Kẻ thù đã diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thu Thạch đỡ vội Nguyễn Nam Chúc đến sát vách tường, hai tay cứ ghì chặt lấy Nguyễn Nam Chúc vào lòng mình tuy đây không phải là lần đầu cậu thấy hắn bị thương nhưng cứ mỗi lần cậu trông hắn như thế thì tim thực sự rất đau, từng ngón tay cậu chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia nhưng giờ nó lại có chút xanh xao đôi mắt nhắm nghiền lại, hắn chẳng còn để tâm đến cậu nữa rồi.

Nhưng có lẽ hiện tại người đau lòng nhất không phải là Lâm Thu Thạch mà là Dịch Mạn Mạn, bởi vì trên thực tế cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Trần Phi, lúc cậu ấy ôm lấy Trần Phi thì vết thương trên người cậu ta vẫn đang rỉ máu thấm ướt sang cả người Mạn Mạn, tâm trí cậu ấy thoáng chốc vô hồn, không còn biết đến gì nữa, cậu cứ ôm chặt lấy Trần Phi trên nền đất nước mắt không ngừng rơi xuống, cũng may là trong miếu vẫn còn một người đủ tỉnh táo mà băng bó tạm vết thương lại cho Trần Phi chứ trong tình trạng này Mạn Mạn đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

Trời dần trở về tối, Nguyễn Nam Chúc cũng dần tỉnh lại trong vòng tay Lâm Thu Thạch, hắn khẽ đưa tay chạm lên gương mặt cậu cất giọng khe khẽ.

-"Thu Thạch..."

Lâm Thu Thạch bị tiếng gọi làm cho thức tỉnh, liền đỡ hắn ngồi tựa vào tường rồi loay hoay chạm lên cơ thể Nguyễn Nam Chúc xem xét một chút, giọng nói cất lên pha lẫn một chút nghẹn ngào.

-"Nam Chúc...em tỉnh rồi...em đau ở đâu mau nói cho anh biết đi.."

Nguyễn Nam Chúc đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Lâm Thu Thạch cố gượng nở một nụ cười.

-"Em vẫn ổn...anh đừng lo...em vẫn chịu được mà"

Nhưng Lâm Thu Thạch lúc này vẫn chưa thể ngừng rơi nước mắt khi nhìn đến những vết máu loang lổ trên người hắn, cậu khẽ chạm tay lên ấy rồi nhìn đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc.

-"Đau...đau lắm không?"

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nắm lấy bàn tay Lâm Thu Thạch mà đặt lên ngực mình.

-"Thu Thạch ...máu này không phải của em mà là...của anh ấy"

Lâm Thu Thạch mới ngước nhìn sang Trần Phi một lát rồi mới quay lại nhìn Nguyễn Nam Chúc cất tiếng.

-"Cậu ấy...."

Nguyễn Nam Chúc chầm chậm ngồi thẳng lưng lên nắm lấy tay của Lâm Thu Thạch thở dài một hơi rồi mới kể lại chuyện đã xảy ra.

-"Bọn em đi tìm vị trí mộ trong gợi ý, lúc đầu rất suôn sẻ còn tìm được cả chìa khoá nhưng lúc sau thì thể lực tự nhiên giảm xuống thấy rõ vì trong làn sương lúc bọn em qua có lẫn độc trong ấy, rồi đến lúc muốn trở về thì còn bị đám rối xương phục kích, anh ấy..là anh ấy đã đỡ giúp em một kiếm nên mới trở thành bộ dạng như thế, cảm giác lúc đó em thực sự rất sốc, em không nghĩ anh ấy lại sẵn sàng bỏ mạng vì em, mặc dù em và anh ấy hay cãi nhau nhưng tốt xấu gì anh ấy cũng đã cùng em gây dựng nên Hắc Diệu Thạch, em không muốn thấy anh ấy bị thương mà còn là bị thương vì em nữa Thu Thạch à..."

Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc càng lúc càng nhỏ dần rồi cuối thì cả gương mặt cũng cúi gầm xuống, Lâm Thu Thạch cũng không biết mình nên nói gì thì đành ngồi bên cạnh vỗ lên vai Nguyễn Nam Chúc an ủi.

Ánh trăng bên ngoài càng lúc càng bị mây mờ che phủ, văng vẳng ở phía đâu xa tiếng trống canh ba vọng về, trời bắt đầu nổi những cơn gió đầu tiên khiến cho những mảnh vải treo trong miếu bay loạn cả lên, những bóng cây bên ngoài trở nên nghiêng ngã, Lâm Thu Thạch cùng cậu thiếu niên kia mới vừa chống chịu cơn gió mà bước ra ngoài xem một chút thấy cả ngôi miếu bên cạnh đã bị sương mây che phủ tầng tầng lớp lớp, những gốc dương trước miếu bị bật gốc cả lên nằm rạp trên mặt đất, những ánh chớp cũng dần kéo đến như muốn xé toạt cả bầu trời, tiếng sấm rền vang đến sau khiến tai Lâm Thu Thạch suýt chút thì chảy cả máu vì âm thanh quá lớn. Những giọt mưa từ trên trời cũng bắt đầu rơi xuống, mọi người đã đến đây cũng gần ba hôm rồi nhưng hôm nào cũng có gió lùa kèm theo sấm chớp đến tận hôm nay mới thấy được khung cảnh mưa rơi.

Rồi đột nhiên ngôi miếu bên cạnh lại phát lên vô số tiếng rên la thê thảm xen lẫn với tiếng đồ rơi vỡ trên nền gạch, thiếu niên kia có chút vội vã muốn đi xem xét tình hình nhưng lại bị Lâm Thu Thạch níu lại khẽ lắc đầu.

-"Không giúp ích được gì đâu, đó là con đường mà họ đã lựa chọn"

Những tiếng rên la kéo dài được một lúc thì im lặng, mây mù cũng dần thưa đi để tránh đường cho một tia sét giáng xuống, tức thì cả một ngôi miếu to lớn như thế lại sụp đổ trong chốc lát. Lâm Thu Thạch lúc này mới khẽ khép cánh của lại rồi đi đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc.

-"Cũng may là lúc đầu chúng ta không chọn bên đấy, không thì bây giờ kẻ tan xác là chúng ta mất"

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới khẽ nhếch môi rồi gượng đứng dậy trước mặt Lâm Thu Thạch.

-"Em không nghĩ như thế đâu, chọn ở đâu thì kết cục vẫn nằm trong tay người kia thôi"

Lâm Thu Thạch và thiếu niên kia khó hiểu nhìn Nguyễn Nam Chúc, không hiểu ý hắn nói như thế là có ý nghĩa gì cho lắm nhưng rồi đột nhiên Nguyễn Nam Chúc chỉ tay về phía cửa giọng nói cũng dần trầm xuống.

-"Chúng ta có khách đến"

Hắn vừa nói dứt câu thì cửa đã bị một lực đẩy vô hình làm cho mở tung ra, phía bên ngoài bắt đầu xuất hiện một thân ảnh ướt sũng trên thân hắn dính đầy máu đỏ, trên tay còn đang cầm trường kiếm lê trên mặt đất chậm rãi tiến vào miếu.

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới đứng trước mặt Lâm Thu Thạch cất giọng dửng dưng.

-"Ta chờ đại nhân cũng lâu rồi đấy"

Người kia đột nhiên dừng lại bước chân tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Nam Chúc, đến lúc này thì Lâm Thu Thạch và mọi người mới nhận y là ai, đây chính là vị quan đã đón tiếp họ ở ngày đầu tiên vào cửa nhưng lúc đầu trông hắn ôn nhu nhã nhặn bao nhiêu thì bây giờ lại trông nhẫn tâm đáng sợ bấy nhiêu, bộ quan phục đẫm máu, gương mắt sắc lạnh, ánh vô hồn, ông ta cất giọng khào khào.

-"Sao các hạ lại đoán được là hạ quan?"

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới đến trước hắn nở một nụ cười khinh bỉ.

-"Người có thể vì tri kỷ của mình làm biết bao nhiêu chuyện thậm chí là muốn diệt thần thì có thể là ai khác ngoài Dương đại nhân đây chứ"

Người kia liền thu lại thanh kiếm về phía sau một chút rồi mới đến gần hơn đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc nở ra một nụ cười quỷ dị.

-"Vậy các hạ nói ta nghe thử ta đã làm những gì nào?

Trong cơ thể Nguyễn Nam Chúc lúc này cũng không ổn lắm nhưng hắn vẫn cố hết sức để duy trì trạng thái tốt nhất để đối diện với kẻ trước mặt, gắn cố điềm tỉnh lùi lại một bước chống tay lên vai Lâm Thu Thạch cười đáp ông ta.

-"Ngay từ đầu ngài đã mượn cớ sửa miếu dụ bọn tôi đến đây, những người chọn sửa miếu Kinh Kha chính là những mục tiêu đầu tiên, sáng ngày hôm sau ngài đã chuẩn bị sẵn giấy lụa cỏ khô giấu sẵn trong miếu, đêm hôm đó có ba người mất mạng nhưng không thấy xương đâu cả chẳng phải là do ngày đã mang đi làm rối treo ở đây sao, nếu như không phải là do ngài làm thì tại sao chỉ có miếu Kinh Kha sụp đổ mà ngôi miếu thờ tri kỉ của ngày lại còn nguyên vẹn không một vết xước, chẳng phải chính bản thân ngài cũng đã chừa cho mình một chỗ thờ một chỗ chôn ở cạnh ngài ấy à nên không thể tổn thương nơi này được đúng không?".

Có tiếng vỗ tay vang lên, ông ta cúi đầu gật gù nhìn Nguyễn Nam Chúc.

-"Đúng là ta đã xem thường các hạ rồi"

Nguyễn Chúc Chúc lúc này còn bất ngờ đến trước mặt ông ta nói khẽ.

-"Tôi.... còn biết chính ngài đã tha cho tôi một mạng khi ở mộ Kinh Kha nữa kìa, vốn dĩ đám rối kia có thể lấy mạng hai người bọn tôi bất cứ lúc nào nhưng lúc đó bọn chúng đã ngừng lại, sương độc cũng tự nhiên tan mất"

Nói xong thì Nguyễn Nam Chúc liền lùi lại, người kia cuối mặt trầm lặng một chút rồi mới chỉ vào người đang nằm trong vòng tay Mạn Mạn cất giọng khào khào.

-"Ngươi nói không sai, lúc đó ta thực sự muốn giết chết ngươi nhưng đến lúc thấy hắn dùng thân chắn cho ngươi một kiếm thì ta lại rất bất ngờ, ta cứ tưởng ngươi và hắn quan hệ không tốt nhưng hắn lại dùng mạng đánh đổi vì ngươi....giây phút đó hắn đã làm ta nhớ đến huynh ấy, một người cũng sẵn lòng bỏ đi tính mạng vì ta , tình bằng hữu như thế khó tìm lắm và...ta đã không thể xuống tay "

Cậu thiếu niên trẻ tuổi nghe ông ta nói như thế thì liền cất giọng tò mò.

-"Thế bây giờ ngài lại muốn giết bọn tôi à"

Nguyễn Nam Chúc quay sang mỉm cười mà gõ nhẹ vào đầu cậu ta, lên tiếng.

-" Ngốc thật, nếu đại nhân đây mà muốn giết chúng ta thì tôi đứng đây nói chuyện nãy giờ chẳng lẽ phí lời à"

Mọi người đều chăm chú nhìn vào ông ta nhưng chỉ thấy ông ta nhẹ nhàng lùi bước về phía sau lên tiếng.

-"Các hạ đúng là liệu sự như thần"

Nguyễn Nam Chúc khẽ cười lắc đầu, vị đại nhân kia lúc này lại tự dưng lại trở về với một dáng vẻ hiền hoà, thanh kiếm trên tay lại đột nhiên biến thành ngọc như như ý, y phục y phục đầy máu lại biến thành áo bào sạch tinh tươm, ông ta tiếng về phía Nguyễn Nam Chúc cất giọng ôn hoà.

-"Kinh Kha đã diệt, miếu cũng đã đổ, mọi việc đến đây xem như là kết thúc, sao khi hạ quan đi, cửa sẽ tự động xuất hiện, mong rằng các vị sẽ mãi có thể giữ vững được tấm lòng đối đãi chân thành với nhau mãi mãi, xin cáo biệt"

Nói rồi vị quan kia đột nhiên tan biến vào khoảng không và phía bên trên bàn thờ lại xuất hiện thêm một pho tượng, mọi người lúc này mới lặng lẽ cúi người trước pho tượng ấy.

Cửa cũng xuất hiện, Nguyễn Nam Chúc lúc này mới lấy chìa khoá trong túi đưa cho Lâm Thu Thạch, mở được mở xong thì Lâm Thu Thạch để Nguyễn Nam Chúc đi trước rồi cùng Dịch Mạn Mạn đỡ Trần Phi bước vào sau.

Vừa qua khỏi cánh cửa Nguyễn Nam Chúc đã lập tức gục trên sàn nhà, còn Trần Phi thì đã khắp người đầy máu hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt, lúc ấy Diệp Điểu và Nhất Tạ đã ngay lập tức chạy đến mà cố gắng giúp Lâm Thu Thạch và Dịch Mạn Mạn mang hai người kia đi vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro