Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của hắn, một bên đặt anh ngồi lên đùi mình một bên vẫn giúp anh xoa lưng thuận khí, không để anh vì khóc nhiều dẫn đến khó thở. Lăng Cửu Thời từ trong lồng ngực Nguyễn Lan Chúc ngẩng lên, chăm chú nhìn hắn như muốn khắc sâu gương mặt này vào trong tim. Anh nói:

"Lan Chúc, để tìm được em thật khó a! Anh đã từ thanh niên trai tráng thành một ông cụ 70 mất rồi."

Khóe môi Nguyễn Lan Chúc cong lên, hắn nhìn vào thân ảnh mình được phản chiếu trong đôi mắt trong veo của anh, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi Lăng Lăng, đã để anh phải tìm kiếm em lâu như vậy. Yên tâm đi, dù anh có biến thành bộ dáng nào nữa thì trong mắt em anh vẫn đẹp nhất. Em thích anh!"

Lăng Cửu Thời nghe được lời xin lỗi của hắn, đang vui vẻ tính bảo anh chỉ đùa thôi chứ không có ý trách hắn thì nghe được 3 từ cuối. Anh mở to mắt, có chút ngạc nhiên vì lời thổ lộ của hắn lúc này.

"Em...nói gì?"

Nguyễn Lan Chúc xoay người Lăng Cửu Thời lại ngồi mặt đối mặt với mình, lại để hai chân anh vòng sang hai bên hông hắn. Tư thế lúc này của hai người rất ám muội nhưng Lăng Cửu Thời không để ý vì mải tập trung vào những lời Nguyễn Lan Chúc chuẩn bị nói kia. Hai tay hắn ôm lấy hai má anh, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

"Lăng Cửu Thời, không biết trước đây do anh trì độn hay cố ý không nhận ra tình cảm của em nhưng 50 năm rồi, em hối hận vì trước kia không sớm nói rõ tình cảm của mình cho anh biết. Ban đầu em chỉ là một NPC trong trò chơi, em được tạo ra từ những chuỗi dữ liệu và thuật toán, không có cảm xúc, tình yêu mà em biết là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nhưng em cũng không hiểu sao lại như vậy. Từ khi anh xuất hiện, em mới biết cảm giác quan tâm đến một người là như thế nào. Em lo lắng mỗi khi anh vào cửa, em đau lòng khi thấy anh khóc hay bị thương. Mãi sau này em mới biết đó là thích. Vì thích nên em sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ anh. Cho dù thế giới này không ai cần anh nữa thì em - Nguyễn Lan Chúc - vẫn cần Lăng Cửu Thời. Em yêu anh, Cửu Thời!"

Lăng Cửu Thời yên lặng nghe hắn nói xong. Không phải anh không nhận ra được tình cảm của Nguyễn Lan Chúc nhưng anh tự ti, anh không tin chính mình cũng nhận được tình yêu thương lớn như vậy. Sau khi cha mẹ li hôn, mỗi người bọn họ đều đi thêm bước nữa và có gia đình của riêng mình. Chỉ riêng anh, đứa bé đáng lẽ ra là kết tinh của tình yêu, là kết quả của một cuộc hôn nhân hạnh phúc bỗng trở nên thừa thãi, chẳng ai nguyện ý mang theo anh cả. Một thân một mình từ nhỏ, bị bắt nạt cũng chẳng biết nói với ai. Chỉ có Cao Đại Uy nguyện ý chơi với anh, cho đến khi xảy ra trận động đất năm đó, Cao Đại Uy trở thành người hùng của mọi người trong khi Lăng Cửu Thời anh không chỉ bị bỏ lại suýt chết dưới đống đổ nát mà còn bị mọi người coi thành phế vật chỉ biết làm vướng chân người khác. Sau sự việc đó anh càng thu mình lại, cũng không muốn mở lòng với bất cứ ai nữa.

Hiện tại nghe lời thổ lộ của Nguyễn Lan Chúc xong, Lăng Cửu Thời cảm thấy được sau tất cả mình cũng "khổ tận cam lai" rồi. Hốc mắt anh lại cay cay. Lăng Cửu Thời vội vàng dang tay ôm chặt Nguyễn Lan Chúc, đem khuôn mặt vùi vào lòng hắn. Nguyễn Lan Chúc ôm lại anh, nhẹ giọng nói:

"Lăng Lăng, anh còn chưa trả lời em. Anh có đồng ý cùng em đi hết quãng đời này không ?"

Khuôn mặt Lăng Cửu Thời vẫn chôn trong lồng ngực Nguyễn Lan Chúc, anh véo nhẹ hắn một cái:

"Hỏi thừa, không định cùng em hết cuộc đời này thì anh vất vả 50 năm để tạo ra Linh Cảnh một lần nữa là vì ai."

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu người trong lòng, vòng tay siết chặt anh lại:

"Lăng Lăng, bảo bối, sao anh càng ngày càng dễ thương vậy. Em yêu anh chết mất. "

Hai tai Lăng Cửu Thời đỏ rực, giọng anh ồm ồm vọng ra:

"Anh cũng yêu em, Lan Chúc."

Hết phần 2

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vài lời mún nói của TG: Tui tính phần 2 up hết cả H luôn rùi á nhưng mà mấy bà vote full HD nên tui lại phải chau chuốt lại lần nữa :v Thoi phần này vừa là để chữa lành những tâm hồn bé nhỏ của sicula chúng ta vừa là để chuẩn bị sẵn tâm lý lái xe ở phần sau nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro