Chương 54: Cùng về Milan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không phiền nếu em mang theo MOKA

Khuyên bảo không có hiệu quả, Chung Ly Phong Bạch lòng tràn đầy phiền muộn, đi ra ban công nhìn đám mây trắng ngần phía xa xa!

Thế giới!

Không hợp với mình!

Này!

Mục Thu vẻ mặt tươi cười nghênh đón, còn thuận tay đóng cửa lại.

“Cậu cảm thấy Mục tổng với đạo diễn Chung tiếp theo muốn làm cái gì?” Thẩm Hàm thần tình thâm ý.

Phương Nhạc Cảnh cự tuyệt não bổ, vỗ cái đệm dựa lên đầu cậu, tiếp tục xem TV.

Thẩm Hàm nhàm chán hề hề vứt bỏ hộp khoai tây chiên đã trống không xuống, lại xoay người hỏi Dạ Phong Vũ: “Cậu cùng về Milan với Augustine?”

“Ân.” Dạ Phong Vũ gật đầu.

“Vậy cậu với anh ấy tính khi nào kết hôn?” Thẩm Đô Đô rất chờ mong.

Dạ Phong Vũ lắc đầu: “Không tính tới chuyện này.”

“Nhưng mà... ây da!” Thẩm Hàm che mông quay đầu, khó hiểu vạn phần nói, “Sao cậu nhéo tớ!”

“Tớ có nhéo cậu sao?” Phương Nhạc Cảnh thần tình nghi hoặc.

“Đương nhiên cái này, ha ha không có a.” Thẩm Đô Đô cuối cùng hậu tri hậu giác, vẻ mặt tươi cười quay đầu nhìn Dạ Phong Vũ, “Tớ vào phòng bếp xem Dương Hi.”

Dạ Phong Vũ gật gật đầu.

Thẩm Hàm một đường nhảy nhót, phi thường cần ăn nguyên một con gà để an ủi.

“Kỳ thật tớ cũng không để ý.” Dạ Phong Vũ cười cười.

“Ân.” Phương Nhạc Cảnh chia một nửa quả cam cho cậu, “MOKA gần đây thế nào rồi?”

“Rất tốt, nghe chủ cửa hàng thú cưng nói cậu thường xuyên tới đó chăm sóc nó.” Dạ Phong Vũ nói, “Cảm ơn.”

“Muốn dẫn MOKA cùng về Milan luôn hả?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Chắc không.” Dạ Phong Vũ lắc đầu, “Nó không thích ngồi máy bay, cũng không thích lâu đài.”

Thẩm Hàm bưng chân gà đứng bên cạnh, rất muốn xen mồm vậy sau này phải làm thế nào, cũng không thể cứ bỏ MOKA lại được —— nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nhịn xuống. Bởi vì Nhạc Nhạc cũng không có hỏi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cậu ấy so với mình vẫn cơ trí hơn một chút. (Đúng rồi chỉ hơn có một chút thôi =))))))

Mấy phút sau, Dạ Phong Vũ đứng dậy đi toilet, Thẩm Hàm lập tức bỏ chân gà đang gặm một nửa trong tay xuống, đầy nhiệt tình nhào qua.

“Ngồi đàng hoàng!” Phương Nhạc Cảnh ra lệnh.

“Nhanh lên, hồi nãy tại sao không cho tớ nói?” Thẩm Hàm thúc giục.

“Đại khái là cảm thấy, có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng không ở lại lâu trong lâu đài.” Phương Nhạc Cảnh nhìn cậu, “Cho nên không cần thiết dẫn MOKA theo cùng bay tới bay lui, lần nữa thích ứng với tòa lâu đài vốn dĩ nó không thích.”

“Tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe qua có chút bi kịch.” Thẩm Đô Đô sắc mặt đau xót.

“Cho tớ một cái chân gà.” Phương Nhạc Cảnh vươn tay.

“Tự vào bếp lấy.” Thẩm Hàm rất keo kiệt, “Boss nhất định sẽ không hạn chế cậu, nói không chừng sẽ còn tự thân đút cậu ăn, ôm ngồi trên đùi bốn mắt nhìn nhau.”

Phương Nhạc Cảnh chấn động toàn thân nổi da gà, đem người đè trên sô pha đập một trận.

“Ôi!” Philip đứng ở cửa phòng bếp, nhìn xem hưng trí bừng bừng.

Bữa tối rất phong phú, còn có rượu mơ tự ủ, Dạ Phong Vũ đại khái uống nhiều hai ly, trên đường về vẫn luôn mơ mơ màng màng say ngủ, thẳng đến khi bị ôm về phòng tắm mới tỉnh lại.

“Bộ dạng em uống say thật đáng yêu.” Augustine từ phía sau ôm lấy cậu.

“Em không có say.” Dạ Phong Vũ lần nữa nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn.

“Ân.” Tay phải Augustine du tẩu trên thân thể cậu, “Em không có say.”

MOKA ở ngoài cửa giơ móng vuốt, thật vất vả mới mở cửa ra được, sau đó oai phong lẫm liệt thong thả đi vào.

“Ân...” Dạ Phong Vũ chống người trong bồn tắm lớn, khẽ cau mày, nhìn qua rất thống khổ —— tối thiểu thì trong mắt MOKA, loại biểu cảm này chính là thống khổ.

“Gâu gâu gâu!” Chó lớn tinh thần hăng hái, lập tức vọt tới, muốn dũng cảm giải cứu chủ nhân!

Augustine bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị nó đẩy ngã.

“MOKA.” Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười.

“Gâu gâu gâu.” Chó lớn nửa người vắt trên thành bồn tắm, vươn chân trước ra dùng sức ôm lấy chủ nhân, ánh mắt phi thường khẩn trương.

“Không sao đâu không sao đâu.” Dạ Phong Vũ kéo một bên khăn tắm qua.

“Em muốn làm gì?” Augustine hỏi.

“Giúp nó lau khô, nếu không sẽ bị cảm.” Dạ Phong Vũ bước ra khỏi bồn tắm, dắt chó lớn đến phòng tắm kính nhỏ.

Augustine: “...”

Một tiếng sau, MOKA ghé vào ổ chó vù vù ngủ mất, Dạ Phong Vũ bọc áo ngủ, nửa quỳ trên giường giúp Augustine thoa tinh dầu: “Sao lúc nãy không nói cho em biết anh bị trật thắt lưng?”

Augustine trầm mặc không nói, thật giống như quốc vương tăm tối!

“Giận hả?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Không có.” Augustine trả lời, “Anh chỉ đang nghĩ xem nên bán nó sang Cuba hay Argentina.”

“Lại nữa.” Dạ Phong Vũ cười ra tiếng, nằm về ổ chăn bên cạnh hắn, “Không cho nháo.”

“Ít nhất chúng ta cũng cần lắp ổ khóa cửa phòng tắm.” Augustine kéo người ôm vào lòng, “Ngày mai anh liền phân phó quản gia đi làm.”

“Em không tính mang theo MOKA về Milan.” Dạ Phong Vũ nói.

“Em xác định?” Augustine có chút bất ngờ, “Anh tưởng em sẽ luyến tiếc MOKA.”

“Em rất luyến tiếc, bất quá MOKA không thích bay trên trời cao.” Dạ Phong Vũ nói, “Hơn nữa nó cũng không thích lâu đài.”

Augustine khẽ nhíu mày.

“Ngủ đi.” Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, nhìn qua không có ý định tiếp tục vấn đề này, “Ngủ ngon.”

Augustine tắt đèn đầu giường, xoay lại đem người gắt gao ôm vào lòng.

Một tuần sau trong ngày xuất phát, Trình Hạ hưng trí bừng bừng đi tham quan máy bay, sau đó hỏi: “Philip đâu?”

“Không biết.” Dạ Phong Vũ đưa cho biểu đệ một ly nước chanh, trêu chọc nói, “Chắc bị bán rồi.”

“Ôi!” Philip tựa vào cửa, “Đây thật sự là một đáp án làm người ta bi thương!”

Một vài công nhân thật cẩn thận, đem một cái cần cẩu thật lớn nâng lên máy bay.

“MOKA!” Trình Hạ kinh hỉ.

Dạ Phong Vũ có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn Augustine.

“Tuy rằng anh quả thật rất muốn bán nó với Philip, nhưng nếu em thích, anh không phiền để Simba với Elizabeth chia sẻ lãnh địa.” Augustine cười cười, “Đừng lo, MOKA chỉ là không thích vận chuyển ký gửi, ở trong này nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

Philip lần thứ hai bị tổn thương, tại sao lại muốn đem em đi bán.

“Cảm ơn.” Dạ Phong Vũ nhu nhu đầu chó bự, cười đến thật vui vẻ.

Philip mang theo chuột chũi nhỏ rời khỏi: “Có cần tôi đưa cậu đi tham quan không?”

“Augustine tiên sinh cư nhiên bao hết cả một chiếc máy bay.” Trong mắt Trình Hạ lóe ra ánh sáng của fan cuồng.

“Chính xác mà nói, người bao hết máy bay là tôi.” Philip cường điệu, còn lấy ra bản hợp đồng có chữ ký để chứng minh.

Nhưng chuột chũi nhỏ hoàn toàn không muốn nghe, tiếp tục một lòng một dạ sùng bái nam thần, thậm chí còn đang quắn quéo hai chi trước lại.

Ôi!

Philip mượn rượu giải sầu.

Nhân sinh bị xem nhẹ khắp nơi này!

Sau khi thích ứng với không khí lúc cất cánh, MOKA rất nhanh liền khôi phục trạng thái mạnh mẽ, bị Trình Hạ dắt đi cùng chia sẻ thịt gà khô. Augustine lấy qua một tấm chăn, đắp lên người Dạ Phong Vũ: “Mệt thì nghỉ ngơi một chút.”

“Ân.” Dạ Phong Vũ hỏi, “ Em có thể về Normandy một chuyến không?”

“Đương nhiên có thể.” Augustine gật đầu, “Chờ sau khi kết thúc khoảng thời gian công tác bận bịu này, anh cùng em trở về.”

“Nhưng lần này có bố em ở nhà.” Dạ Phong Vũ cười, “Ông ấy rất nóng nảy.”

“Cho nên?” Augustine nắm chặt tay cậu, kề môi hôn hôn lên.

“Có điều nếu như lấy thân phận bạn bè, chắc là không sao.” Dạ Phong Vũ vẻ mặt lười biếng, cả người đều chui vào trong chăn.

Tòa lâu đài vẫn như trước đây, quản gia nho nhã lễ độ đứng trước cửa, nghênh đón chủ nhân về nhà.

“Giống như đang đóng phim.” Trình Hạ lệ nóng doanh tròng.

“Gâu gâu!” MOKA vừa mới vào cửa thần tình không cam nguyện, ôm chân chủ nhân không muốn nhúc nhích —— rất muốn đi ở nhà trọ!

“Nghe lời.” Dạ Phong Vũ ngồi xổm xuống, vươn tay nhu nhu đầu nó.

“Gâu gâu gâu.” Nhớ tới đầu con sư tử kia lớn hơn mình một vòng, MOKA lê cái đuôi, xám xịt đi theo bên người Augustine.

Fans trong nước đối với chuyện này rất ai oán, lúc đóng phim thì yên lặng không một tiếng động, một tháng cũng không có một chút tin tức để xem. Hiện tại thật vất vả mới đóng máy, cư nhiên lại không nói một lời bay về châu Âu, còn có thể làm một thần tượng không thể tốt hơn nữa được không!

Ít nhất cũng post chút hình bổ mắt đi a.

“Anh vẫn còn chút công việc phải xử lý.” Augustine cúi người hôn hôn trán cậu, “Đi tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, quản gia sẽ chuẩn bị bữa tối cho em.”

“Ân.” Dạ Phong Vũ gật đầu, “Không cần quá mệt mỏi.”

Bồn tắm rất lớn, bên cạnh bày đầy các loại tinh dầu và cánh hoa, hiển nhiên lại là kiệt tác của Philip. Dạ Phong Vũ tùy tay lấy qua một chai muốn thư giãn tinh thần, di động lại bắt đầu ong ong rung lên.

“Nghe nói anh về Pháp rồi?” Người gọi là Catherine.

“Vừa mới quay xong một bộ phim.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Cho nên tới châu Âu du lịch giải sầu, qua một thời gian ngắn sẽ về nhà.”

“Gần đây tôi cũng đang ở Paris.” Catherine nói, “Nếu có thời gian, chúng ta có thể cùng đi ăn tối.”

Sau khi cúp máy, Dạ Phong Vũ xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

“Tâm trạng của ngài hình như rất tốt.” Trong thư phòng, quản gia cẩn thận hỏi.

Augustine cười cười, ngầm thừa nhận những lời này.

“Cho nên về nơi tổ chức hôn lễ ở lưu vực Amazon, có cần tiếp tục dự lưu thời gian không?” Quản gia lại hỏi.

Augustine: “...”

“Chỉ cần ký lại mức tiền giao dịch nhất định, là có thể lưu đến cuối năm nay.” Quản gia tiếp tục giải thích.

Augustine buông văn kiện trong tay xuống, đi nhanh ra thư phòng, đem Philip đang dán vào cửa nghe lén đập một trận, sau đó tao nhã vỗ vỗ bụi trên người, phân phó quản gia năm phút sau bắt đầu hội nghị.

Đệ đệ rơi lệ đầy mặt, tại sao như vậy mà cũng có thể bị phát hiện, mình rõ ràng không có phát ra bất cứ âm thanh nào.

Trình Hạ dắt MOKA đứng ở cuối hành lang, đáy mắt tràn ngập đồng tình.

Vốn dĩ ba tiếng sau là có thể kết thúc hội nghị, nhưng vì một số vấn đề mâu thuẫn, kéo dài tới chín giờ tối mới xong.

Augustine trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Dạ Phong Vũ đang dựa vào đầu giường đọc sách.

“Quản gia nói em hơi mệt, cho nên không ăn bữa tối.” Augustine lấy sách trong tay cậu ra, “Anh tưởng em đã ngoan ngoãn ngủ rồi.”

“Muốn chờ anh về.” Dạ Phong Vũ ngồi dậy, “Công việc thế nào?”

“Có người tranh cãi, bất quá không sao.” Augustine tháo caravat ra, “Nếu em chưa ngủ, vậy cùng ăn bữa tối?”

“Anh thật sự tinh lực rất tràn đầy.” Dạ Phong Vũ giúp hắn cởi áo khoác tây trang.

“Bởi vì có em trong lâu đài.” Augustine xoa xoa cằm cậu, kề sát vào hạ xuống cánh môi một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro