Part 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lê Đông Nguyên, Bạch Khiết vẫn còn ở đây.

- Bạch Khiết vẫn còn ở đó hả. Ha ha, vậy anh thay tôi gửi lời chào đến cô ấy nhá, huynh đệ!

Xem cái điệu bộ đáng xấu hổ của cậu ta kìa. Hèn thật sự! Thế mà vừa nãy còn to tiếng, nghe thấy Bạch Khiết cái là sơn sớt sơn sớt, quên ngay cả mối thù về vụ manh mối giả. Bạch Lộc chắc phải tạo nghiệt dữ lắm mới có người lão đại như cậu ta. Kể ra Nguyễn Lan Chúc giả gái cũng đỉnh cao đấy chứ, câu hẳn được con cá lớn Lê Đông Nguyên.

- Tôi lập tức đến ngay. Nhớ bảo Bạch Khiết chờ tôi.

- Nguyễn Lan Chúc, lợi hại, lợi hại! Tuy đã biết được khả năng biến thái của cậu, tôi vẫn phải ngạc nhiên và khâm phục đấy!

- Phí lời. Mau ăn cơm của chị đi.

- Tôi chỉ đang tán thưởng tài năng của cậu thôi, việc gì mà cọc cằn thế?

Cô cười cười. Tới đây là được rồi, không nên để mọi việc đi quá xa.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Là Lê Đông Nguyên đến.

- Bạch Khiết...Bạch Khiết đâu rồi?

- Vừa ra khỏi nhà rồi.

Nguyễn Lan Chúc cất giọng.

- Ồ, Hắc Diệu Thạch mới có thành viên mới à? Chưa từng gặp qua bao giờ.

- Đây là chị của Lăng Cửu Thời - Lăng Cửu Linh.

- Nhìn cậu như này, chắc là Lê Đông Nguyên của Bạch Lộc?

- Ha. Thì ra tôi đã nổi tiếng thế này rồi sao? Cô là người mới của Hắc Diệu Thạch mà còn biết đến tôi.

- Anh có thắc mắc vì sao chị ta biết đến anh không?

Cảm ứng có điều gì không hay sắp xuất phát từ cái miệng độc của Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên lập tức xua tay từ chối :

- Không, không cần. Tôi tới đây là để bàn chuyện làm ăn. Chúng ta vào phòng làm việc của anh nói.

Nguyễn Lan Chúc đứng dậy khỏi bàn ăn rồi dẫn theo Lê Đông Nguyên vào phòng làm việc của mình ở tầng 1. Sau khoảng 15 phút, hai người đó trở ra. Lê Đông Nguyên thì có biểu tình phơi phới như gió xuân, còn Nguyễn Lan Chúc tuy không có cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt rõ ràng là sự khinh thường cùng kì thị.

Cũng phải, nghe cái tên như Lê Đông Nguyên ca ngợi về phiên bản giả gái của chính mình, Nguyễn Lan Chúc không thấy mắc ói mới lạ.

Lê Đông Nguyên vẫn giữ nét mặt đó, tự nhiên đi thẳng tới bàn ăn của Hắc Diệu Thạch, đẩy ghế ra rồi ngồi xuống đối diện với cô.

- Bạch Khiết có khoẻ không?

- Cô ấy không những khoẻ, cô ấy còn rất " để ý " tới anh đó.

- Vậy sao? Cô ấy rất thường nhắc tới tôi với bọn người các cô sao?

Nhìn gương mặt ngu ngốc của anh ta kìa, cô có cảm giác bong bóng màu hồng phấn đang bay phấp phới xung quanh anh ta. Tự nhiên, cô bắt đầu cảm thấy trông chờ cái khoảnh khắc mà Lê Đông Nguyên biết cô gái mình thích bao lâu nay thực chất lại chính là do một người đàn ông m8 giả trang thành. Lại còn chính là Nguyễn Lan Chúc nữa chứ. Lúc ấy, chắc chắn cô sẽ ngồi và cười thẳng vào cái bản mặt của anh ta. Nghĩ đến thôi mà đã thấy phấn khích rồi.

- Tách nào tối qua Bạch Khiết gọi điện cho tôi.

- Bạch Khiết gọi điện cho anh?

Lăng Cửu Thời trố mắt nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc.

- Còn không phải sao. Cô ấy chửi tôi, chửi rất hay. Nghe thấy giọng cô ấy mà tôi đã tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Người như cậu ấy hả, không hiểu được đâu?

- Ồ...

Tiếng ồ kéo dài của Lăng Cửu Thời khiến Trình Thiên Lý vốn đang cố nín cười giờ đây cũng ho khù khụ vì sặc cơm. Còn Trần Phi ấy hả, nét cười trên gương mặt của anh ta ngày càng sâu. Trình Nhất Tạ thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày. Còn riêng Lư Diễm Tuyết, cô ấy trực tiếp chửi thẳng vào mặt Lê Đông Nguyên:

- Đúng là đồ khùng. Tách nào 28 tuổi rồi mà vẫn độc thân.

- Cái gì anh 28 tuổi rồi?

- 28 tuổi thì sao? Đàn ông 40 tuổi vẫn là một đoá hoa.

- Hzai... Anh đừng chấp nhất với Cửu Thời làm gì. Tuy anh lớn tuổi hơn cậu ấy nhưng trông anh cũng già hơn cậu ấy.

- Rốt cuộc anh có biết nói chuyện không vậy?

Lê Đông Nguyên nổi đoá. Cô thì có dịp được chiêm ngưỡng cái mổ hỗn không kém gì Nguyễn Lan Chúc của Trần Phi.

- Thôi, con người có tình yêu nó phải khác. Cứ để anh ta tận hưởng những giây phút hạnh phúc này đi. Nhỡ đâu ngày mai, cái mộng tưởng đẹp đẽ của anh ta lại bị phá vỡ thì còn có thể tưởng niệm lại những giây phút vui vẻ này. Nhỉ?

Cô vừa cười vừa nói. Có vẻ khi phá vỡ được rào cản về sự khác biệt, con người sẽ trở nên thoải mái và vui tươi hơn rất nhiều. Cô đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của mình so với những ngày đầu tiên đến đây. Cô đã bắt đầu nói đùa, đã bắt đầu cười nhiều hơn. Gương mặt trời sinh đã lạnh lùng của cô giờ đây cũng không còn lúc nào cũng như tảng băng di động nữa. Chủ yếu cũng là nhờ Lăng Cửu Thời và mọi người ở đây đã cho cô thời gian để thích nghi. Cô biết cô vốn không phải người cởi mở, chỉ khi ở môi trường thân thuộc cô mới tự do bày tỏ thái độ của mình. Ở Hắc Diệu Thạch cô đã cảm thấy được điều này.

Tuy nơi đây vẫn sẽ bị ràng buộc với một vài nguyên tắc nhất định, nhưng những nguyên tắc này cô nghĩ cô sẽ có thể làm theo. Cô thấy mình thật may mắn vì đã không vì cái cảm giác nhất thời mà bỏ đi cái lâu dài . Cô còn nhớ vào những ngày đầu tiên ở Hắc Diệu Thạch, cô thậm chí muốn tách khỏi nơi đây vì những nguyên tắc trong việc sống chung này. Đến bây giờ, sau khi đã trải nghiệm được một tháng, cô lại thấy những nguyên tắc này rất cần thiết cho sự hoà hợp giữa mọi người nơi đây. Có lẽ không phải tự nhiên mà người ta rất dễ chán nản khi đứng trước khó khăn, nhưng sau khi đã đối mặt với khó khăn đó một cách nghiêm túc, con người lại thấy nó là cần thiết cho quá trình trưởng thành của mình. Cô cũng vậy, và có lẽ mọi người ở đây cũng đã từng vậy. Quan trọng là chúng ta dám đứng lên trước nỗi sợ của chính mình thì đừng lo ngại về tương lai phía trước. Vì dù điều đó có là gì đi chăng nữa, chắc chắn chúng ta đã rất dũng cảm rồi. Cô cảm thấy càng gắn bó với thế giới này, cô càng thấy mình trưởng thành hơn, học được nhiều điều hơn.

- Tôi đi trước đây. Bây giờ tôi phải về Bạch Lộc xử lí chút truyện. Hẹn gặp ở cửa sau nhé.

Nói rồi Lê Đông Nguyên cũng đứng dậy rồi đi ra phía cửa.

- Trông Lê Đông Nguyên kìa! Bị Nguyễn ca lừa một vố đau như vậy. Ắt hẳn sau khi biết được sự thật, biểu cảm của anh ta sẽ rất thú vị.

Trình Thiên Lý vừa ăn vừa nói.

- Tên độc thân đáng ghét. Bảo sao bây giờ vẫn chưa có bạn gái.

- Không phải anh cũng chưa có bạn gái sao?

Không khí chợt đông cứng lại. Biết mình hớ miệng, Trình Thiên Lý lập tức lảng tránh cái nhìn của Nguyễn Lan Chúc rồi cắm mặt vào bát cơm của mình. Cái gương của cô vẫn còn đó thế mà hôm nay, người lặp lại lịch sử của cô lại chính là cậu nhóc Trình Thiên Lý này.

- Em lôi nó lên lầu trước. Thằng nhóc này lại thiếu đánh rồi.

Nói rồi Trình Nhất Tạ lập tức kéo ghế, đứng dậy, tay kéo tai Trình Thiên Lý lôi lên thẳng tầng hai. Chắc cậu ta sợ Nguyễn Lan Chúc sẽ lập tức cho Trình Thiên Lý một trận thừa sống thiếu chết nên mới đi nhanh như vậy. Mọi người cảm thấy không ổn nên cũng mau chóng tản đi. Cô cũng không ngoại lệ, cô không muốn ở lại để làm kì đà cản mũi đâu. Trước khi đi, cô nở nụ cười với Lăng Cửu Thời. Haha, cô chỉ bước ra khỏi nơi đây chứ cô không có nói là không nhìn trộm.

Phải trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm, cô mới thấy được cái tính tình dấm vương của Nguyễn Lan Chúc. Bản thân mình còn ghen được cơ mà. May mà Lăng Cửu Thời tuy EQ không cao lắm nhưng vẫn rất khôn khéo trong việc thoát khỏi pha pressing này của Nguyễn Lan Chúc, không những thế còn khiến cho cậu ta cười hài lòng. Đang tâm đắc vì sự thông minh của tên em trai Lăng Cửu Thời, cơ mặt của cô đột nhiên đông cứng. Hình như cô sắp không kiềm được tiếng cười to của mình. Trước khi cô kịp ngăn nó lại, cái miệng đã theo phản xạ mà bật thành tiếng rồi.

Vì sao lại vậy ư? Vì cô đã nghe được câu nói làm nên thương hiệu trai tự nhiên thẳng tắp không một vết xước của Lăng Cửu Thời trong lòng khán giả " Tìm mèo có được không?". Đúng là CP Trà đạo mà, một bên thì pha trà, một bên né thính đến thành thạo. Có trời mới biết, hồi đấy khi xem đến đoạn này, dù đang nửa đêm, cô cũng không nhịn được mà cười chảy nước mắt đến độ con mèo cô nuôi cũng phải sợ hãi chạy đi.

Bỗng dưng cô cảm thấy có hai ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Dù khuôn mặt đã không thể che giấu lại biểu cảm cười đến mắc nghẹn của mình, cô vẫn phải cố tỏ ra nghiêm trang, làm như cô mới chỉ vừa vào đây rồi vô tình nghe thấy câu kia chứ không phải là cố tình nghe lén.

- Hai người vẫn còn ngồi ở đây hả?

Nguyễn Lan Chúc thấy cô thì càng bực dọc hơn. Chị em nhà này đúng là có thiên phú chọc tức người khác. Hết cô chị rồi lại đến cậu em trai đầu gỗ. Hai người này là chị em quả thật không sai vào đâu được.

Nguyễn Lan Chúc đứng lên, gương mặt vừa nãy còn tràn ngập ý cười và sự mong đợi giờ đây chỉ còn lại toàn là phẫn nộ cùng tức giận. Khi đi qua cô, Nguyễn Lan Chúc cũng không quên để lại cho cô một ánh mắt lạnh lẽo cùng câu nói:

- Chị em nhà hai người đúng là không khác gì nhau.

Mặc cho Lăng Cửu Thời nói với lại là vậy chơi game có được không, ánh mắt cậu ta lại càng rét lạnh hơn rồi bỏ thẳng lên lầu.

- Cậu ấy bị làm sao vậy?

- Hahah. Chắc là tự nhiên cậu ta phát hiện người mình thích là dân tự nhiên còn mình là dân xã hội thôi.

- Nguyễn Lan Chúc có người trong lòng? Nhưng mà chị nói gì nghe khó hiểu thế? Cái gì mà dân tự nhiên, rồi dân xã hội. Chả liên quan gì cả.

- Thì chị chỉ nói vậy thôi. Nếu sau này cậu có ngờ ngợ hay hiểu được câu nói vừa rồi của chị, đến tìm chị, chị sẽ có cách giúp cậu. Nhất định phải nhớ rõ, biết chưa?

- Chị lại nói cái gì kì lạ nữa vậy?

Cô cười cười:

- Thôi xu dọn rồi rửa bát đi. Khi nào cậu cần hiểu sẽ tự hiểu.

Lăng Cửu Thời nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nữa bắt đầu chuyên tâm thu dọn bát đũa trên bàn.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong. Cô đến rồi gõ cửa phòng làm việc của Nguyễn Lan Chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro