Nạn của A Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Lâm Thu Thạch vừa vén rèm cửa phòng bệnh lên thì đúng lúc ấy Nguyễn Nam Chúc ở trên giường cũng vừa tỉnh lại, hắn cất giọng thiều thào.

-"Lâm Lâm"

Lâm Thu Thạch nghe thấy hắn gọi như thế liền tiến lại gần phía giường bệnh, tuy trong lòng rất lo lắng cho Nguyễn Nam Chúc nhưng trong lời nói vẫn không kiềm được sự tức giận.

-"Còn biết gọi anh à, không giả vờ nữa sao?"

Người trước mặt muốn ngồi dậy đối diện với Lâm Thu Thạch nhưng lại bị anh ấn xuống giường, rồi lấy tay chạm nhẹ lên trán, lúc sau mới từ từ lên tiếng.

-" Vừa truyền nước xong, đừng ngồi dậy vội"

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nắm lấy tay Lâm Thu Thạch kéo lại, nhưng anh lại quay mặt đi nơi khác, hắn lúc này mới rón rén lên tiếng.

-"Thu Thạch~~~ anh giận em hả"

Lâm Thu Thạch liền giật lấy bàn tay mình lại rồi hậm hực đáp.

-"Em nói xem, đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, rõ ràng cũng bị thương nhưng lại làm như ổn lắm, em nói anh nghe xem em rốt cuộc làm thế là cho ai xem hả"

Lần này Lâm Thu Thạch lại giận nữa rồi, Nguyễn Nam Chúc khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt tiếp tục nắm lấy vạt áo của anh.

-"Thu Thạch, em xin lỗi mà....em sợ anh lo lắng"

Lâm Thu Thạch nắm chặt lòng bàn tay mà đấm xuống giường rồi hướng về Nguyễn Nam Chúc khẽ nghiến răng.

-"Nam... Chúc những lời này anh đã nghe đến chán rồi, em không còn gì khác muốn nói nữa sao?"

Nguyễn Nam Chúc cảm giác được toi rồi lần này anh giận thật rồi, nhìn ánh mắt Lâm Thu Thạch nhìn mình, Nguyễn Nam Chúc không khỏi có chút căn thẳng, thế là lại rón rén cất giọng dỗ dành anh.

-"Lâm Lâm đừng giận nữa mà, em sai rồi, anh đừng giận nữa mà em sao này nghe lời anh hết, không giấu gì anh nữa được không"

Nhưng Lâm Thu Thạch dường như không còn muốn nghe những lời nói ấy nữa, cảm xúc của cậu bây giờ cực kì bất ổn, cậu gỡ tay Nguyễn Nam Chúc ra khỏi vạt áo rồi liền xoay người đi về phía cửa. Hắn liếc nhìn thấy cậu định rời đi thì liền tốc chăn đứng dậy đuổi theo nhưng...

"a"

Nghe tiếng Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch liền quay đầu nhìn lại thì liền hốt hoảng khi thấy Nguyễn Nam Chúc cả người đang lảo đảo, gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại, Lâm Thu Thạch ngay lập tức chạy đến đỡ lấy người kia cất giọng gấp gáp.

-" Nam Chúc...Nam Chúc em sao rồi"

Nguyễn Nam Chúc được Lâm Thu Thạch ôm vào lòng, ánh mắt vẫn khép hờ nhưng tay thì khẽ chạm lên vai anh, cất giọng yếu ớt.

-"Chóng ...chóng mặt"

Lâm Thu Thạch lúc này mới khẽ gõ nhẹ lên trán hắn.

-"Anh đã bảo là vừa truyền nước xong đừng đứng dậy mà, mới nói nghe lời anh mà như thế này à"

Người trong lòng Lâm Thu Thạch khẽ cất giọng.

-"Tại..em không muốn anh đi mà"

Lâm Thu Thạch lúc này mới khẽ lắc đầu, đúng là thực sự hết cách với Nguyễn Nam Chúc mà, hắn luôn có cách để làm cậu không thể giận lâu được, cậu khẽ cúi người bế người kia đặt lại lên giường, ôn nhu đắp chăn lại cho hắn, bàn tay vuốt nhẹ lên tóc Nguyễn Nam Chúc.

-"Nghỉ ngơi thêm một lát đi, anh ở đây với em, lần sao đừng như thế nữa đấy"

Nguyễn Nam Chúc khẽ gật đầu, ánh mắt hắn dần khép lại, hơi thở lát sau cũng dần trở nên đều đều, Lâm Thu Thạch lúc này mới nhẹ nhàng gỡ tay hắn đặt nhẹ xuống giường chậm rãi khép cửa phòng lại rồi đi ra phía ngoài hành lang.

Lâm Thu Thạch đi một mạch đến căn phòng cuối cùng ở hành lang chậm rãi mở cửa, nhìn thấy anh Dịch Mạn Mạn lặng lẽ gật đầu, những ngón tay cậu ta lúc này đang vào nhau trông vô cùng bối rối, cậu lại khẽ nhìn đến người bên cạnh, cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù Trần Phi đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể lại tổn thương rất nhiều, nhìn đến tâm trạng của Mạn Mạn Lâm Thu Thạch cũng một phần nào đó hình dung ra trạng thái của mình trước đây khi nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc một thân bê bết máu, cậu chậm rãi đến gần đặt tay mình lên vai Mạn Mạn như muốn tiếp thêm cho cậu ấy thêm một phần sức lực, nhưng đến lúc này thì nước mắt trên gương mặt cậu ta lại rơi xuống.

-"Anh nói xem Thu Thạch, liệu anh ấy có tỉnh lại không, anh ấy... có bỏ rơi em không?"

Lâm Thu Thạch khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu ta an ủi.

-"Nhất định sẽ tỉnh lại, cậu ấy chắc chắn biết em đang chờ cậu ấy mà"

Dịch Mạn Mạn không ngẩng đầu lên chỉ khẽ gật đầu với Lâm Thu Thạch.

-"Chắc..chắn là như vậy"

Lâm Thu Thạch muốn kéo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi một lát cho bọn Nhất Tạ Thiên Lý thay ca nhưng Dịch Mạn Mạn lại không muốn rời đi nên cậu cũng không muốn gượng ép cậu ta nữa, cậu chỉ lặng lẽ mang đến cho cậu ta một chút đồ ăn rồi trở về nhà mang theo một ít quần áo đến cho cậu ta.

Hai hôm sau cuối cùng thì Trần Phi cũng tỉnh lại, khỏi phải nói là mọi người ở Hắc Diệu Thạch và Dịch Mạn Mạn đã vui mừng đến mức nào nhưng đâu đó vẫn còn sót lại một thanh niên vẫn đang thong thả ngồi uống trà lên giường bệnh.

Lâm Thu Thạch đẩy cửa bước vào thì thấy Nguyễn Nam Chúc đang nhâm nhi tách trà một cách vô cùng trang nhã, thấy hắn như thế Lâm Thu Thạch mới cất lời.

-"Trần Phi..tỉnh rồi"

-"ừm"

Nguyễn Nam Chúc sau khi nghe Lâm Thu Thạch nói xong vẫn trưng ra cái vẻ mặt dửng dưng như không có gì, thấy làm lạ cậu mới hỏi lại Nguyễn Nam Chúc.

-"Em chỉ...ừm thôi sao, không còn gì nữa à?"

Nguyễn Nam Chúc khó hiểu nhìn sang Lâm Thu Thạch.

-"Anh...muốn em nói gì?"

Lâm Thu Thạch đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc thăm dò một lát rồi, mới thận trọng gợi ý.

-"Em không định đi đến thăm cậu ấy một lúc sao?"

Nghe cậu nói lúc Nguyễn Nam Chúc lại lười biếng nằm tựa lên giường, thản nhiên đáp trả lại câu hỏi của Lâm Thu Thạch.

-"Khi nào rảnh em sẽ đi"

Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới dáng vẻ lúc này của Nguyễn Nam Chúc, ngay cả chữ "rãnh rỗi" cơ hồ đã hiện rõ trên mặt nhưng cái tên này trong lời nói lại làm ra cái vẻ bận rộn lắm. thấy thế thì cậu mới chậm rãi hắn hỏi thêm một câu cuối cùng nữa.

-"Không đi thật sao, cậu ấy đã cứu em đấy"

Nhưng Nguyễn Nam Chúc lại còn đưa ra một vẻ mặt khá gợi đòn rồi gật đầu.

-"Hôm nay không đi đâu~"

Tức thì lúc này Lâm Thu Thạch mới lại gần mà túm lấy cái tên đang lười nhát nằm trên giường kia ngồi dậy, giọng nói có phần hơi tức nhẹ.

-"Anh đã nói đến như vậy rồi mà em vẫn nằm ra đấy được à"

Nói vừa xong thì cậu đã túm lấy Nguyễn Nam Chúc lôi đi xềnh xệch ngoài hành lang, vừa đi vừa không quên lầm lầm với hắn.

-"Mau đi cảm ơn người ta đàng hoàng, đừng có mà giở trò lười biếng với anh, nhớ là phải đàng hoàng nghe chưa, đừng có mà đi móc họng người ta đó, haizz em đúng là làm anh lo chết được"

Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch than thở thì liền khựng lại cất giọng thì thầm.

-"Anh lo vậy thì chúng ta đừng đi nữa nga, hôm nay không ổn~~~"

Nhưng khi hắn vừa quay đầu lại thì liền bị Lâm Thu Thạch túm lấy cổ áo kéo đi tiếp, trên đường đi thì còn gặp được thêm Trình Thiên Lý, cậu nhóc cũng không gần ngại gì mà còn phụ giúp anh Lâm Lâm của ẻm lôi Nguyễn Nam Chúc đi cho mượt hơn.

Đến trước phòng Trần Phi, hắn bị Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý dí sát vào cánh cửa, Lâm Thu Thạch còn không quên cảnh cáo hắn.

-"Nhớ là đàng hoàng đó"

Nói vừa xong thì cậu liền mở cửa đẩy Nguyễn Nam Chúc vào trong rồi dùng thân mình và Trình Thiên Lý chặn lại đề phòng cái tên ở trong lại chạy mất.

Trong khi Nguyễn Nam Chúc còn chưa định hình được bản thân hắn sẽ nói gì với Trần Phi thì sau khi quay lưng lại hắn đã vô tình trông thấy một cảnh tượng không nên nhìn cho lắm, trên giường bệnh Trần Phi lúc này đang vòng tay ôm lấy cổ Dịnh Mạn Mạn. khoảng cách khá gần nên Nguyễn Nam Chúc vừa tầm thấy được hai người họ là đang...hôn nhau....

Nhìn thấy cái cảnh tượng ấy hắn đã bị xịt keo mất một lát, liền muốn quay đầu trở lại ra cửa nhưng mãi mà cánh cửa vẫn không mở ra được, ở phía bên ngoài Trình Thiên Lý còn đang cố gắng giữ chặt cửa, còn Lâm Thu Thạch đứng kế bên thì thầm trách móc Nguyễn Nam Chúc đúng là không có thành ý gì hết vừa vào chưa được lâu mà lại muốn ra ngoài rồi.

Nguyễn Nam Chúc đành bất lực quay người tựa vào cửa, đúng lúc ấy hay người trên giường kia mới cảm giác là trong căn phòng có sự tồn tại của người thứ ba, Dịch Mạn Mạn vừa ngẩng đầu đã va phải ánh nhìn của Nguyễn Nam Chúc, cậu ta có chút ngại ngùng cất tiếng.

-"Anh.. anh..Nguyễn"

Nguyễn Nam Chúc chỉ khẽ phất tay nhưng đến lúc nhìn sang Trần Phi thì cậu ta liền tặng cho hắn một ánh mắt hình viên đạn, Nguyễn Nam Chúc cũng không vừa gì mà trừng mắt lại nhìn cậu ta, lát sau người trên giường mới cất tiếng trước.

-"Đến mà không biết gõ cửa à?"

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nhếch môi đáp trả.

-"Có gõ thì chưa chắc ai đó đã nghe được đâu he"

Lập tức cả người Trần Phi lúc này ức đến bốc khói, cũng may là có Dịch Mạn Mạn cản lại nên hắn mới dằn xuống mà nói tiếp.

-"Rồi cậu đến đây làm gì?"

Nguyễn Nam Chúc thong thả bắt chéo chân ngồi trên ghế đáp lại cậu ta.

-"Thăm anh a~"

Trần Phi trố mắt nhìn hắn, rồi cất giọng khinh miệt.

-"Tốt như vậy thật sao, nhưng tiếc thật tôi không cần"

Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Trần Phi rồi ngay lập tức đứng dậy.

-"Không cần thì mặc anh, bộ anh tưởng tôi muốn đến lắm à, không vì Thu Thạch tôi cũng không vác xác đến đây đâu"

Dịch Mạn Mạn ở giữa nhìn hai người này bên nào cũng nồng nặc mùi thuốc súng mà chỉ biết lắc đầu, cậu thầm nghĩ tốt nhất là không nên dính vào kẻo bị lạc đạn thì khổ lắm.

Trần Phi im lặng một lát mới liếc sang Nguyễn Nam Chúc móc mỉa.

-"Sao chưa chịu đi nữa ?"

Hắn lúc này mới càng làm ra cái vẻ ghẹo gan đến trước mặt Trần Phi .

-"Tự dưng bây giờ lại thích ở đây đấy, anh làm gì được tôi hỏ~~"

Nhìn ánh mắt uất đến nổ đom đóm của Trần Phi hắn còn vui vẻ bồi thêm một câu.

-"Mạn Mạn người ta còn chưa nói gì tôi, anh gấp đuổi tôi đi làm gì dị ta ?"

Trần Phi lúc này mới ức quá mà ném chiếc gối bay thẳng tới Nguyễn Nam Chúc, hắn càng thấy cậu ta giận thì lại càng muốn ghẹo gan.

-"Aizo~ Giận rồi à...vậy thui....không làm phiền hai người nữa, đi nha~~"

Trần Phi lúc này mới dồn hết cảm xúc chỉ về phía cửa, nghiến răng lên tiếng.

-"Cúttttttt"

Hắn thấy cậu ta cả người bốc khói như núi lửa thì liền nhếch mép cười rồi hiên ngang đi về phía cửa, trước khi ra ngoài còn không quên trỏ mỏ dặm thêm một câu.

-"Cẩn trọng một chút đừng làm gì ...quá sức nhá A Phi~~~"

Nghe Nguyễn Nam Chúc nói xong Trần Phi chỉ hận lúc này mà xuống giường được thì lập tức "tẩn" cho hắn một trận, còn về hắn sau khi ra khỏi cửa thì định đi về phòng thì liền bị Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý túm lại, cả hai nhìn Nguyễn Nam Chúc bằng một ánh mắt nghi ngờ rồi mới cất tiếng.

-"Sao rồi, có nói chuyện đàng hoàng không đấy"

Tức thì nụ cười trên mặt Nguyễn Nam Chúc liền đông cứng lại, hắn một tay vỗ vai Lâm Thu Thạch một tay vỗ vai Trình Thiên Lý thở dài.

-" Có bao giờ em và anh ta sáp lại mà nói chuyện đàng hoàng được đâu"

Lâm Thủ Thạch và Trình Thiên Lý nhìn nhau xong mới hỏi tiếp.

-"  Thế sao em ở trỏng lâu thế?"

Lúc này Nguyễn Nam Chúc mới chống tay lên cánh cửa bất lực nhìn hai kẻ trước mặt cất giọng.

-" Anh còn dám hỏi, không phải tại anh với nhóc này chặn cửa thì em và anh ta đâu có đi đến bước đường này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro