IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Doo Soon cất lại chiếc guitar vào tủ kính, bên trong chiếc tủ ấy là đủ các thứ lặt vặt mà Jimin đã từng tặng cho nó. Doo Soon cười khổ nhìn những món đồ xung quanh. Quả là khi yêu, tất cả những thứ từ người kia dù có đến thế nào thì vẫn giữ bên mình.

- Jimin à, đã muộn rồi. Đi về đi!

    Yoongi liếc con người chỏng chơ nằm trên sofa.

- Okie anh, mai em qua đón anh nha!

   Jimin nhe răng cười hì hì rồi chạy về.

   HoSeok bê một cái đệm lớn đặt cạnh giường của Yoongi. Còn anh thì mang cho cậu chăn với gối.

- Yoongi hyung nè.

   Tiếng gọi của HoSeok trong đêm lặng khiến Yoongi giật mình. Anh quay sang phía HoSeok nhìn xuống hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Jun hyung biết chơi đàn guitar sao ạ?

    Yoongi đang mân mê chiếc vòng tay thì khựng lại. Anh im lặng một lúc khiến HoSeok chột dạ tưởng mình nói sai điều gì. Đến lúc cậu định thanh minh thì anh nói.

- Phải. Tại sao cậu biết?...

- Ừm... Ban nãy em đi ngang qua phòng thì thấy cậu ấy vừa chơi đàn vừa hát...

- Còn gì nữa không?

- Rồi khóc... Có chuyện gì xảy ra sao ạ?

    Yoongi quay lưng lại, HoSeok nghĩ anh ngủ rồi thì khẽ thở dài.

- Thằng bé bỏ 2 năm rồi... Kể từ khi Jimin thường xuyên qua đây chơi... Juniee và Jimin chơi thân với nhau từ bao giờ thì tôi không biết, chỉ biết từ khi Jimin hay qua đây chơi thì nó không chơi đàn nữa.

- Ừm, thì có lẽ là do Jun hyung không muốn mất thời gian...

   Yoongi khẽ lắc đầu thở dài.

- Không đâu, cây đàn guitar đó là Jimin tặng cho thằng bé... Thôi, cậu đi ngủ đi, mai còn đến trường nữa.

- Ừm, vâng...

-------

   6h30p a.m

    Yoongi tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào dưới phòng khách.

- Juniee? Có chuyện gì mà ồn vậy?

   Doo Soon bĩu môi hất mặt ra ngoài.

- Anh đi mà hỏi cậu ta ấy!

   Yoongi nhìn ra ngoài thì thấy Jimin đã ngồi đó.

- Ồ, Yoongie hyung, anh dậy rồi! Buổi sáng vui vẻ!

   Yoongi cười lấy lệ với Jimin đang vẫy tay bên ngoài rồi quay lại hỏi em trai mình.

- Sao nó đến sớm vậy?

- Sao em biết chứ? Ổng còn định nhào vô phòng anh cơ nhìn em cản lại.

- Ok, em làm tốt đấy!

   Anh cười híp mắt xoa đầu Doo Soon khiến nó dẩu môi phũ phàng gạt ra, nhún vai.

- Em chỉ làm theo nghĩa vụ thôi. Để cho hai người có không gian riêng tư chứ!

   Yoongi đen mặt nhìn đứa em tráo trở của mình thầm nghĩ : " Thằng bé giống ai mà đáo để vậy? "

- Ok rồi rồi em trai.

   Yoongi nhấn mạnh hai từ 'em trai' nhưng dĩ nhiên, Doo Soon sẽ chẳng quan tâm gì đến. Nó lè lưỡi trêu ngươi anh rồi chạy lên phòng. Doo Soon trở lại với chiếc cặp sách và túi đựng guitar.

- Đi học sớm vậy? Hôm nay mang đàn đi sao?

    Yoongi cùng HoSeok ăn sáng thì thấy cậu em trai mang bao nhiêu đồ.

- Vâng, hôm nay trường tổ chức lễ hội mà. Anh có định biểu diễn gì không? Violin?

    Doo Soon vừa xỏ chân vào giày vừa nói, ánh mắt lạnh nhạt dường như chẳng quan tâm tới con người tóc hồng thao thao bất tuyệt kia.

- Vậy sao? Cũng được đấy.

    Yoongi trầm ngâm gặm mẩu bánh mì. Jimin nghe vậy thì sáng mắt đứng bật dậy.

- Anh sẽ chơi violin sao? Em phải quay video mới được.

    Vừa nói Jimin vừa bấm bấm điện thoại. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay qua Doo Soon.

- Juniee hyung à, anh có cần em mang giúp gì không? Trông có vẻ nặng quá kìa.

    Jimin nhìn những túi đồ cồng kềnh từ cặp sách, túi đựng guitar sau lưng và trên tay là túi violin của Yoongi. Doo Soon chỉ liếc mắt nhìn Jimin rồi lắc đầu.

- Không cần cậu giúp.

- Juniee à, violin của anh để anh mang đi được mà. Em cứ đến trường tập trước đi.

    Yoongi vừa ăn sáng xong liền bước ra ngoài. Doo Soon 'vâng' một tiếng rồi đặt túi violin xuống ghế. Sau khi Doo Soon đi, Jimin ngơ ngác chỉ mặt mình.

- Anh ấy giận em sao?

- Hm, nó thì lúc nào không giận mày.

    Yoongi bĩu môi chán nản quay đi lấy cặp và chiếc đàn trên ghế.

- Tại sao vậy nhỉ?

    Sau khi Yoongi đã xong xuôi thì Jimin vẫn đứng đó lảm nhảm.

- Anh xong rồi hả? Đợi em chút để em đưa anh đi!

    Thấy Yoongi đứng trước cửa thì Jimin vội vội vàng vàng thu dọn đống đồ đạc như mèo mửa trên bàn. Yoongi bĩu môi kéo tay HoSeok còn đang ngơ ngác đứng bên cạnh.

- Không cần nữa, muộn rồi. Anh đi cùng HoSeok!

    Nói rồi Yoongi một mạch kéo HoSeok đi, mặc kệ Jimin còn đang ú ớ trong nhà.

- Bỏ lại Jimin có sao không vậy anh?

   HoSeok hỏi khi cả hai đang đi bộ đến trường.

- Hừm, mặc xác nó, nó lớn rồi tự mò đường đến.

   Yoongi lơ đãng tay mân mê máy ảnh của mình lạnh nhạt nói.

- Jimin không học ở trường này sao?

- Hm, không. Nhưng nó suốt ngày cúp học lẻn sang chơi. Hôm nay dĩ nhiên vẫn vậy.

    Yoongi mắt không rời chiếc máy ảnh trên tay, đôi mày xinh đẹp nheo lại. Dù chiếc máy ảnh đã cũ, tưởng chừng như không thể hoạt động nhưng vẫn bền vẫn tốt như vậy.

- Cẩn thận, Yoongi hyung!

    HoSeok đột ngột nói lớn, vòng tay qua kéo Yoongi thoát khỏi chiếc xe tải chạy ngang qua. Yoongi vì giật mình mà bám chặt vào người HoSeok, gương mặt từ trắng hồng biến thành tái mét khi thấy chiếc xe tải chạy ào qua.

- Anh không sao chứ Yoongi hyung?

    Gương mặt phóng đại của HoSeok khiến Yoongi nóng bừng mặt. Tim anh đập nhanh đến mức muốn ngừng thở luôn rồi.

- Ừm... Yoongi hyung?...

   HoSeok ngại ngần hỏi khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình. Lời nói của cậu làm Yoongi giật mình đứng dậy.

- A không sao... Cảm ơn cậu...

    Yoongi đỏ mặt cúi gằm mặt nói nhỏ. Suốt cả quãng đường đến trường là cả một khoảng không im lặng và ngại ngùng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro