một ai có thể bị quyến rũ nổi.

"Chạy đi Kai! Tớ sẽ cầm chân cô ta!"

"Cậu làm được sao? Có ổn không vậy?"

"Cậu quên là ai mới mở khóa được kĩ năng tối hôm qua sao?"

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt Max, Kai tức tốc rời đi. Ariel cố ngăn lại nhưng Max đã nhanh tay hơn:

"Kích hoạt kĩ năng, Werewolf (Người sói)". Max biến hình thành một người sói có bộ lông nâu và trông rất dữ tợn. Cậu ta lao về phía Ariel và giật đôi cánh của cô ta lại. Ariel vung tay với ý định đánh gục Max nhưng cậu đã lui về kịp thời. Max chạy về phía bức tường và dùng nó để bật nhảy hướng tới phía Ariel. Cô ta nhanh chóng vung kiếm lên để chống đỡ theo phản xạ, buộc Max phải chuyển hướng bất ngờ và va vào tường khiến cho bức tường rạn nứt. Ariel tận dụng thời cơ Max sơ hở để tấn công nhưng giác quan nhạy bén giúp Max né được cú đâm trong gang tấc. Cú đâm mạnh khiến thanh kiếm cắm chặt xuống sàn nhà. Ngay khi Max đang đắc ý thì Ariel vung tay thẳng mặt cậu khiến người sói bị choáng nhẹ. Sau khi rút được thanh kiếm ra, Ariel sử dụng Fallen Angel để vô hiệu hóa khả năng di chuyển của Max. Sau đó cô ta lao thật nhanh để thực hiện một cú chém cực mạnh. Trong thời khắc nguy hiểm, Max lại không thể di chuyển để né đòn. Tuy nhiên cậu đã nhặt được một quyển sách gần đó và dùng nó để đỡ đòn. Cú đâm của Ariel đi xuyên qua quyển sách nhưng vẫn chưa thể chạm đến được cậu do còn cách vài xăng ti mét. Ngay khi Fallen Angel hết tác dụng. Cậu dùng tốc độ của mình để trốn trong khi Ariel cố gỡ thanh kiếm ra khỏi quyển sách.

Trong khoảng thời gian Max cầm chân Ariel, Kai đã tìm được hai lá phiếu. Một của Oscar và một của Laila. Trong khi tiếp tục tìm phiếu, cậu đã đụng độ một hình bóng mang bộ đồ ngủ quen thuộc.

"Thật trùng hợp là chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nếu cậu không phiền thì cho tôi xin lại lá phiếu của tôi được chứ?"- Oscar nói với 3 lá phiếu cầm sẵn trong tay.

"Anh có ba lá phiếu à? Của ai vậy?" - Kai hỏi trong khi cố gắng bảo vệ lá phiếu của mình.

Oscar không chút đề phòng cho Kai xem ba lá phiếu mình đang nắm giữ. Hai lá của Kai và một lá của Max. Sau khi cho Kai xem xong, Oscar đe dọa Kai rằng:

"Đưa lá phiếu của tôi đây! Hoặc không tôi sẽ loại cậu sau khi kiếm được lá phiếu cuối cùng."

Kai giấu đi hai lá phiếu mình đang cầm và nói:

"Tôi sẽ không giao ra đâu! Trông cậu cực kì khả nghi. Vì thế nên tôi sẽ giữ lại lá phiếu này."

"Cậu nói thật đấy à? Cậu nên nhớ là hôm nay Mira đã dính hai phiếu bầu. Tức là một trong số ba người các cậu chính là thợ săn đấy!"

Kai cười khẩy với sự tự tin trên khuôn mặt:

"Cậu nghĩ tôi không biết sao? Cậu mới chính là thợ săn đó. Cậu đã thao túng bạn của tôi, không, cậu đã thao túng cả trò chơi này. Cậu đã giữ Leo và Jade ở một địa điểm để Ace có thể tiêu diệt họ. Và chính cậu đã hóa Ariel để tiêu diệt Anna, vì nếu cậu thực sự tìm kiếm, cậu hẳn phải thấy Mira trong phòng massage chứ! Ngoài ra, tôi nghe nói là cậu hay ngủ vào thời gian diễn ra trò chơi, vậy bằng cách nào mà cậu sống được đến ngày cuối cùng chứ?"

Kai nói ra quá nhiều thứ khiến cho Oscar không kịp giải thích rõ ràng. Những lời nói của Kai giống như là cậu đã dành thời gian điều tra, quan sát và thu thập thông tin. Cách nói của cậu có thể sẽ thuyết phục bất cứ người bình thường nào với sự quyết tâm trong từng câu chữ đấy.

"Ra vậy. Vậy là cậu nghi ngờ tôi sao? Và cậu còn có vẻ rất tin vào những gì mình nghĩ. Thôi được rồi, để tôi cho cậu biết sự thật!"

Vừa dứt lời, Oscar cầm hai lá phiếu của Kai lên, đồng thời lấy thêm một lá phiếu khác từ trong túi. Lá phiếu thứ tư mà cậu kiếm được chính là lá phiếu của Kai. Bây giờ Oscar đã có đủ ba lá phiếu của Kai. Kai sững sờ trước khung cảnh đó. Cậu ta định ngăn Oscar lại trước khi bị loại thì Oscar lại thốt lên:

"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ THỢ SĂN!" và xé cả ba lá phiếu của Kai. Kai bất ngờ trước khung cảnh đó, nhưng cậu vẫn không tin tưởng Oscar. Oscar cố gắng thuyết phục Kai lần nữa:

"Cậu không hiểu sao! Thợ săn phải là một trong những người bạn của cậu. Kể cả nếu tôi có khả năng thao túng đi chăng nữa, cậu nghĩ tôi sẽ khiến cho một người phải tiêu diệt bạn thân của mình vì người khác sao? Thợ săn phải là một kẻ có đủ thông minh để qua mắt tất cả, đủ tài năng để không bị nghi ngờ bằng cách dàn dựng những bằng chứng giả. Đồng thời người đó cũng phải am hiểu cậu và những người còn lại. Có lẽ là, một người đã chơi với cậu từ xưa chẳng hạn..."

"Nói vậy thì không lẽ người đó chính là..."

"Ta!"

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Chủ nhân của giọng nói bước ra với một thứ gì đó trên tay. Thứ gì đó trông giống một cơ thể. Kẻ đó thả cơ thể xuống và nói với giọng hiền từ hơn nhưng vẫn chứa đầy sự máu lạnh:

"Tôi đây chính là... Thợ săn Thiên thần."

Và khi nhìn kĩ thi thể này, Kai nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bóng hình của Max.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro