Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ! Có chuyện gì ạ?

-Con mệt ở đâu à? Sao ngủ mà k trải giường? Ngủ ngồi thế sẽ đau cổ đấy!

-Không sao, con ổn cả!

Mẹ nấu cơm rồi con ra ăn thôi.

Trong giờ cơm, mẹ hỏi Jimin rất nhiều chuyện. Bà rất thương cậu vì cậu là người thân còn lại duy nhất  của bà. Bà còn thương cậu hơn thế nữa vì cậu đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi...

-Công việc của con ở khách sạn sao rồi? Không bị trục trặc gì chứ ? Đây là công việc tốt, con đừng để vụt mất.

-Không sao, con ổn cả.

Bởi vì vướng vào cái tên Min Yoongi và cũng không có bằng đại học nên công việc của cậu cũng không suôn sẻ cho lắm. Nhưng cậu cũng chả dám nói với mẹ vì sợ bà lo. thấy mẹ không nhắc gì đến chuyện của mình, cậu tò mò.

-Thế mẹ đã đổi việc làm chưa? Con không muốn mẹ tiếp tục làm việc ở Bar đâu.

-Mẹ chỉ làm lao công thôi, chắc không sao đâu.

-Không được, con không muốn mẹ tiếp tục làm việc ở đó. Chức vụ gì cũng không.

-Hôm qua mẹ được lãnh lương nên hôm nay mẹ đã nghỉ làm ở đó và đi xin việc mới rồi.

-Thế mẹ đã xin được vịêc chưa?

-Mẹ sẽ làm giúp việc cho 1 gia đình họ Min. Con ăn cơm rồi ngủ sớm, sáng mai mẹ con mình sẽ dọn đồ đến đó sống. gia đình mình sẽ tiết kiệm được 1 khoản tiền lớn và sẽ nhanh chóng trả hết nợ. Jimin bất ngờ.

-Tại sao lại đến đó sống rồi lại tiết kiệm gì đó...

-À thì...Ông chủ mẹ nói là dọn đồ đến đó ở sẽ tiện hơn cho công việc của mẹ. Và sẽ bao hết chỗ ở lẫn chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con mà không trừ vào lương. Nếu muốn, con cũng có thể thi và học tiếp đại học.

-Con không định sẽ học lại đâu. Công việc của con đang ổn định nên con sẽ cứ thế mà làm thôi. Mà mai con phải đi làm sớm nên mẹ cứ chuyển đồ tớ đó trước, đi làm về con sẽ tới đó sau. Mẹ nhớ gửi địa chỉ và nhớ thông báo cho con biết sau khi đã dọn tới đấy.

                                                                                      *

                                                                               *              *

-Mẹ ạ! Mẹ ra mở cửa cho con, con đang ở ngoài cổng ạ!

-Con nói chú bảo vệ mở đi mẹ không có ở trong nhà nên không mở cho con được.

Jimin cúp máy.

-Chú bảo vệ, cháu là con trai của cô giúp việc mới chuyển vào làm sáng nay...

-Cậu vào đi.

Bước qua cánh cổng, Jimin sửng sốt trước sự rộng lớn của căn nhà, có nằm mơ cậu cũng không dám mơ tới việc mình sẽ có 1 ngày được đặt chân vào 1 căn nhà rộng lớn như thế này. Cậu tiến thẳng tới cửa lớn mở ra và bước vào. Jimin không thể tin vào mắt mình. Nội thất trong căn nhà được bố trí quá đẹp. Cứ như cung điện í.

-Em làm gì ở đây?

Câu nói khiến Jimin giật bắn người. Cậu quay lưng lại và hốt hoảng khi thấy tên đã đuổi cậu chiều qua. MIN YOONGI.

-Em quyết định rồi à?

Thấy con trai về, phu nhân Min chạy ra hỏi rối rít.

-Con dạo này sao rồi? lâu lắm rồi con không về nhà. Trông con ốm quá. 

-Thấy Yoongi chằm chằm nhìn Jimin, thấu hiểu được ý con.

-Con trai, đây là...

-Đây là Park Jimin.

-Con biết cậu ấy trước rồi à? Đây là con trai của cô giúp việc mới vào làm sáng nay.

Hắn quay sang nhìn Jimin cười khinh khỉnh. Jimin nhìn hắn, liền cúi gập người xuống chào lịch sự. Sau khi bà phu nhân đi khỏi, Yoongi bước tới bên cạnh Jimin.

Vậy là em vẫn chưa quyết định à?

Jimin đứng im nhìn hắn không đáp.

Hắn bỏ đi.

Đúng lúc mẹ cậu về, cậu theo chân mẹ vào bếp, lấy 1 cốc nước uống cạn rồi theo mẹ vào phòng.

Thật sự thì căn nhà này cái gì cũng làm cậu ngạc nhiên" Chỉ là phòng người giúp việc thôi mà cũng rộng lớn tới vậy sao?"

-Con ngạc nhiên lắm à? Lần đầu vào đây mẹ cũng ngạc nhiên giống con đấy nhưng dần rồi quen.

-Cô giúp việc ơi!

-Hình như cậu chủ gọi mẹ. Con đợi mẹ ở đây, mẹ quay lại ngay. Trong lúc đó , con cứ tham quan phòng. Có gì không vừa ý thì thay đổi lại mẹ xếp vội nên vẫn còn bề bộn, sợ không hợp ý con. Bà bỏ ra ngoài. Jimin đi chung quanh phòng. Phòng có 2 gian, nếu bố trí thêm đồ đạc thì cũng không còn rộng lắm nhưng thừa đủ để mẹ và cậu sinh sống. Thấy túi đồ của mình vẫn chưa được xếp vào tủ. Cậu ngồi xếp lại.

-Cậu hai gọi mẹ mang rượu lên cho cậu ấy nhưng mẹ đang dở tay nấu ăn, con mang lên giúp mẹ nhé!

-Cậu hai?

Ừ! Cậu chủ khi nãy con gặp rồi đó. Phòng cậu ấy ở cuối hành lang của tầng 2. Cửa hầm rượu ở bên cạnh cửa phòng mình, con xuống lấy rượu mang lên cho cậu ấy.

Nói xong, mẹ Jimin bỏ ra ngoài. Tuy không muốn nhưng đành vậy, Jimin xuống hầm rượu. Cậu vừa xuống đến nơi, nhìn bao quát  rồi buột miệng" Đúng là hầm rượu có khác, toàn rượu là rượu." Cậu đi đến, lấy 1 chai rượu. Nhưng cậu có ngờ đâu, dưới hầm rượu cũng còn có 1 người nữa.

-Đúng!Đúng là hầm rượu, toàn rượu.

Jimin giật mình, cậu không may thả tay làm rơi vỡ mất chai rượu.

-Ai?...

                                                          -And-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#michael