Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như trời đã sáng. Tôi khẽ giật mình thức giấc. Hôm nay là một ngày nắng đẹp trong cái không khí lạnh lẽo của mùa đông. Tôi cố gắng ngồi dậy, một tay đưa lên trán che một bên mắt. Đầu tôi đau buốt. Nguyên cả đêm hôm qua, tôi hầu như chẳng thể nào ngủ yên giấc. Cái tên Quốc Khang cứ mãi ám ảnh tôi trong những giấc mơ chập chờn. Một ngày đã trôi qua thật nhanh. Chỉ còn lại 6 ngày. Rồi 6 ngày đó cũng sẽ trôi qua thật nhanh theo một ngày. Cảm giác hoang mang, sợ hãi cứ đeo bám lấy tôi thật dai dẳng. Tôi mệt mỏi bước xuống giường chuẩn bị mọi thứ cho một ngày học mới. Bước ra khỏi phòng, tôi gặp Venus đang đi tới. Nhìn thấy tôi, Venus như nhìn thấy "không khí". Cô lạnh lùng bước đi. Thật lòng nếu không nghe được cuộc nói chuyện của Venus và Ngân Giang vào ngày hôm qua, thì có lẽ với gương mặt giá băng của Venus, tôi sẽ luôn nghĩ rằng cô ấy rất ghét tôi. Nắm lấy tay của Venus, tôi giữ cô ấy lại và nhẹ nhàng nói

-Hôm nay Venus đi ăn chung với mọi người nhé. Ngọc sẽ đợi. Nếu Venus không muốn đi ăn cùng mọi người thì Ngọc sẽ đi cùng Venus.

-Không cần Ngọc phải thương hại. Venus ghét nhất ai giả vờ tội nghiệp mình. -Venus lạnh lùng, kiêu hãnh trả lời.

-Venus... Ngọc biết tuy lời xin lỗi của Ngọc không thể nào bù đắp được hết những tổn thương mà Ngọc đã mang đến cho Venus, nhưng Ngọc vẫn muốn nói lời xin lỗi... Ngọc thật sự không muốn chúng ta trở nên thật xa lạ như thế này. Ngọc hy vọng chúng ta vẫn có thể như trước kia, vẫn luôn nhìn thấy Venus cười thật vui vẻ. Ngọc vẫn luôn mong muốn được ở bên cạnh Venus, quan tâm chăm sóc và lo lắng, bảo vệ cho Venus như trước kia. Ngọc không giả dối, cũng không dùng những lời ngọt ngào để gạt Venus. Ngọc nói rất thật lòng. Tình bạn mà Ngọc dành cho Venus vẫn luôn như trước đây, mãi mãi không thay đổi.

-Tình bạn....? Như trước đây...? Trước đây chúng ta như thế nào? Là bạn, là người yêu, hay ... không là gì cả? Venus không muốn làm bạn của Ngọc. Venus không đủ tài giỏi, không đủ khả năng, và thậm chí không đủ bản lĩnh để kìm nén tình cảm của Venus giành cho Ngọc, càng không thể chế ngự tình cảm của mình để có thể làm bạn với Ngọc. Vì vậy, thà rằng chúng ta chẳng là gì của nhau, thà rằng chúng ta không gặp gỡ, thà rằng lúc trước Ngọc đừng quá tốt với Venus, thà rằng Ngọc đừng làm, đừng nói bất cứ lời nào, bất cứ hành động gì để Venus có tình cảm với Ngọc. Tại sao lại tốt với Venus, để Venus phải yêu Ngọc như thế này, rồi lại nỡ nhẫn tâm bắt Venus hàng ngày phải đối diện với người mình yêu trong vai trò một người bạn. Nếu Ngọc thật sự muốn bảo vệ Venus, nhưng Ngọc không hề yêu Venus, thì cách tốt nhất là Ngọc đừng làm tổn thương Venus thêm nữa, hãy để Venus có thể quên Ngọc. Ngọc không cần phải nói lời xin lỗi. Nếu phải nói, thì người cần phải nói lời xin lỗi chính là Venus.... Xin lỗi Ngọc, buông tay Venus ra....Ngọc làm Venus đau.... Đau cả về thể xác lẫn tâm hồn....

Tôi không biết mình phải nên nói gì, làm gì ngoài cách lặng lẽ buông tay Venus ra. Tôi biết mình đã làm tổn thương Venus quá sâu nặng, dù tôi có cố gắng làm bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp được...

Hôm nay chúng tôi vẫn đi ăn cùng nhau, nhưng dĩ nhiên là không có sự có mặt của Venus. Ngân Giang thì vẫn luôn như vậy, cô càng ít nói và ít cười hơn sau chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tôi cũng không hỏi Ngân Giang bất cứ điều gì về chuyện đó. Hay nói đúng hơn là tôi không dám hỏi, không dám đối diện, không đủ tự tin để chấp nhận sự thật. Thà ràng tôi không hỏi, thà rằng tôi không biết, thà rằng tôi không hay bất cứ chuyện gì, vì có lẽ chỉ có như vậy, trái tim tôi mới có thể được nhẹ nhàng hơn.

-Noel sắp đến rồi, năm nay chắc chắn sẽ là những ngày noel vui vẻ và hạnh phúc nhất đấy. Vì chúng ta có thể ở cùng nhau, vui chơi cùng nhau, đón noel cùng nhau. -Trúc nói.

-Hey, vậy mình đi mua cây thông noel và đồ trang trí về để trưng bày cho đẹp đi. - Vy hân hoan nói.

-Được đấy, ý kiến rất hay. Trúc cũng định như vậy đó. Chiều nay đi liền đi. Người ta chuẩn bị cả tháng trước, còn tụi mình bây giờ mới chuẩn bị, chậm hơn so với tất cả mọi người rồi. Không nhanh sẽ không kịp đâu. - Trúc nói.

-Ah, hay tụi mình mỗi người mua một món quà, sau đó treo trên cây noel, nhưng đừng để ai biết món quà đó là của ai hết, rồi đến ngày noel, mỗi người chọn một món quà cho mình. Thử xem chúng ta, ai có duyên với ai đi. - Vy nói giọng háo hức trước sáng kiến của mình.

-Sáng kiến hay tuyệt vời đấy. Lâu lâu mới thấy Vy nói được một câu thông minh như vậy đấy. -Trúc trêu.

-Quỷ sứ. Làm như Vy ngốc lắm vậy đó.

-Vy đâu có ngốc chứ, ai dám nói Vy ngốc đâu nào. Người ta chỉ nói Vy quá ngốc thôi. -Trúc cười tít mắt.

-Hey, chưa thấy mồ mã chưa đổ lệ phải không.

-Mồ mã...? -Trúc cười nghiêng ngã.

-Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Không phải mồ mã, mà là quan tài. Trời ạ....- Tôi la lên.

-Cũng một thứ thôi mà, có gì khác biệt đâu chứ. - Vy chống chế.

Sự ngây thơ của Vy làm tôi không khỏi bật cười. Nhưng nụ cười vụt tắt thật nhanh khi nghĩ đến ngày Noel đó. Đó sẽ là một ngày Noel như thế nào đây... Có thật là nó vui như mọi người vẫn nghĩ không... Nhưng cũng có thể đúng, nó thật sự sẽ rất vui, rất hạnh phúc, với tất cả mọi người, nhất là với Ngân Giang...nhưng còn với tôi..., nó chỉ có thể là nỗi sợ hãi và lo lắng khôn nguôi. Nhưng nếu thật sự đúng như lời Venus nói, đó là ngày mà Ngân Giang chờ đợi từ lâu, đó là ngày hạnh phúc nhất của Ngân Giang, thì tôi có nên.. có thật sự nên...mừng cho cô ấy không, có nên để cô ấy ra đi với hạnh phúc mà cô ấy mong ước từng ngày, từng giờ không. Tôi lặng lẽ thở dài nhìn Ngân Giang. Ngân Giang im lặng không nói bất cứ lời nào, ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn về một phương trời thật xa xăm nào đó. Có lẽ, có lẽ... phương trời ấy....không có tôi tồn tại...

Mọi người cùng nhau trang trí cây thông noel. Uyên đã chọn cây thông màu trắng, vì theo cô, nó đẹp và lạ mắt. Venus cũng tham gia cùng chúng tôi. Vì mọi người đều bắt buộc, hăm he và đe dọa cô ấy rằng

-Không cần biết mấy người chiến tranh thế giới lần thứ mấy, tại sao và bao lâu. Nhưng đã sắp đến Noel rồi, mọi người nhất định phải đình chiến, thảo hiệp ước nghị hòa tạm thời. Đợi sau Noel và New Year thì tha hồ chiến tranh tiếp, không ai cản trở. Nếu không nghe lời, sẽ đem hai bên ra "bắn bỏ"....

Tuy Venus vẫn không nói chuyện với tôi, nhưng tôi thấy cô ấy đã vui hơn nhiều khi được nói chuyện với mọi người và cùng trang trí cho cây thông noel. Tôi nhận ra rằng mọi người đều có mắt mỹ thuật rất cao và rất khéo tay, chỉ trừ tôi. Ngoài việc mọi người "sai đâu làm đó" ra, tôi hầu như chẳng biết làm gì. Và chẳng bao lâu, cây thông noel cùng với căn nhà của tôi đã trở thành "khu vườn giáng sinh" thật đẹp. Từ đó là do Vy đã nói, mặc dù mọi người đều chẳng hiểu nó là gì, nhưng cũng đều chấp nhận gọi như vậy để "an ủi" cô ấy.

... Và rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Mà hình như vị thần thời gian là vị thần "ngang ngược" nhất trong tất cả các vị thần thì phải. Bởi vì ông ta luôn cố tình làm ngược lại với mong muốn của mọi người. Khi chúng ta mong nhớ một ai đó, khao khát được gặp một ai đó khi xa cách, thì chúng ta luôn mong sao cho thời gian trôn qua thật nhanh để có thể gặp gỡ người đó. Những lúc ấy, thời gian lại trôi qua thật lâu, thật chậm, thật từ từ như cố tình dày vò chúng ta trong nỗi nhớ nhung. Nhưng khi chúng ta mong thời gian trôi qua thật chậm, thậm chí ngưng đọng và dừng hẳn lại vì chúng ta không muốn, chúng ta lo sợ sẽ phải chia tay với ai đó. Thì những lúc như vậy, thời gian lại trôi qua thật nhanh, nhanh như gió, như vũ bão... như để cuốn trôi mọi thứ... Cuối cùng thì ngày Noel, ngày thật vui vẻ và ý nghĩa với mọi người, ngày thật hạnh phúc và quan trọng với một người và cũng là ngày đau thương và buồn bã với một người... cũng đã đến....

Pong Pong.....Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Mọi người cùng nhau hân hoan đón chào những giây phút đầu tiên của ngày Giáng sinh...

.................MERRY CHRISTMAS ...............

Chúng tôi cùng nhau ăn uống, vui chơi thật vui vẻ. Mỗi người đều chọn một món quà cho riêng mình nhưng không ai được mở nó ra bây giờ, phải đợi đến năm sau, mọi người sẽ cùng nhau gặp gỡ và mở nó ra. Đó có lẽ là lời "hẹn ước tái ngộ" của chúng tôi mà Quỳnh Vy đã nói... Tôi cũng rất hy vọng như vậy, hy vọng chúng tôi có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này... Nhưng ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút trôi qua đối với tôi thật nặng nề, đầy lo âu và sợ hãi dù cho tôi có cố gắng gượng cười, cố gắng tỏ ra thật vui vẻ.... Chúng tôi vui chơi đến gần sáng. Vì hôm nay là ngày Chủ Nhật nên không phải đi học. Mọi người chia tay nhau về phòng. Trước khi về phòng, tôi nghe thấy Venus lại gần và nói với Ngân Giang.

-Tao không cần biết mày sẽ làm gì với Quốc Khang, càng không cần biết hai người sẽ diễn trò yêu đương như thế nào. Nhưng tao cấm mày, tuyệt đối không được bỏ đi với nó. Nhất định tuyệt đối không được. Mày hại tao như thế đã quá đủ rồi, làm ơn đừng gây thêm bất cứ chuyện gì nữa... Tao xin mày đó.... Tao chịu đựng đủ lắm rồi, hãy để tao yên...

Ngân Giang lặng im không trả lời, cô quay lưng bỏ đi. Venus cũng quay về phòng mình. Chỉ có tôi là không quay về phòng. Tôi nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách. Mỏi mệt... Những câu nói của Venus cứ mãi ám ảnh lấy tôi. Tôi không thể nào chợp mắt, đúng hơn là tôi không dám ngủ, không thể ngủ... Vì tôi sợ, nếu tôi ngủ, Ngân Giang sẽ ra đi, sẽ rời bỏ tôi. Tôi sợ, nếu tôi ngủ, khi tỉnh lại, tôi sẽ không còn được nhìn thấy Ngân Giang nữa, sợ khi tỉnh dậy, cô ấy đã ra đi từ bao giờ. Nếu như vậy, tôi biết phải làm sao, làm thế nào... Còn lại 12 tiếng, còn lại 11 tiếng, còn lại 10 tiếng... tôi đếm ngược từng giờ theo thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro