Chapter 9: Đêm ác mộng cuối cùng - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ngờ cô là thợ săn đấy! Nhưng mà nghĩ lại thì nó khá là dễ đoán." - Oscar nói trong khi Kai ngay bên cạnh vẫn còn sốc. Kai nhìn Max rồi ngước lên nhìn Laila với đôi mắt kinh sợ. Laila dễ mến thường ngày lại có đôi mắt của một sát nhân máu lạnh khiến cho cậu phải dè chừng. Nhìn thấy Kai cứng đờ vì sốc, Laila hướng về phía cậu và nói:

"Chắc ngươi phải sốc lắm khi thấy người bạn của ngươi lại có thể xuống tay một cách tàn bạo như vậy đúng không? Thực ra thì con bé đó đã cho ta toàn quyền kiểm soát các hoạt động của một thợ săn. Một con bé ngây thơ trong sáng thường ngày chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ là một sát nhân điên loạn bởi những kẻ lần đầu tham gia trò chơi đúng không?"

Sau khi chấp nhận sự thật, Kai đã hỏi Ariel:

"Vậy ý ngươi là, mọi hoạt động trước giờ của thợ săn đều là chủ ý của ngươi đúng không?"

"Đúng vậy! Nếu mà ta có thể kiểm soát các hoạt động thường ngày thì có lẽ con bé này đã không làm những việc ngu ngốc như gần gũi với mấy đứa thông minh nhất trò chơi rồi."

Sau khi nghe những lời đó, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Kai. Cậu tự tin nói:

"Đúng như ta nghĩ, bản chất Laila vẫn là một người tốt. Vậy nên ta sẽ tiêu diệt ngươi để giải thoát cho Laila!"

Ariel nghe những lời của Kai thì phá lên cười rồi nói:

"Lạc quan thật đó! Để xem ngươi có thể đánh bại được ta không đã."

Sau đó, Ariel bất ngờ lao vào Kai. Oscar đã ngủ từ lúc nào và kích hoạt Sleeping God, tăng súc mạnh và sức bền rồi đỡ đòn cho Kai. Oscar kêu Kai đi tìm các lá phiếu còn lại của Laila, còn cậu sẽ giữ chân Ariel.  Kai chạy thật nhanh, tìm kiếm mọi ngóc ngách để loại Laila càng sớm càng tốt. Cậu lục tung từng căn nhà và bụi rậm nhưng sau mười phút, cậu chỉ tìm thấy thêm một lá phiếu. Vẫn còn một lá phiếu nữa. Bỗng dưng cậu cảm nhận thấy có thứ gì đó đang lao tới. Đó chính là Oscar, cậu đã bị ném bay tới đây bởi Ariel. Ngay sau đó thì cô ta cũng xuất hiện.

"Tên sâu bọ ngủ nhiều này khó chịu thật đó. Không thể nào đánh chết được. Thôi thì để ta xử ngươi vậy." - Ariel nói rồi lao về phía Kai. Tốc độ cực nhanh giúp cho Ariel có thể tiếp cận Kai chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Ngay khi lưỡi kiếm của Ariel chỉ còn cách cậu và xăng ti mét, cậu đã không còn có thể nhìn thấy gì nữa....

"Đây là đâu...? Mình chết rồi à?" - Kai nói với sự bối rối khi nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn màu đen.

"Đây là không gian rỗng. Một không gian không hề có khái niệm vật chất hay thời gian. Bên trong không gian này chỉ có ý thức của ta và ngươi." - Một giọng nói bí ẩn vang lên.

"Ai nói vậy? Tại sao tôi lại ở cái không gian rỗng này? Tôi... chết rồi sao?" - Kai nói trong khi ngó nghiêng xung quanh để tìm xem nguồn gốc của giọng nói bí ẩn.

"Ngươi có thể gọi ta là Quỷ hư vô. Ta đưa ngươi đến đây để cho ngươi biết sự thật về chính mình." - Giọng nói bí ẩn đáp. - "Ngươi đã bao giờ nghe chuyện về cha mình chưa?"

"Ngươi biết cha ta sao?" - Kai kinh ngạc hỏi.

"Vốn dĩ ngươi không phải con người bình thường. Ngươi là bán quỷ, cha của ngươi chính là một con quỷ đến từ vùng đất quỷ. Và vì là đứa con của quỷ, ngươi cũng mang trong mình sức mạnh của quỷ." - Giọng bí ẩn giải thích.

Kai choáng váng sau khi nghe những gì giọng bí ẩn nói. Nhưng sau khi suy ngẫm một hồi, cậu cũng thấy có phần hợp lí khi từ nhỏ cậu đã khoẻ và nhanh hơn hẳn một đứa trẻ bình thường. Sau khi Kai nhận ra thân phận thật sự của mình, cậu đã tỉnh lại và biến mất khỏi chiều không gian rỗng. Ngoại hình của cậu đã có một chút biến đổi. Mắt cậu đỏ hơn và trên đầu cậu có thêm hai chiếc sừng. Sau khi thức tỉnh được kĩ năng, cậu né đòn rồi cầm lấy cánh tay của Ariel đang lao tới và ném cô ta về phía xa, sau đó chạy về chỗ Oscar để kiểm tra. Cú ném đó khiến cho Ariel cực kì bất ngờ, nhưng cũng hưng phấn. Sau khi bị Ariel ném đi thì Oscar đã tỉnh lại, toàn thân ê ẩm khiến cậu không thể kích hoạt thần ngủ được nữa. Kai kêu cậu đi tìm lá phiếu còn lại trong khi Kai giữ chân cô ta. Sau khi Oscar rời đi, Ariel cũng đã đứng dậy và chuẩn bị quyết chiến với Kai. Ariel lao tới với tốc độ cực nhanh nhưng phản xạ của loài quỷ đã giúp Kai né được các đòn tấn công của cô ta. Sau khi né đòn, Kai phản công bằng cách tung một cú đấm thật mạnh thẳng mặt Ariel. Cú đấm khiến cho cô ta bị choáng và suýt nữa là không thể đứng vững. Ngay khi Kai định lao vào để bồi thêm một cú đấm nữa, Ariel bất ngờ vung kiếm và suýt chút nữa đã đánh trúng cậu. Sau đó cô ta bay ra xa để giữ khoảng cách với Kai. Cô ta đã thử sử dụng kĩ năng lên Kai nhưng đều vô hiệu. Có vẻ như là các kĩ năng như Shipping Angel hay Fallen Angel của cô ta không có tác dụng vô hiệu hoá dạng quỷ của cậu. Trong lúc bế tắc, Oscar bất ngờ xuất hiện và báo với Kai rằng:

"Tôi tìm thấy lá phiếu cuối cùng rồi!"

Kai quay lại, nhìn thấy lá phiếu trong tay Oscar, cậu vui sướng vì biết rằng cuối cùng đêm ác mộng này cũng kết thúc. Và quả thật là như vậy, đêm ác mộng cuối cùng đã thực sự kết thúc. Sau khi kẻ cần loại cuối cùng biến mất. Quản trò hiện lên, tiến về phía người thắng cuộc, trao cho người ấy những lời chúc mừng và đồng thời cho người đó hai lựa chọn:

"Hiện giờ, trong tay ta đang là linh hồn của tất cả những kẻ đã bị loại trong trò chơi lần này. Ngươi chọn giải phóng những linh hồn này để hồi sinh họ, hay hi sinh những linh hồn này để đổi lấy một điều ước? Ngươi sẽ chọn gì đây, Laila?"

....

Ngay khi Kai quay lại nhìn Oscar, Ariel đã chớp thời cơ để đâm một cú chí mạng tiêu diệt Kai ngay tức khắc. "Ngươi không bao giờ được quay lưng với kẻ thù" - cô ta nói. Ngay khi Kai chuẩn bị tan biến, cậu đã quay lại nhìn Ariel, một Ariel bây giờ đang mang ánh mắt tội lỗi của Laila và nói: "Tớ tin cậu sẽ lựa chọn đúng đắn."

....

Laila là con gái duy nhất của gia tộc Raphaela, một trong những gia tộc giàu có hàng đầu thế giới. Cô được giáo dục tại gia, vì thế nên cô không hề có một người bạn đồng trang lứa nào để chơi cùng. Cho đến một ngày, người làm vườn của gia đình đã mang theo cậu con trai của mình đến dinh thự. Hai đứa trẻ làm thân rất nhanh. Kể từ đó, ngày nào cậu bé đó cũng đến để chơi cùng Laila trong nhiều tháng liên tục. Nhưng vào một ngày nọ, người làm vườn bất ngờ xin tạm nghỉ làm. Lí do là gì thì Laila không biết, nhưng điều đó có nghĩa là cậu bé đó sẽ không đến trong ít nhất vài ngày. Vài ngày sau, người làm vườn đã đi làm trở lại, nhưng cậu bé đó không hề đến nữa. Một ngày, rồi hai ngày, đến ngày thứ ba, cô đã hỏi người làm vườn về tình hình của cậu bé. Ban đầu ông lảng tránh câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn phải tiết lộ sự thật: Cậu bé đó đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và đã không quả khỏi vài ngày trước. Laila đã rất sốc, cô tự nhốt mình trong phòng, phải mất hai ngày bố mẹ mới có thể thuyết phục cô ra ngoài. Kể từ đó cô luôn mang trong mình nỗi nhớ dành cho người bạn thời thơ ấu đó. Khi tham gia trò chơi, ngay khi nhìn thấy nhóm bạn của Kai, cô đã nhớ về những kí ức tươi đẹp với người bạn thời thơ ấu đó. Và ngay khi biết về điều ước cuối trò chơi, cô đã muốn dành được nó để hồi sinh người bạn đã mất của mình. Để đạt được mục đích đó, cô phải trao toàn quyền làm thợ săn cho Ariel, một kẻ có kinh nghiệm hơn. Nhờ có kế hoạch của Ariel nên Laila mới có thể  chiến thắng trò chơi này. 

"Nói ta nghe ngươi chọn gì nào?" - Quản trò nói.

"Hả?" - Laila thốt lên vì bất ngờ. Từ nãy đến giờ cô vẫn đang suy nghĩ.

Sau khi suy ngẫm thêm một lúc. Laila đã đưa ra lựa chọn của mình: "Tôi chọn... hồi sinh bạn của tôi..."

Kai tỉnh dậy và thở dốc. Có vẻ như cậu vừa trải qua một cơn ác mộng. Cậu dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Trên đường đi cậu gặp Mira và Max. Kai định kể câu chuyện về cơn ác mộng tối qua, nhưng cậu tự dưng quên mất. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng giấc mơ đó là về việc hai người bạn của cậu bị gì đó rồi biến mất. Khi cả ba đến trường, có rất đông người tụ tập ở trước cổng trường để xem gì đó. Cả ba người cũng đi vào xem có chuyện gì, nhưng học sinh đứng quá đông nên họ không thể vào được. Kai quyết định hỏi một học sinh ở gần đó.

"Cậu không biết sao? Có tin là trường chúng ta có một học sinh mới đấy. Hình như nhà giàu lắm!" - Cậu học sinh đó nói.

Kai nghe xong thì cũng tò mò nên rủ hai người bạn của mình lách vào trong để xem mặt học sinh mới. Bên trong là một chiếc ô tô đen. Từ trong đó một cô gái mặc toàn màu trắng với màu da trắng bước ra. Cô gái nhìn thấy ba người thì mỉm cười và vẫy tay chào. Còn ba người thì kinh ngạc và thốt lên: "LAILA!?"

....

"Tình hình sao rồi?"

"Vẫn ổn thưa ngài. Tôi vẫn đang theo dõi cậu ta." - Oscar đáp với người bên kia đầu dây.

"Cái cậu Kai mà cậu giới thiệu ấy mạnh lắm à?"

"Chính xác hơn là cả nhóm của cậu ta. Nhóm của cậu ta có đầy đủ phẩm chất về chiến đấu và tư duy. Hơn nữa cậu ta có kĩ năng liên quan đến quỷ nên có thể ngài sẽ thích thú."

"Đâu cần phải trang trọng vậy đâu. Đừng gọi ngài nữa! Cứ gọi tôi bằng tên, Lucifer, là được. Theo dõi cậu ta tiếp nhé, nếu có gì đáng chú ý thì cứ báo cho tôi."

"Vâng thưa ngài Sói đầu đàn, ý tôi là Lucifer."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro