Chương 53: Bộ phim đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Chung Ly Phong Bạch

Trên đầu gối có một vết thương nhỏ, là do ban ngày quay phim không cẩn thận làm trầy. Augustine mở hộp thuốc ra, giúp cậu dùng bông y tế khử trùng xử lý: “Ngày mai có cần ở lại khách sạn nghỉ ngơi không?”

“Chỉ là một vết thương rất nhỏ mà thôi.” Dạ Phong Vũ lắc đầu, “Không cần thiết.”

“Em rất không quan tâm đến thân thể của chính mình.” Augustine nhíu mày.

“Anh có thể thay em quan tâm.” Dạ Phong Vũ cắn vành tai hắn.

Augustine vỗ vỗ lưng cậu: “Đi ngủ.”

Dạ Phong Vũ lại duỗi thân thể vươn một ngón tay ra, ái muội khiêu khích cằm hắn.

Augustine bất đắc dĩ: “Em thật sự rất không an phận.”

“Ân.” Đầu ngón tay Dạ Phong Vũ lướt qua bờ môi của hắn, trêu đùa nói, “Muốn nhìn xem anh có thể nhịn tới khi nào.”

Augustine: “...”

“Nói trước phải nhẫn nại a.” Dạ Phong Vũ ngồi khóa trên đùi hắn, tay phải dọc theo trước ngực mình một đường trượt xuống, nhãn thần mị hoặc lại mê người. (Yêu nghiệt a yêu nghiệt)

Augustine kéo chăn qua, bọc cả người cậu lại, phi thường diện vô biểu tình.

Dạ Phong Vũ cười nhẹ ra tiếng, sau đó lại mãn nhãn vô tội, mang theo một tia đùa dai nhéo nhéo bụng dưới của hắn.

Augustine đơn giản đem người toàn bộ đặt dưới thân mình, cắn răng ra lệnh: “Đi ngủ!”

“Không ngủ.”

“...”

Augustine sức cùng lực kiệt. =)))))))))))))))))

Kim đồng hồ lại quay một vòng, chỉ hướng ba giờ sáng. Dạ Phong Vũ rốt cuộc cũng nặng nề ngủ thiếp đi, Augustine lại hoàn toàn không hề buồn ngủ, dựa vào bên cạnh cậu thật có chút... đau đầu.

Có điều không có dấu vết của sự thiếu kiên nhẫn, ngược lại còn có chút buồn cười.

Hạ xuống một nụ hôn trên đôi môi mềm mại kia, Augustine đem người ôm vào lòng, động tác ôn nhu lại rất cẩn thận.

Sáng sớm hôm sau, Trình Hạ ngồi xổm ở cửa phòng, cùng Philip mắt to trừng mắt nhỏ.

“Tại sao tôi phải đi?” Philip không hài lòng.

“Bởi vì anh tương đối cao.” Trình Hạ trả lời.

Philip cảm thấy bất công: “Đây là cái lý do gì?”

“Nếu đánh nhau, anh hẳn là sẽ có nhiều lợi thế hơn một chút.” Trình Hạ nhìn lên lầu, “Nhanh lên, biểu ca sắp trễ giờ rồi.”

“Tôi không đi.” Philip cự tuyệt.

Trình Hạ gắt gao giữ chặt ống tay áo của hắn không cho trốn.

Hai người tại hành lang triển khai chiến đấu quy mô nhỏ, động tĩnh nháo đến có chút lớn. Dạ Phong Vũ mở cửa phòng ra trêu chọc: “Anh phải báo cảnh sát.”

“Biểu ca!” Trình Hạ nhanh chóng từ trên người Philip đứng dậy.

Philip hai mắt đẫm lệ, tại sao lại cắn tôi.

“Đi thôi, đến phim trường.” Dạ Phong Vũ đóng cửa phòng lại.

“Augustine tiên sinh đâu?” Trình Hạ hỏi.

“Còn đang ngủ.” Dạ Phong Vũ nhìn Philip, “Anh ấy tối hôm qua chắc đã mệt lắm rồi, muộn một chút rồi gọi bữa sáng.”

“Được.” Philip cười nhe tám cái răng, tối hôm qua chắc đã mệt lắm rồi, tôi cái gì cũng không có nghĩ đến.

Trình Hạ đỡ trán, ngàn vạn lần đừng nói các anh lại túng dục suốt cả đêm. Hôm nay cũng phải quay không ít cảnh đánh nhau, nhưng như thế nào lại ...

Mà trên thực tế Augustine quả thật cũng rất mệt, cho nên lại qua thêm hai tiếng nữa mới rời giường.

“Đại tẩu đến phim trường rồi.” Philip nhanh chóng xuất hiện, “Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, hẳn là có thể cùng ăn bữa tối, cần về biệt thự không?”

“Không cần, trong khoảng thời gian này sẽ ở lại khách sạn.” Augustine đứng dậy đi vào phòng tắm.

“Nhưng ở đây rất nhiều người.” Philip nhắc nhở. Tuy rằng lấy danh nghĩa của mình bao hết một tầng, nhưng cũng có nghĩa là Augustine không thể lộ diện, chỉ có thể ở suốt trong khách sạn.

“Cho nên?” Augustine hỏi.

“Không có cho nên.” Philip rất thức thời, mà còn đúng lúc báo cáo, “Đã tìm được tên phóng viên chó săn kia, đang ở trong một khách sạn năm sao, tựa hồ có người cho hắn một số tiền lớn.

Augustine khẽ nhíu mày.

“Người gửi tiền đến từ nước ngoài, khả năng cao là nặc danh, em không cho rằng một tên phóng viên nhỏ bé lại có người như thế sai khiến.” Philip nói, “Hơn nữa hôm trước mới vừa tung ra tin tức của đại tẩu, ngày hôm qua đã có người gửi tiền cho hắn, em nghi ngờ giữa hai chuyện này có liên quan.”

“Tiểu Bernard?” Augustine hỏi.

“Không thể nói chính xác, nhưng có thể chờ thêm một thời gian.” Philip nói, “Nếu là giao dịch, hẳn sẽ không đơn giản như vậy liền chấm dứt, huống hồ lần này tin tức quả thực vớ vẩn đến buồn cười, chắc không đáng giá bao nhiêu tiền.” Thời điểm nói ra hai câu cuối cùng, đặc biệt tăng thêm ngữ điệu, tỏ vẻ bản thân mình thật sự vô tội.

Augustine mặt than nói: “Nội trong ba tháng cấm đi bar.”

“Tại sao?” Philip tan nát cõi lòng, yếu ớt kháng nghị, “Em chỉ là đứng bên cửa sổ của đại tẩu thôi mà.”

Sao lại có thể nói như vậy chứ, Philip rơi lệ đầy mặt, ôm khung cửa nghẹn ngào.

Đề tài kết hôn không bị nhắc lại, nhưng Augustine lại vì chuyện này mà xác nhận một việc —— Hắn không thể chấp nhận Dạ Phong Vũ dính tới bất kỳ scandal nào với bất cứ ai, đừng nói tới người đó lại là đệ đệ của mình.

“Ôi!” Philip một bên chỉnh sửa văn kiện, một bên ngâm tụng thơ ca tuyệt đẹp của Shakespeare.

Sau đó bị Augustine đè xuống đất đập một trận.

“Lại xảy ra chuyện gì?” Philip khóc lóc hỏi.

Augustine tao nhã sửa sang caravat, từ trên người đệ đệ đứng dậy bỏ đi.

...

Bộ phim thuận lợi đóng máy, giống như lúc khởi quay yên lặng không một tiếng động.

“Gâu gâu!” Sau khi về nhà, MOKA vứt cái đuôi xông lên.

“Còn tưởng mày sẽ tức giận.” Dạ Phong Vũ cười ôm lấy nó, một người một chó ngã lăn trên thảm trải sàn, nháo thành một đoàn.

Augustine từ cửa đi tới.

“Gâu!” MOKA nhanh chóng đứng thẳng, dùng ánh mắt phi thường cảnh giác nhìn hắn.

Augustine thần tình lạnh lùng, trên cao nhìn xuống đối diện nó.

“Gâu...” MOKA mảnh mai nằm úp sấp vào trong lòng Dạ Phong Vũ, tuyên cáo quyền sở hữu.

Augustine bước tới.

MOKA chấn kinh, một đường ngao ngao vọt vào phòng tắm, đụng ngã lăn một đống chai chai lọ lọ.

Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ buông tay: “Em đi giúp nó tắm rửa.”

“Loại chuyện này sao không giao cho cửa hàng thú nuôi làm đi?” Augustine không vui.

“Gâu gâu gâu...” Chó bự tiếp tục bi thảm gọi, sữa tắm chảy tới miệng.

Dạ Phong Vũ xoay người đi vào phòng tắm, vừa đi vừa tùy tay cởi áo thun, chỉ chừa một cái quần bó sát suy suy sụp sụp mặc trên người.

Augustine: “...”

Trong phòng tắm dòng nước chảy ào ào, Dạ Phong Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất giúp chó bự chà lông.

“Gâu gâu.” Lâu rồi không được gặp chủ nhân khiêu gợi, MOKA vươn móng vuốt sờ hết chỗ này tới chỗ nọ, vui vẻ rạo rực lè lưỡi ra muốn liếm một chút.

Dạ Phong Vũ cười đẩy đầu nó ra, dùng sức nhu nhu.

MOKA dùng chân trước ôm trụ chủ nhân, nha nha làm nũng gọi, thật giống như Ami trong cửa hàng thú cưng. (Chỗ này không hiểu lắm thấy cứ sai sai huhu)

Augustine khoanh tay đứng tựa vào cửa, rất muốn bắt nó đem đi hầm.

Thật vất vả mới tắm rửa xong, MOKA lại uy phong lẫm liệt đi theo sau mông chủ nhân, một đường theo vào phòng ngủ chỉnh trang hành lý, theo vào phòng bếp rửa trái cây, thậm chí đến cả tưới hoa cũng muốn hỗ trợ gặm thùng nước.

Augustine mặt than hỏi: “Em tính khi nào bắt nó đem bán?”

“Em căn bản không có loại tính toán này.” Dạ Phong Vũ cắt những cành hoa héo đi, “MOKA bây giờ là minh tinh.” Không chỉ nhận quảng cáo thức ăn cho chó, thậm chí còn được mời quảng cáo đồ dùng trẻ em.

“Cho nên nhất định có thể bán được giá cao.” Augustine tiếp tục duy trì tư thái băng sơn.

MOKA chân trước khoát lên mông chủ nhân, há to miệng thè lưỡi ra, điên điên theo sau trở về phòng khách.

“Lăn tới đây đem con chó ngu ngốc của mày đi!” Augustine không thể nhịn được nữa gọi điện thoại.

“Anh đang nói MOKA?” Philip bị chọt trúng chuyện đau lòng, “Trong mắt nó bây giờ chỉ có đại tẩu, căn bản là không có em.”

“Xuất phát!” Dạ Phong Vũ mang ba lô, cùng MOKA chạy ra ngoài.

“Em muốn đi đâu?” Augustine giật mình.

“Leo núi!” Dạ Phong Vũ dắt chó bự một đường chạy chầm chậm, sức sống bắn ra bốn phía.

Augustine: “...”

Philip trong điện thoại đồng tình vô hạn với hắn.

Cuộc sống giống như trở lại thời điểm nghỉ phép trên đảo lúc trước, vé máy bay về Milan đã đặt vào cuối tháng, hai người còn có thời gian hơn mười ngày nhàn nhã.

Sáng sớm dương quang chiếu thẳng vào cửa sổ, trong phòng bếp có âm thanh chén bát va chạm rất nhỏ, chó bự vẫn còn ngủ chưa thức dậy. Augustine mang dép lê xuống lầu, từ phía sau ôm lấy cậu: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Dạ Phong Vũ cười xoay người lại, cùng hắn trao đổi một nụ hôn ngắn ngủi.

“Đang làm gì vậy?” Augustine nhìn lò nướng.

“Tiểu cookie.” Dạ Phong Vũ ngồi xổm xuống, “Hôm nay phải tới nhà Nghiêm tổng làm khách, thuận tiện tặng cho Nhạc Nhạc.”

“Không được.” Augustine nhíu mày.

“Tại sao?” Dạ Phong Vũ khó hiểu.

“Em có thể tặng cái gì cũng được.” Augustine nói, “Nhưng không được đem bản thân mình tặng cho người khác.” (Cái đồ ấu trĩ =))))))))))))))

...

Vì thế hộp điểm tâm ngọt vốn dĩ đã chuẩn bị tốt lại hoàn toàn không cần dùng đến, lễ vật biến thành một chai rượu vang.

“Thật sự không thể tiếp tục ăn khoai tây chiên sao?” Trong biệt thự của BOSS, Thẩm Hàm nhãn lệ tuôn trào nhìn người đại diện tiên sinh.

Dương Hi đau đầu cho qua: “Một miếng cuối cùng.”

Thẩm Hàm lập tức khoan khoái nhảy nhót đứng lên, ôm đồ ăn vặt đi vào phòng bếp tìm Nhạc Nhạc.

Mọi người đều là người quen, đương nhiên không có nhiều câu nệ. Dạ Phong Vũ đưa cho Augustine một ly nước trái cây: “Bỏ thêm chanh, hơi chua.”

Augustine một tay vòng qua thắt lưng cậu: “Muốn ra hoa viên đi dạo một chút không?”

Dạ Phong Vũ gật gật đầu, hai người vừa tính đứng lên, ngoài cửa lại có thêm hai người đi tới.

“Đạo diễn Chung, Mục tổng.” Dạ Phong Vũ từ trên người Augustine đứng dậy.

Chung Ly Phong Bạch hung hăng nắm chặt tay bên cạnh Mục Thu.

Thế giới!

Tràn ngập!

Tà ác dục vọng này!

Ôi!

Mục tổng tươi cười vặn vẹo, ý đồ để hắn buông tay.

Đạo diễn Chung ngạo kiều ngồi trên sô pha, bắt tay với Augustine.

“Em vào phòng bếp.” Dạ Phong Vũ quyết đoán đứng dậy.

“Anh đi lên lầu xem thử.” Mục Thu cũng đúng lúc rời khỏi chiến trường.

“Tháng sau tôi sẽ dẫn Frank về Milan.” Augustine đánh đòn phủ đầu.

Chung Ly Phong Bạch tha mâm trái cây qua, đáy mắt ngập tràn kháng nghị.

Thương nhân!

Chỉ biết có tiền tài a!

Quả thực!

Chính là làm bẩn!

Và!

Cản trở!

Lớn nhất!

Đối với nghệ thuật!

“Chúc anh mau chóng tìm được nam chính mới.” Augustine mạnh mẽ đoạt lấy quả cam từ trong tay hắn.

“Anh căn bản là không hiểu nghệ thuật.” Chung Ly Phong Bạch phi thường cao lãnh.

Sau đó chợt nghe Augustine rõ ràng lưu loát trả lời: “Tôi không cần phải hiểu.”

Chung Ly Phong Bạch bị nghẹn một chút: “Nhưng đây thuộc về thế giới của Frank.”

“Trong thế giới của cậu ấy có rất nhiều thứ.” Ngữ điệu của Augustine không có một tia thương lượng đường sống, “Nhưng nhất định không bao gồm mở màn bằng cảnh giường chiếu, lại lấy cảnh giường chiếu kết phim, trên đường thay đổi năm nhân vật nữ chính, còn là phim SM khỏa thân.”

...

“Sao tôi lại cảm thấy đạo diễn Chung gần đây khẩu vị càng ngày càng nặng.” Phương Nhạc Cảnh giật giật khóe môi, loại tình tiết tìm kiếm mới lạ này!

Mọi người đang nghe lén tập thể quay đầu, dùng ánh mắt phi thường trầm mặc nhìn về phía Mục Thu.

Các anh mỗi ngày ở nhà đều chơi những thứ gì a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro