II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ở trường này cậu thấy thế nào?

Yoongi quay qua hỏi HoSeok sau khi tham quan một lượt ngôi trường.

- Thấy đẹp lắm ạ! Sinh viên của trường cũng rất duyên dáng, thân thiện nữa!

Yoongi bật cười khẽ vì lời nói đầy tự nhiên của HoSeok. Đó là những điều mà người thường ít khi nghĩ đến, mà nếu có thì đó là những thứ mà người ta đáng lý chỉ nghĩ trong đầu.

HoSeok thật quá thành thật!

Nhưng vì sự thành thật ấy nên Yoongi mới thấy sự thú vị từ cậu. Nếu đơn thuần như các sinh viên khác thì chỉ một lần gặp anh sẽ ngay lập tức quên đi. Với HoSeok, cậu dù khờ khạo ngốc nghếch nhưng bởi vậy mà lại có sức hút kì lạ.

- Vậy... Cậu đăng kí ở lại ký túc xá trường hay về nhà?

HoSeok im lặng, hai người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây.

- Em cũng chưa biết nữa, em sống từ bé ở GwangJu. Rồi khi học cấp ba thì em lên Seoul sống, ba mẹ em thì lại sống ở nước ngoài. Nhà em đang ở hiện tại thì xa trường lắm, phòng trọ ở gần trường thì đã kín hết sinh viên rồi. Em không có ý định ở ký túc xá, nên giờ em vẫn chưa có nơi ở.

HoSeok nói xong quay sang cười trừ nhìn anh.

- Vậy cậu muốn ở chung nhà cùng tôi chứ? Nhà tôi vẫn còn phòng trống đó!

Yoongi mỉm cười, HoSeok nghĩ hồi lâu rồi chợt nhớ ra anh là người cùng xe buýt tới trường.

- Nhưng sáng nay em thấy anh đi xe buýt mà?

- Cái đó là tôi dậy sớm, bắt xe đi tận sang phố bên cạnh gửi đồ cho con dì Beom nên mới phải đi xe buýt tới trường.

Yoongi cười trừ giải thích lý do cho HoSeok. Chính bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên vì mình tự dưng mời người ta sống chung. Từ trước tới giờ Yoongi không thích sống cùng ai cả, ba mẹ thì đều ở DaeGu cả.

- Vậy sao ạ? Thế thì may quá! Cảm ơn anh nhiều nha!

HoSeok mừng rỡ, vậy là bớt được một mối lo. Nếu là ai chứ là Yoongi thì HoSeok không lo.

- Vậy em phải về nhà lấy đồ nữa!

- Thế về soạn đồ luôn bây giờ đi.

Nghe Yoongi nói vậy, HoSeok cười đứng lên định làm theo lời anh nói.

- Tôi nói rồi cậu định về luôn đấy hả?

- ... Cũng đúng...

.
.
.

Buổi sáng kết thúc, Yoongi đành cùng HoSeok bắt xe buýt về nhà cậu.

- Nếu trường chỉ học buổi sáng thì đến chiều làm gì ạ?

- Err... Như tôi thì buổi chiều đi làm thêm ở quán cafe.

- Hmm, em vẫn chưa tìm được việc...

Yoongi đợi HoSeok soạn đồ đạc rồi cả hai cùng về.

- Oh Yoongi huyng, anh về muộn vậy? Mà ai thế ạ?

Ặc, Yoongi quên mất luôn là cậu em họ của mình thi thoảng cũng sống ở đây.

- Juniee à, đây là HoSeok, bằng tuổi em. Cậu ấy sẽ sống nhờ ở đây.

Cậu nhóc mím môi nheo mắt nhìn anh và cậu.

- Nhưng 2 người ở cùng phòng nha! Phòng còn lại em ở rồi!

Nhóc cười tinh nghịch rồi chạy vắo nhà.

- Đó là Beom DooSoon, con trai của dì Beom. Thằng bé tên thường gọi là Jun-nie...

HoSeok vác cả một chiếc vali to kềnh vào phòng rồi dọn đồ. Đến lúc xong xuôi xuống phòng khách thì không thấy Yoongi đâu mà chỉ thấy DooSoon ngồi ở đó.

- Ah, DooSoon, Yoongi hyung đâu rồi vậy?

Cậu nhóc liếc nhìn HoSeok rồi bỏ cây kẹo đang ăn dở.

- Ảnh đi làm thêm rồi, quán cafe cách đây một dãy phố.

Nói xong, DooSoon quay ra tiếp tục xem TV. HoSeok gật đầu cảm ơn rồi chạy ra ngoài. Trước khi định đi thì bị giữ lại.

- Có chuyện gì sao DooSoon?

- Cậu và anh tôi có mối quan hệ gì?

- À ừm,... Thì anh ấy là tiền bối mới quen ở trường...

- Có thật chỉ là tiền bối không?

- Thật mà...

DooSoon nhíu mày nhìn chằm chằm cậu. HoSeok phải công nhận rằng dù Yoongi và DooSoon chỉ là anh em họ, không có quan hệ huyết thống nhưng cái nhăn mày lại giống đến lạ. Cậu nhóc buông tay HoSeok ra.

- Được rồi, cậu đi đi. Mà cậu có thể gọi tôi là Junnie cũng được, tôi không phiền đâu.

- À ừm...

---

Ringg!

- Chào mừng quý khách!

Yoongi cười tươi lau đi giọt mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ xinh.

- Anh không sao chứ chứ Yoongi hyung?

Giọng nói quen thuộc khiến Yoongi ngạc nhiên ngước lên.

- H-HoSeok? Sao cậu lại ở đây?

- A, em muốn tới giúp một ít cho anh!

- Vậy sao? Cảm ơn...

Yoongi cầm ly cappuchino mới làm bưng ra bàn cho khách. Tiếng chuông báo tin của điện thoại bất chợt vang lên, anh lau tay rồi mở điện thoại lên.

"Tin nhắn từ Seok Jin: Ngày mai trường tổ chức Giáng Sinh sớm đó, nhớ đến sớm nha! Có muốn biểu diễn bài gì không để nói với họ?"

- Mai đã tổ chức rồi sao?

Yoongi chu môi lẩm bẩm trong miệng, tay thì nhắn tin lại cho Seok Jin.

----

6h30, 24/12/2019...

- HoSeok à, về thôi. Hết giờ rồi đấy!

Chị chủ quán từ trong bếp gọi ra HoSeok đang lau bàn.

- Vâng, vậy lát chị đóng cửa nhé ạ!

- Ừ, mau lên Yoongie đang đợi đó!

Chị chủ quán nháy mắt hướng tới cậu trai đứng ngoài cửa.

- Hai người về rồi sao?

Doo Soon từ trong bếp bước ra, nhìn hai con người như muốn đóng băng ngoài phòng khách mà bĩu môi.

- Em đã nói trời lạnh hơn rồi mà không mang áo khoác theo. Thôi, hai người lên tắm đi, nước ấm rồi đấy. Tắm xong rồi nhớ xuống ăn tối nha, đừng ngủ quên như lần trước nhé!

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Yoongi than thở, nhiều lúc anh thấy thằng bé như mẹ mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro