Trò Chơi Tình Yêu - Yulsic, Taeny, Yoonhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Trò chơi tình yêu – Yulsic

Author: Jun Jun

Disclaimer: Họ không thuộc về au nhưng số phận của họ trong fic là do au định đoạt. ^^

Pairing: Yulsic (main), TaeNy, YoonHyun

Genre: romance, humor, drama.

Rating: Tùy thuộc vào ý kiến của Rds

Note: Fic được viết dựa theo một bộ phim Thái. Do đây là lần đầu viết fic nên có gì sai sót các Rds bỏ qua cho au.

*******************************************************************

Chap 1:

Tại một hòn đảo ở ngoài khơi biển Hàn Quốc, người dân trên đảo đang hò hét cổ vũ cho một tốp trai tráng đang bơi về phía chiếc bè có cắm lá cờ màu đỏ sẫm.

Theo tục lệ xưa của người dân nơi đây, những thanh niên trai hoặc gái khi đã đủ tuổi trưởng thành (tức 20 tuổi) đều phải tham gia nghi lễ này. Người nào bơi tới bè và lấy được lá cờ trước thì coi như đã được trưởng thành.

- Cố lên Yul ơi!

- Yul à, cố lên!

Tiếng cổ vũ bắt đầu có chiều hướng lớn dần khi cô gái có làn da bánh mật vượt lên dẫn đầu.

Các cô gái trẻ bắt đầu hỗn loạn:

- Yul của em cố lên!

- Á á á men lì quá!

Ngoài kia, cô gái tên Yul đã leo lên được chiếc bè và dứt lá cờ ra khỏi chỗ cắm. Người dân hò hét ầm ĩ khi thấy Yul vẫy vẫy lá cờ trên tay.

Trong đám đông bỗng đâu hai cô gái nhảy ra, một người có đôi mắt cười quyến rũ và nổi bần bật với bộ đồ hường tới không còn cái gì để hường, cô gái còn lại thì có một đôi mắt to tròn và hai chum tóc xoăn, không thua kém người kia cô chơi nguyên bộ xanh đọt chuối công chấm bi vàng.

Họ thay nhau hò hét om sòm:

- Yul vô địch! Em yêu Yul nhất!

- Chồng em là giỏi nhất!

- Yah!! Cái con “cây chuối di động” kia, ai là chồng cô hả???

- Tiffany! Tui cấm cô nói vậy nghe chưa! Cái đồ Nấm ú cuồng hường.

- Yah!!! Go Hara! Cô dám nói tui ú hả??

@##@$$%%$^^#@#$%$^

- Hai cái đứa này, còn cãi nữa thì đi chỗ khác cãi…..con gái con đứa như đứa con gái hà….bực cả mình *Ông Kwangso hét*

Hai cô gái chỉ biết im lặng kiềm nén nhìn về phía chiếc bè, lòng thầm chữi rủa nhau.

Cùng lúc đó, trên chiếc bè tự dưng hỗn loạn, những người khác đã leo lên được chiếc bè và giở trò cướp lá cờ từ tay Yul. Cô né hết người này tới người khác không cho họ lấy lá cờ, gì chứ công sức cô bơi nãy giờ mà toàn là bơi với con trai không chứ, để mất vậy tức lắm.

Cô cố gắng luồn lách xô đám con trai xuống nước, sau đó quấn lá cờ quanh mình cô nhãy xuống nước và bơi vào bờ trước tiếng reo hò của người dân.

*******************************************************************

- Và bây giờ là bữa tiệc chúc mừng nhóc Yul đã trưởng thành, mời mọi người nâng ly (nói là ly cho sốc vậy chứ là trái dừa đục lỗ ấy mà)

- Dô!!!

- Chết rồi mọi người ơi! Bé Na con tui đâu mất tiêu rồi!!! (Na đây không phải nhóc Yoong đâu nhé! )

- Hả??? – Dân làng hoảng hốt.

- Bà coi chừng nó đi vào rừng đó! – Một người lên tiếng

- Tui kiu nó ở nhà trông em để tui đi giặt đồ, lúc quay về chỉ còn mình con Ni đang ngủ thôi, tui chạy khắp nhà tìm cũng không thấy nó.

Thấy dì ấy bắt đầu hoảng loạn Yul lên tiếng:

- Dì Bongsun cứ yên tâm, con sẽ tìm bé Na giúp dì.

- Không được đâu Yul à! Bây giờ trời tối con đi một mình nguy hiểm lắm.

- Dì cứ tin ở con.

 Nói rồi Yul phóng một mạch vào rừng.

Rừng ban đêm được che phủ lớp sương trắng khiến cho nó càng trở nên liêu trai, Yul vừa đi vừa lấy tay xoa xoa vai mình.

Yul Pov

“Aigoo….Rừng ban đêm lạnh chết người, để con nhỏ ở lại qua đêm chắc chỉ còn cái xác không hồn.”

- Na! Em đang ở đâu?

- Na à có nghe chị gọi không?

- Na!

Cô cứ vừa đi vừa gọi cho tới khi….

- Yul unnie…

Ngay lập tức cô chạy tới nơi phát ra tiếng kêu, là một hốc cây và bé Na đang nằm co quắp trong đó.

- Na! Em có bị thương không? Có bị xây xác gì không?

- Không! Em không làm sao cả, chỉ mệt nên chui vào đây nằm nghỉ thôi.

- Được rồi, không sao là tốt, bây giờ lên lưng unnie cõng em về nào.

Yul khoác áo của cô lên cho cô bé và khụy chân xuống cho cô bé nhãy lên lưng. Chỉ một thoáng sau, cả hai đã thoát khỏi khu rừng và đi về phía dân làng tụ hợp.

- Yul kìa! Nó còn cõng theo bé Na nữa!

Yul bế bé Na trao cho dì Bongsun, sau đó cô nhận được tiếng reo hò của người dân.

- Yul đúng là chồng tương lai của em. – Tiffany mơ mộng.

- Im đi Nấm Hường, cô nói ai là chồng của cô hả? – Hara nói lớn.

- Yah!! Nói gì đó!                        

- Hai đứa có thôi đi không? Gặp mặt là gây gổ hà! Ta cho mỗi đứa một gậy vào butt bây giờ. – Lão bà Hyori giơ cây gậy của mình lên.

Biết sức mình đấu không nổi nên hai cô gái liền im phăn phắc.

- Thôi cũng khuya rồi, bữa tiệc đến đây là chấm dứt. Mọi người về nghỉ hết đi.

Bà Hyori lên tiếng cả làng lập tức dọn dẹp ai về nhà nấy. Bà đến bên Yul nói:

- Con cũng về nghỉ đi, hôm nay con đã mệt lắm rồi.

- Vâng thưa bà! – Yul cúi đầu chào và chạy về nhà.

Tiffany vội vàng bước tới khoác tay bà Hyori:

- Chúng ta cũng về thôi lão bà.

- Đừng tưởng là ta tha cho con nhá. Mê “chai” vô phép tắc, hôm nay con ngủ cho đã đi rồi ngày mai nhận hình phạt.

- Lão bàààà……..

End chap 1

 Note: Không biết au viết có được không? Mà chap sau là Sica xuất hiện nha. Các Rds cmt cho  ý kiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro