III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Doo Soon ngán ngẩm nhìn đồng hồ, không biết được giờ này anh trai nó́ đang làm gì nữa.

   Yoongi thở dài nhìn bản thân trong gương, không ngờ sau một ngày mà anh đã tàn tạ đến mức này. Ánh mắt lại liếc qua HoSeok.

- HoSeok, cậu vẫn cứ đeo cái cặp kính dày cộp đó sao? Không thấy khó chịu à?

   HoSeok nghe thấy thì bất chợt giật mình.

- À không, em ổn mà.

   Yoongi thực sự tò mò với gương mặt của HoSeok nếu cậu bỏ kính ra. Nghĩ là làm, Yoongi tiến tới trước HoSeok.

- Có chuyện gì sao Yoongi hyung?

- Cậu nên bỏ kính sẽ thoải mái hơn đấy.

  Vừa nói Yoongi vừa lấy kính của HoSeok không để cậu kịp từ chối. Anh ngạc nhiên trước gương mặt của HoSeok. Thực sự không tệ lắm... Điều ấy khiến tim anh có chút rung rinh đấy. Còn về HoSeok thì, hiện tại đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ bởi Yoongi đứng quá gần. HoSeok không hề bị cận tới mức phải đeo cặp kính ấy, nếu không muốn nói là không bị cận. Cậu chỉ đeo nó để tránh ngại ngùng khi nhìn người khác thôi.

- Yoongi hyung, anh ngủ quên nữa sao?

   Doo Soon đột ngột mở cửa và theo một lẽ dĩ nhiên, nó nhìn thấy tất cả.

- Chậc, nhanh hơn em nghĩ đó! Bữa tối sẵn sàng rồi đó!

   Khẽ cười đùa rồi đóng lại cửa ra ngoài, không quên nhắc nhở hai người xuống ăn cơm tối. Đối với Yoongi thì việc bị Doo Soon nhìn thấy cũng không đáng quan trọng nhưng HoSeok thì ngược lại. Đã ngại còn ngại hơn.

- Thôi, mau đi xuống đi. Không thằng bé lại giận dỗi nữa thì mệt lắm!

   Yoongi trả kính lại cho HoSeok rồi đi ra ngoài. Tiếng chuông cửa vang lên, Doo Soon nheo mi nhìn người trước mắt.

- Juniee à, anh đâu cận đâu mà phải nheo mắt thế? Hay do ánh hào quang từ em chăng?

- Im đi Park JiMin, cậu tự luyến vừa thôi. Cái màu tóc của cậu khiến tôi chói mắt đấy.

   Doo Soon cười khinh nhìn JiMin.

- Yoongi hyung có nhà phải không?

- Ừ, đang trên phòng với bạn trai.

    JiMin hỏi câu thường trực mỗi khi đến và nó khiến Doo Soon lỡ nói câu ấy.

- Cái gì? Anh ấy có bạn trai á?!?

   JiMin méo mặt hỏi lại rồi không kịp để Doo Soon kịp trả lời, cậu ta vứt giày lung tung ngoài sảnh và phi lên phòng Yoongi.

- Tên đáng ghét nhà cậu, Park JiMin.

   Doo Soon rủa thầm, cầm đôi giày của JiMin và không chút thương tiếc, ném thẳng ra ngoài.

- Yoongie hyung!

   JiMin đạp cửa chạy vào ôm chầm lấy Yoongi nhõng nhẽo.

- JiMin? Em tới đây làm gì?

- Hở? Ngày nào em cũng tới mà, nhưng Juniee hyung nói anh không ở nhà.

- Ngày nào anh chẳng ở nhà?

    JiMin cứng đờ người, vậy là bị Doo Soon lừa rồi. Yoongi khẽ đẩy JiMin ra.

- Thôi xuống đi không thằng bé lại giận dỗi bây giờ!

    Bữa tối diễn ra trong im lặng. Thực ra thì ngày nào cũng vậy cả, chỉ có những tiếng bát đũa lạch cạch. Ngày hôm nay thì có thêm hai vị khách nữa nhưng cũng khá là ít nói.

   Mà cũng không hẳn là hai...

- Juniee hyung nấu ăn ngày càng lên tay nha!

    JiMin sáng mắt bật ngón cái lên khen ngợi Doo Soon nhưng nó vẫn vậy. Dường như không quan tâm đến lời nói của cậu tóc hồng kia.

- Thôi, em no rồi.

   Doo Soon đứng dậy nhẹ nhàng buông một câu rồi đi lên phòng. Yoongi nhìn theo bóng dáng thằng bé, rồi lại nhìn bát cơm mới vơi được phân nửa của nó mà thở dài.

    Bữa tối xong xuôi, JiMin ngồi ngoài phòng khách ôm chằm chặp Yoongi, như muốn để anh cách xa HoSeok nhất có thể.

- JiMin, em làm anh khó chịu đấy.

    Yoongi đen mặt nhìn con đỉa tóc hồng bám chặt mình. Không thể có chút tự do thoải mái nào đối với anh bây giờ.

- Em đang bảo vệ anh đó Yoongie!

    JiMin nói nhỏ, và với cá tính trẻ con ấy khiến anh quên luôn chuyện cậu nhóc không dùng kính ngữ.

- Thôi, buông ra đi. Với cách bảo vệ trẻ con của em thì anh không cần đâu!

    Yoongi vùng vẫy đứng dậy đi vào bếp lấy hoa quả. HoSeok thì vẫn im lìm ngồi đó từ nãy đến giờ. Nghĩ mình nên nói chuyện chút với Doo Soon - con người khó gần và khó hiểu.

    Doo Soon ngồi trên giường, ánh mắt hơi buồn hướng tới tủ kính gỗ cạnh cửa sổ - nơi có cây đàn guitar đã lâu không sử dụng và vài vật dụng khác. Cầm chìa khóa tra vào ổ, nó lấy cây đàn ra, phủi đi một ít bụi bám trên ấy.

- Cũng hai năm rồi nhỉ?

   Cánh môi nhếch lên cười buồn, ngồi xuống giường, thử gảy một nốt nhạc. Vẫn còn bền như những ngày đầu.

- Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away...
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special...

( Last Chirstmas )

   Những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Doo Soon nhanh chóng đưa tay lau đi, nhưng càng lau thì lại càng muốn khóc. Tay nó chạm nhẹ lên dòng chữ đằng sau cây đàn.

   " JiMin tặng anh Juniee ❤! Ký tên: Park JiMin "

    Doo Soon yêu thầm con người tên Park JiMin kia. Nhưng hắn ta thì có ngày nào hiểu cho nó. Cứ thân mật với Yoongi như vậy thì nó chịu sao nổi. Doo Soon dĩ nhiên biết JiMin yêu Yoongi chứ, và anh trai nó cũng chẳng hiểu được đâu...

#Miz
#Reii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro