V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày hôm nay bị làm sao thế Yoongi?

   Seok Jin khó hiểu nhìn người bạn thân ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

- Hả? Sao rồi?

    Yoongi giật mình quay sang hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. Và điều đó khiến Seok Jin muốn bay lại mà cho bạn mình một cái bạt tai.

- Mày bị ấm đầu à?

- Gì? Tao chẳng sao hết!

    Yoongi gạt phăng cái tay đang rờ lên trán mình xuống, tiếp tục tập đàn.

- Mau lên đi Yoongi, sắp đến lượt mày rồi đấy!

    Yoongi chỉ gật đầu rồi đành miễn cưỡng hi sinh khuôn mặt mình cho Seok Jin make-up.

- Cần thên phấn hay son gì không Yoongi?

    Seok Jin nhíu mày nhìn người bạn của mình.

- Thôi không cần nữa! Mày tẩn vào mặt tao mấy tấn phấn rồi làm gãy 3 cái son vẫn chưa đủ à?

    Yoongi tức giận quát thẳng vào mặt bạn mình, tay thì liên tục lau bớt đi son và phấn. Anh đâu phải đi đóng phim giả gái mà trang điểm thấy ghê vậy!

- Ơ thế...

- Thôi tao phải ra biểu diễn rồi!

    Chưa kịp để Seok Jin nói xong, Yoongi đã xách đàn lên đi ra sân khấu. Tiếng violin nhẹ nhàng vang lên, Jimin hết từ chụp ảnh rồi quay video chán chê cho đến lúc buổi biểu diễn kết thúc.

---

- Jimin, làm gì mà chăm chú vậy?

   Yoongi ngồi xuống cạnh Jimin xem Doo Soon biểu diễn trên sân khấu.

- Once bitten and twice shy...
I keep my distance
But you still catch my eye
Tell me, baby...
Do you recognize me?
Well, it's been a year...
It doesn't surprise me...
Merry Christmas. I wrapped it up and sent it...
With a note saying, "I love you, " I meant it...
Now, I know what a fool I've been...
But if you kissed me now...
I know you'd fool me again...

   Yoongi chăm chú nhìn cậu em trai tỏa sáng trên sân khấu. Dù sao cũng đã lâu rồi anh chưa được nghe Doo Soon hát và chơi guitar. Nhưng mà cái con người tên Park Jimin kia... Yoongi bĩu môi liếc nhìn Jimin cứ chú tâm vào màn hình điện thoại.

- Này Jimin, em không quay video cho Juniee sao? Đưa đây!

   Yoongi giật luôn điện thoại của Jimin mà quay video Doo Soon. Như nhớ ra điều gì đó, anh quay sang HoSeok ngồi cạnh mình.

- Phải rồi HoSeok, cậu đã quay được hết phần biểu diễn của tôi và Juniee rồi chứ?

- Dạ đủ hết rồi ạ!

   HoSeok mỉm cười giơ camera mà Yoongi nhờ cậu giữ lúc trước khi lên sân khấu.

- Làm sao thế Juniee?

   Yoongi nhìn cậu em trai liên tục than thở sau cánh gà. Doo Soon bĩu môi.

- Hm, lâu rồi em không chơi guitar nên ngồi lâu như vậy thực sự mỏi.

   Nghe Doo Soon nói vậy thì Yoongi cũng không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười.

- JoonJae dạo này sao rồi? Thấy hai đứa có vẻ ít gặp nhau nhỉ?

    Yoongi hỏi, mắt vẫn chăm chú vào những đoạn video HoSeok quay. Doo Soon im lặng hồi lâu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt buồn.

- Juniee?

- Em và JoonJae chia tay lâu rồi mà anh!

   Yoongi giật mình nhìn nụ cười gượng trên môi Doo Soon.

- Xin lỗi, anh không...

- Không sao đâu mà!

    Nói rồi Doo Soon quay lại lau cây guitar của mình rồi cất vào túi.

----

   Jimin bực bội đi về trường, chỉ không ngờ lễ hội trường lại nhanh đến vậy, hắn lại bị Yoongi đuổi về trường.

- Hey Jimin! Sự nghiệp dạo này sao mà khó ở vậy?

   Taehyung chạy lại bá vai bá cổ bạn thân mình. Jimin gạt tay bạn ra, lườm mắt.

- Sự nghiệp gì?

- Sự nghiệp đưa đón Yoongi hyung chứ còn sự nghiệp gì?

   Taehyung ngây ngô trả lời.

- Vẫn ổn cho đến khi HoSeok xuất hiện!

- HoSeok? Ai vậy? Người yêu ảnh hả?

   Câu hỏi lỡ lời của Taehyung khiến Jimin nổi khùng mà quay phắt lại trừng mắt. Và cậu bạn kia sợ run người.

- Ey... Tao méc Jungkook à!...

    Taehyung chắn hai tay trước người đứng lùi ra xa Jimin. Thấy thằng bạn lôi người yêu ra dọa, hắn hét lớn.

- Chắc tao sợ chồng mày á!!!

   Chẳng thèm quan tâm Jimin nói gì, Taehyung dẩu môi rồi chạy đi luôn.

- Hừ, mấy người yêu nhau toàn bỏ tôi!

   Jimin 'hừ' lạnh rồi cũng bực mình về lớp.

----

   Doo Soon khẽ nâng chiếc bình gốm mới làm lên trước mắt săm soi, đôi mi mắt khẽ nhăn lại.

- Juniee? Mày làm sao vậy?

  Người bạn cùng bàn nhìn thấy con người kia khó ở liền quay sang hỏi. Giờ là tiết làm gốm mà.

- Cái này không đẹp!

   Doo Soon lạnh tanh phán một câu rồi vứt chiếc bình ấy qua một bên. Đây đã là chiếc bình thứ 4 rồi. Thở dài một hơi, y lại bắt tay vào tiếp tục làm việc.

- Mày làm trò gì thế? Đẹp như thế này mà nói không? Mày định làm tặng ai thế?

   Người bạn bên cạnh cầm chiếc bình lên, giọng nói đầy tiếc nuối. Doo Soon chẳng muốn trả lời, cứ vậy mà tập trung vào chiếc bình tiếp theo.

- Cái thằng này...

   Người bạn kia cằn nhằn khi không thấy Doo Soon trả lời. Còn về việc Doo Soon muốn tặng cho ai ấy hả? Tất nhiên là cho Yoongi và Jimin rồi. Ừm... Về HoSeok thì, cậu học cùng lớp với y mà.

*

   Doo Soon hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Nó cũng không đến nỗi tệ như mấy bình trước, y cũng chẳng nhớ rõ là mấy. Nhưng có lẽ Jimin và Yoongi sẽ thích nó.

----

- Yoongi hyung, tặng anh nè!

   Doo Soon đưa cho Yoongi chiếc lọ gốm trắng cùng những họa tiết đẹp mắt.

- Woa... Em mua ở đâu đẹp vậy?

   Yoongi cảm thán một câu, quay qua thì thấy đứa em trai bĩu môi.

- Hm. Là em làm đấy nhé! Mất công chết đi được!

- Haha, được rồi. Cảm ơn em!

- Eh, còn em thì saoo???

   Jimin từ đâu ló ra hỏi.

- Cậu thì không có đâu!

- Nhưng có hai lọ kìa.

   Sau câu nói của Jimin thì Doo Soon im lặng, nhìn hai chiếc lọ trên bàn.

- Chắc chắn anh không thể nào tặng cho người mới gặp đâu nhỉ?

   Jimin nhăn nhở cười. Hắn đã đoán trước hết rồi. Và đúng như vậy, Doo Soon quay mặt đi ném chiếc lọ còn lại cho Jimin.

- Làm thừa thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro