Trò Chơi Tình Yêu - Yulsic, Taeny, Yoonhuyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Yul đang đi dạo ngoài bờ biển chợt….

- YUL!!!

- Fany! Cậu làm mình hết hồn đấy! *vuốt vuốt tim, mặt nhăn nhó*

- Cho em xin lỗi! Em chỉ muốn làm Yul bất ngờ thôi! *xụ mặt*

- Không sao đâu, mà cậu làm gì ngoài này thế?

- À! Em đang đi dạo ấy mà.

- Hứ! Bị phạt thì nói đại đi còn bày đặt đi dạo này nọ. – Hara bỗng từ đâu xuất hiện.

- Í…Trời! Ở đâu chui ra vậy??? – Yulti đồng thanh

- Hí hí ở trên cây dừa á…

- Nè cái đồ xúi quẩy kia, đừng có phá phút giây lãng mạn của người tan ha!

- Kệ tui! Cô lo xách cho đủ cái lu nước trong nhà cô kìa, ở đó mà lãng mạn…xí!

- Cô..!

Fany Pov

“Tự nhiên lão bà phạt mình phải gánh nước, Yul mà biết được chắc mình xấu hổ chết, mà sao Hara biết được chứ? Đồ nhiều chuyện!

End Pov

- Yul à, mình đi dạo nha! – Hara thừa cơ hội khoác tay Yul kéo đi.

- Nè Hara buông mình ra! – Yul vẫy vùng.

- Ê! Cô dám dụ dỗ chồng sắp cưới của tui hả?

Fany lập tức đuổi theo, nắm lấy tay Yul kéo về phía mình, Hara cũng chẳng vừa liền kéo tay Yul ngược trở về.

Yul Pov

“Ông Trời ơi con có làm gì nên tội mà ông đày đọa con dữ vậy nè! T.T

End Pov

- Thôi đủ rồi! Buông tay tớ ra! Ngay lập tức!

Fany và Hara liền buông Yul ra, ông trời quả thực muốn true cô đây mà, mới thoát được hai cô nàng kia thì từ đâu mộ tốp con gái ùa ra bấu áo Yul.

- Yul hãy cưới em làm vợ đi.

- Không cưới em mới đúng.      

- Không Yul phải cưới em.

Ôi trời ạ…Yul lấy tay xoa trán, chợt cô nảy ra một ý để đuổi cái xóm nhà lá trước mặt này đi.

- E hèm! Có phải các cậu muốn làm vợ mình không?

- Phải!!! – Đồng thanh.

- Mình muốn vợ mình sinh cho mình thiệt nhiều đứa con vì thế vợ mình butt nhất định phải to, cho nên các cậu hãy xoay người lại để mình tuyển lựa, xem butt ai to nhất mình sẽ lấy làm vợ.

Fany Pov

“Yul à, em biết Yul chấm em rồi nên mới tuyển lựa kiểu này, butt em là to nhất ở đây rồi wahahahah…!

End Pov

Cả đám con gái đều xoay mặt về phía Yul lúc lắc butt. Nhân cơ hội này Yul liền bỏ chạy.

Về phía các chị em gái, sau khi nghe tiếng lội lủm bủm liền xoay người về hướng Yul, thấy cô nàng bỏ chạy thục mạng các cô gái liền đuổi theo.

Bỗng:

- Á Á Á…Có người chết đuối….

Yul đang chạy chợt nghe tiếng hét liền quay đầu lại nhìn thì thấy có một người bị sóng đánh dạt vào bờ.

Cô lập tức quay lại chạy về phía đám con gái. Cô quỳ xuống chỗ con người ấy nằm, bị mái tóc dài hơi xoăn đập vào mắt, cô liền xoay mặt cô gái ấy lại, cô sững sờ: Thật xinh đẹp.

 Thấy cô ấy còn thở liền bế cô gái lên và chạy nhanh về làng.       

******************************************************

- Mạch quá yếu không thể cứu chữa được nữa rồi. – Bà Hyori lắc đầu thở dài.

- Không thể nào, lão bà, bà thử làm lễ trừ tà cho cô ấy xem sao? – Thấy Yul gắp gáp, dân làng cũng gật đầu đồng tình.

- Thội được, ta sẽ thử!

Buổi lễ được tổ chức ngay sao đó, mỗi người trong làng cầm một cây nến và đễ xung quanh cô gái.

- Xin ma quỷ hãy buông tha cho linh hồn cô gái.

Lão bà Hyori ngước mặt lên trời, miệng lẩm bẩm đọc, cả dân làng cũng mở miệng đọc theo, một lát sau bà nắm lấy tay cô gái lên xem xét rồi thở dài.

- Vô vọng rồi, mạch của cô ấy vẫn đập rất yếu.

- Lão bà, bà còn cách nào không? Xin hãy cứu cô gái ấy! – Yul cầu xin.

- Không còn cách nào nữa Yul à!

- Sao chúng ta không thử xông hơi cô gái đi, có thể mạch cô ấy sẽ đập đều đặn trở lại.

- Đúng đó lão bà – Cả làng đồng tình.

Bà Hyori cũng chào thua lại tiếp tục chuyển qua phương thức xông hơi cho cô gái. Họ đặt cô vào một túp lều, trong lều làn khói mang mùi hương thảo mộc lan tỏa khắp nơi bao bọc thân thể cô gái.

 Bên ngoài, Yul và cả làng đứng ngồi không yên. (Nói cho xôm vậy chứ có mình anh Yul là đứng ngồi không yên thôi =]])

- Haizz…Ta đã nói rồi mà con không tin, cô gái ấy thực sự không thể cứu được nữa.

- Không thể nào! Mạch cô ấy còn đập chứng tỏ là cô ấy có thể sống.

- Aigoo…Con thật là bướng bỉnh Yul à!

- Ngày trước chính mắt con đã nhìn thấy ba mẹ mình ra đi mà chẵng làm được gì. Lần này con không để cho người nào chết trước mặt con nữa đâu.

Nói rồi, cô bước vào lều bế cô gái ra.

- Con định làm gì?

- Con sẽ chăm sóc cô ấy, con tin chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại.

Cô bước nhanh về nhà, bỏ lại lão bà cùng dân làng lắc đầu ngao ngán.

- Ta không biết nhóc con ấy lại mê gái đến vậy! (Ảnh chỉ mê chị Ca thôi! ^^)

- Lão bà à, gái mà ai chẳng mê! – Kwangso lên tiếng.

*Bốp*

- Lão Kwangso chết tiệt! Mê gái là ra cuồng heo ngủ nhá!

- Lại cãi nhau, vợ chồng tụi bây làm ơn về nhà mà cãi, ta nhức đầu lắm rồi! Giải tán! Ai về nhà nấy. – Bà Hyori lên tiếng.

******************************************************

- Yul à…Ăn chút gì đi con, con mà cứ như vậy thì cô gái kia còn chưa tỉnh mà con đã đi chầu ông bà rồi. – Bà Hyori nhắc nhở.

- Đúng rồi Yul! Yul thương em thì Yul ăn miếng bánh đi. – Fany lên tiếng!

Yul chỉ lắc đầu và tiếp tục công việc là chăm sóc cho cô gái.

Fany liền dìu bà Hyori ra ngoài, dân làng thấy khuôn mặt tiu nghỉu của hai người cũng đành bất lực.

Một ngày, hai ngày trôi qua, Yul vẫn cứ chăm sóc cô gái không ngừng nghỉ, bỗng bàn tay cô gái cử động nhẹ. Yul mừng rỡ:

- Cô ấy cử động rồi!

Ngay lập tức cô chạy ra ngoài nói lớn:

- Cô ấy cử động rồi!

- Thiệt là tốt quá rồi! – Cả làng thở phào.

*Rầm*

Vâng anh Yul chính thức ngất xỉu, Gì chứ không ăn không ngủ ba ngày, 3 đêm ta nói trâu còn không chịu nổi nữa là.

Sau khi ngủ một giấc và ăn chút thức ăn, Yul lại túc trực bên cô gái.

- Ưm…….đây…là đâu?

- A Cô tỉnh rồi!

- Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?

Không đợi Yul trả lời cô liền đi ra ngoài, Yul lật đật chạy theo. Có lẽ do sức khỏe chưa hồi phục sau mấy ngày hôn mê, đi được một quãng cô mất đà ngã nhào xuống.

Yul liền nhanh tay kéo nhẹ cô vào lòng, 2 người đứng hình, Yul chính thức chết chìm trong đôi mắt nâu xinh đẹp đó. Ngại ngùng buông nhau ra, cô gái hỏi:

- Đây là nơi nào vậy?

- À đây là đảo SoShi.

- Làm sao tôi đến được nơi này?

- Chug1 tôi bắt gặp cô bị song cuốn vào bờ, làm sao mà để rớt xuống biển thế?

- Tôi không biết…

- Thế cô tên gì?

- Tôi…Tôi không biết….Tại sao tôi lại chẳng nhớ gì thế này…Tôi không nhớ gì hết….. – Cô ôm lấy đầu mình.

- Bình tĩnh nào…Không nhớ thì từ từ sẽ nhớ thôi, không cần phải cố. Có thể là do vết thương trên trán cô gây ra. – Yul trấn an khi thấy cô gái có dấu hiệu hoảng loạn.

Khi lấy lại được bình tĩnh, cô gái hỏi:

- Vậy cô tên gì?

- Tôi là Kwon Yuri, gọi tắt là Yul.

- Ừm….

- Hay là để Yul tìm cho em một cái tên nhé. (Thay đổi cách xưng hô luôn)

- Hay quá *vỗ tay*

- Lấy tên gì cho hợp ta?

Đang bận suy nghĩ Yul không để ý rắng cô nàng kia đang đứng sau lưng mình, chợt cô xoay người lại. *Bùm* Lại tiếp tục chết chìm trong đôi mắt nâu xinh đẹp kia, ma xui quỷ khiến cô buột miệng:

- Mèo con.

- Hửm? Mèo con?

- Ấy! Không ý Yul không phải như vậy!!

- Em thích cái tên đó! Hihi

End chap 2

Note: Mình sẽ up trước 2 chap, nếu các bạn thích và cmt thì mình sẽ tiếp tục up thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro