Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc! Hộc! Tiếng thở vội vã sau bước chân dừng lại. Jimin thở phì lấy 1 hơi dài, nhìn ngó xung quanh rồi đi tiếp.Một hai phút sau đó, tại công viên, nơi Park Jimin vừa nghỉ chân khi nãy, có 1 đám thanh niên chừng 4 tên chạy tới. Một gã thanh niên đi đầu quay sang vừa thở vừa hỏi tên khác.

-Dongwo! Mày thấy nó đâu không?

-Dạ cậu chủ! Em không thấy nó!

-Khốn khiếp! Đi tìm nó mau!

-Cậu chủ nó kia rồi! Park Jimin!

Yoongi nhìn về phía tay trỏ của tên đó. Đúng như tên đó nói, Park Jimin đang ở đó. Nhưng Jimin đã nhìn thấy họ, cậu hục đầu mà chạy. Yoongi ra lệnh cho mấy tên sau lưng hắn đuổi theo. Còn phần hắn thì lững thững đi tới cổng và chờ sẵn ở đó. Đúng như hắn dự đã dự tính. Park Jimin quả thật đã chạy tới cổng công viên để thoát thân. Yoongi đưa chân ra gạt lấy chân Jimin làm Jimin ngã khụyu xuống. Ngay lúc đó, mấy tên kia cũng chạy tới, sà vào giữ lấy Jimin. Jimin đã cố giãy giụa mong ước được thoát khỏi mấy tên đó nhưng không thể vì chúng quá đông. Biết mình chẳng thể thoát  cậu gục đầu xuống mặc cho mọi thứ diễn ra. Yoongi cười mỉa mai hất cằm Jimin lên.

-Em gan dạ phết ấy nhỉ.

Cảm nhận được sự sợ hãi trên khuôn mặt Jimin. Hắn cười cười nói.

-À! Thì ra là sợ quá không thốt lên câu. Nhưng cưng à! Nếu em còn muốn sống thì đừng có xía mũi vào chuyện của tôi. Còn nếu em muốn sống an nhàn cả đời thì theo tôi. Tôi xin cam đoan với em, em và thằng em vô dụng, cả bà gì ở nhà cũng sẽ sống sung túc cả đời. À! Lại lỡ lời rồi! Em trai của Park Jimin đây hình như cũng chẳng còn nữa nhỉ?...

-Mày dám...

Jimin xông tới đánh Yoongi liên tục. Mấy tên kia lôi cậu ra, chúng định đánh cậu nhưng Yoongi ngăn lại. Hắn đưa cậu tấm danh thiếp, nhìn cậu 1 lúc cười rồi bỏ đi. Trên đường về, Jimin đã suy nghĩ rất nhiều. Gia đình Jimin trước đây có 4 người, kinh tế cũng khá ổn định. Nhưng sau đó ba của Jimin lại vướng vào mấy cái cá độ đã banh. Không lâu sau, vì nợ lần chồng chất, gia đình cậu không đủ khả năng trả hết các khoản nợ nên ba Jimin đã tự vẫn cách đây 3 năm. Để lại 1 khoản nợ lớn cho 3 mẹ con. Một năm sau đó, khi đang trên đường đi thi, em trai Jimin đã bị tai nạn giao thông và cũng theo ba mà đi. Cuối cùng cũng chỉ còn cậu và mẹ nương tựa nhau mà sống. Cậu bỏ đại học, đi kiếm tiền từ năm 19 tuổi. Cùng với mẹ, cậu chạy khắp mọi nơi kiếm tiền để trả nợ. Mỗi tháng đi làm, ngoài việc thanh toán các chi phí sinh hoạt ra, dư được đồng nào là đòng ấy đều phải mang đi trả nợ. dù cậu và mẹ có cố gấp mấy đi chăng nữa thì 1 tháng lương của họ cũng chả bao giờ giúp cho hoàn cảnh gia đình khấm khá lên được dù chỉ là 1 chút. Ở cái chốn Seoul này, cái việc cơm áo gạo tiền đâu đơn giản. Cậu lôi  trong túi áo ngực ra tấm danh thiếp nhìn 1 lúc, thở dài" Giờ lại còn thêm vướng phải cái tên Min Yoongi này nữa". Về đến nhà, Jimin mệt dã rời. Cậu tiến thẳng vào 1 góc nhà, ngồi thu mình lại và ngủ thiếp đi. "Min! Min! Park Jimin!" Cậu giật mình tỉnh giấc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#michael