Part 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào đi.

- Là chị à? Chị tìm tôi có việc gì?

- Các cửa tiếp theo của Cửu Thời, tôi muốn theo vào.

- Tại sao?

- Tôi muốn theo sát em trai của tôi. Tôi biết cậu đang muốn từ từ rèn luyện cậu ấy. Nhưng trong cửa nhiều nguy hiểm, tôi cảm thấy không an tâm. Nếu tôi có mặt, có nguy hiểm gì tôi còn kịp tiếp ứng.

Nguyễn Lan Chúc nhìn cô trầm ngâm, có vẻ cậu ta đang suy xét, tính toán về lời đề nghị này. Sau một hồi thì Nguyễn Lan Chúc cũng cất tiếng nói:

- Được.

Suy cho cùng, dù Nguyễn Lan Chúc có mạnh tới đâu, cậu ta cũng không thể tự tin việc lúc nào cũng sẽ có thể bảo vệ chu toàn cho Lăng Cửu Thời. Cửa lại là nơi khó lường. Ở cửa Trống da người đợt trước, Nguyễn Lan Chúc mới chỉ lơ là có một chút, vậy mà môn thần đã có thể khiến Lăng Cửu Thời trọng thương ngay trước thềm cửa mở ra. Cậu ta cũng đã nghe Lăng Cửu Thời kể lại tình cảnh lúc ấy. Nếu không có người chị kia, chỉ sợ lúc ấy Từ Cẩn sẽ sống chết không cho Lăng Cửu Thời ra khỏi cửa, hậu quả quả thực không thể đong đếm được.

Hành động của Lăng Cửu Linh là hết sức hợp lí. Đứng trên góc độ là người nhà, lại gắn bó mật thiết suốt bao nhiêu năm, tình cảnh gia đình đặc biệt khiến Lăng Cửu Linh sinh ra tâm lí muốn hết sức bảo bọc, che chở cho cậu em trai duy nhất này. Nhìn cái cách mà cô vượt cửa, lại nhìn hành động của cô với Lăng Cửu Thời, dù sớm hay muộn, Nguyễn Lan Chúc cũng sẽ nghe được lời đề nghị này từ Lăng Cửu Linh. Thôi thì có thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì, Lăng Cửu Linh cũng là một kẻ rất có năng lực trong cửa.

- Cửa tiếp theo tôi dẫn Lăng Cửu Thời bắt đầu vào 3 ngày nữa, vào cùng với Lê Đông Nguyên của Bạch Lộc. Cô trở về sắp xếp công việc đi, cửa có thể đến bất cứ lúc nào.

- Vậy tôi trở về phòng trước.

Bước ra khỏi phòng làm việc của Nguyễn Lan Chúc, cô cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm. Cô đã suy nghĩ trước về lời đề nghị này nhiều lần trước khi nói ra điều đó với Nguyễn Lan Chúc. Thật ra, cửa tiếp theo của Cửu Thời chính là cửa Tá Tử. Cô xem phim mà, sao lại không biết.

Ở cửa này, nếu mà xét về mức độ nguy hiểm thì đúng là cũng nguy hiểm thật. Chưa kể, ở cửa này, màu sắc phim cùng hiệu ứng tái hiện rất đáng sợ. Nhưng cuối cùng, khách quan một chút, cửa này vốn sẽ chẳng có ai bị thương cả. Tất cả những nhân vật cô muốn giúp đỡ đều an toàn trở ra ngoài không một vết xước. Cửa này theo cô nghĩ, ngoài việc Nguyễn Lan Chúc muốn rèn luyện cho Lăng Cửu Thời ra, có lẽ cửa này được xây dựng để trở thành điểm khởi đầu cho mối quan hệ bạn bè giữa Lê Đông Nguyên với Lăng Cửu Thời, giữa Bạch Lộc và Hắc Diệu Thạch, tạo ra mối liên kết khiến cho bộ phim thêm phần nhân văn hơn so với nguyên tác.

Ban đầu cô cũng phân vân là có nên vào cửa này không? Theo mục tiêu tiến trình của cô, đáng lẽ ra mà cửa mà cô muốn vào sẽ bắt đầu từ cửa của Người đàn bà trong mưa. Bởi vì từ cửa đó thì mới bắt đầu cho chuỗi hành trình " tự hủy " của các nhân vật chính. Cô cũng đã từng thảo luận với hệ thống về vấn đề này từ rất sớm, trước khi cô gia nhập Hắc Diệu Thạch mấy tháng, còn chưa tiếp xúc với cửa.

Lúc đấy, cô và hệ thống đã thống nhất với nhau rằng : điều bây giờ cô cần phải làm là chờ đợi việc vào cửa, sau đó rèn luyện để mạnh lên và ngăn cản những cái chết của nhân vật chính và những người cô muốn giúp trước đã. Sau đó, nó sẽ có phương án tiếp theo cho cô để cô thực hiện được nguyện vọng của mình một cách trọn vẹn nhất ở thế giới này. Bởi một khi cô hoàn thành được ước nguyện của mình, hệ thống cũng sẽ được hưởng công đức và giá trị hạnh phúc do cô và thế giới kia mang lại. Đúng là hệ thống rồi cũng phải chạy KPI, cô thầm nghĩ. Nhưng đột nhiên một sự việc đã xảy ra khiến cô thay đổi quyết định của mình.

Quay trở lại một tuần trước.

- Xin chào kí chủ Dương Hạ. Lâu rồi chúng ta không liên hệ với nhau nhỉ?

- Hệ thống? Sao đột nhiên cậu lại xuất hiện vậy?

- Tôi nghĩ chúng ta cần nghiêm túc trao đổi với nhau về vấn đề tiếp tục thực hiện nguyện vọng của cô ở thế giới này.

Chính từ sau cuộc nói chuyện ấy, cô biết đây chắc chắn là cửa mà mình sẽ phải vào. Cái lí do cô nói với Nguyễn Lan Chúc chỉ là một phần nhỏ, còn thực chất nhiệm vụ của cô trong đó mới là điều cô phải quan tâm.

- Sao chị lại đứng ở trước cửa phòng của Lan Chúc thế?

- Chị có chút việc nói với cậu ta thôi. Chắc sáng mai cậu sẽ biết.

- Dạo này bệnh viện hơi nhiều việc, chị cảm thấy hơi mệt nên vào phòng nghỉ trước đây. Sáng mai gặp nhé, Thời Thời. Bye. Ngủ ngon.

Nói rồi cô nhanh chân bước vào phòng rồi đóng cửa lại để lại Lăng Cửu Thời còn chưa kịp nói gì. Cô không hề nói dối. Quả thực lượng công việc của cô đã tăng lên rất nhiều vào khoảng thời gian này. Tranh thủ thời gian hiếm hoi, cô phải nghỉ ngơi thật tốt. Cô còn chuẩn bị sắp xếp các công việc trong 3 ngày tới để có thể vào cửa chung với Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.

Dạo này bệnh viện rất nhiều việc thì phải? Chị cậu dạo này rất hay đi sớm về muộn, mấy ngày gần đây giữa giờ ăn cơm còn thấy bệnh viện gọi điện cho chị liên tục, hối thúc chị đến thực hiện các ca mổ khẩn cấp cho các bệnh nhân nguy kịch. Dù đã nghe nói nghề bác sĩ rất vất vả, nhưng nhìn cảnh ngộ của chị, cậu mới thấy câu nói này quả thực rất đúng. Chị cậu còn là nữ, khối lượng công việc ập đến như bão lũ thế này, chị chắc hẳn cũng phải gánh gồng áp lực rất kinh khủng. Cậu đã từng bảo chị hay thôi không đi làm nữa, ở Hắc Diệu Thạch rồi dẫn cửa cho khách hàng như mọi người ở đây. Dù gì chị cũng rất có kinh nghiệm. Nhìn profile của chị, ai lại không muốn trở thành khách hàng của chị chứ? Có khi họ còn sẵn sàng trả cho chị cái giá ngất ngưởng bằng mấy lần tháng lương bệnh viện của chị để có thể có được cái gật đầu của chị. Nhưng không hiểu sao chị cậu cứ nhất quyết không đồng ý. Ngay cả khi có sự can thiệp của Trần Phi hay kể cả là Lan Chúc cũng từng đề cập đến vấn đề này, chị cậu vẫn một mực quả quyết sẽ tiếp tục công việc bác sĩ kia.

Chị nói đây là niềm ước mơ của chị, chị không muốn từ bỏ nó. Với cả sau này, nếu mọi người ở Hắc Diệu Thạch có việc gì nguy cấp mà phải liên quan đến bệnh viện, có thêm chị, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thấy không khuyên được chị, mọi người cũng đành từ bỏ.

Bây giờ nghe thấy cô bảo mệt, muốn nghỉ ngơi, Lăng Cửu Thời cũng đi đứng, hành động cẩn thận hơn để tránh gây ra tiếng động lớn làm ảnh hưởng giờ nghỉ ngơi của Lăng Cửu Linh. À! Phải xuống nhắc tên nhóc Trình Thiên Lí kia nữa. Cậu ta chuyên gia là đầu têu cho những ồn ào xảy ra ở Hắc Diệu Thạch, nhiều lúc Nguyễn Lan Chúc cũng phải thức dậy mấy lần giữa đêm vì nghe thấy tiếng hét của cậu ta vì xem những bộ phim kinh dị. Nhưng mỗi lần Nguyễn Lan Chúc định ra tay trừng trị Trình Thiên Lí, Trình Nhất Tạ lại nhảy ra cứu lấy đứa em trai của mình một mạng. Nhiều lần như vậy, riết cũng thành quen, Nguyễn Lan Chúc đã quyết định trang bị cho toàn bộ căn biệt thự này hệ thống tường cách âm tốt nhất để tránh cho tên ngốc Thiên Lí kia lại làm phiền giấc ngủ của mình. Nhưng tiếng ồn của Trình Thiên Lí ít nhiều vẫn gây ra một chút ảnh hưởng cho mọi người xung quanh.

Sáng hôm sau cô thức dậy trong trạng thái khoan khoái. Lâu lắm rồi cô mới có giấc ngủ yên bình như thế. Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ công việc bác sĩ đầy cực nhọc lại chiếm nhiều thời gian kia, nhưng sau cùng sau khi suy nghĩ lại thì làm công việc này cũng khá tốt, sẽ giúp ích cho sau này, khi cần phải đưa những người ở Hắc Diệu Thạch vào viện, cô cũng có thể giúp đỡ. Thể lực của cô cũng không tệ, thôi thì cứ cố gắng một chút. Bận rộn quen rồi, giờ tự nhiên quay trở lại tháng ngày ăn chơi thì cũng không quen lắm.

Từ từ bước xuống giường, sau khi đã hoàn thành công việc cá nhân đầy đủ, cô sải chân đến khu bếp của Hắc Diệu Thạch. Lúc bước vào, cô hơi ngạc nhiên. Có vẻ hôm nay mọi người dậy khá sớm. Bàn ăn giờ chỉ còn trống mỗi chỗ của cô ở bên cạnh Lăng Cửu Thời và chỗ của Lư Diễm Tuyết bên cạnh Trần Phi là đang bận dọn đồ ăn lên bàn.

- Sao mọi người hôm nay ăn cơm sáng sớm vậy?

- Hôm nay Nguyễn Lan Chúc và tôi cùng nhau qua cửa 7 của tôi.

Trần Phi tiếp tục nói :

- Còn hơn hai tiếng nữa là cửa mở nên chúng tôi tranh thủ ăn cơm sớm một chút rồi chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết để vào cửa.

- Bây giờ anh mới qua cửa 7 ? Cách đây gần bốn tháng tôi và anh đã gặp nhau ở cửa 6 rồi mà ?

- Cửa 6 đó là cửa của Nguyễn Lan Chúc. Tôi chỉ theo vào thôi.

- À... Tôi hiểu rồi. Anh nhảy cửa.

- Nhảy cửa là gì vậy?

- Hiểu đơn giản là việc cậu mới hoàn thành cửa 1 nhưng sau đó lại lập tức vào cửa 5 mà không hề thông qua các cửa 2, 3, 4.

- Còn có chuyện đó sao?

- Tất nhiên. Việc này tuy rủi ro cao nhưng nếu cậu có thể sống sót qua cửa 5, thời gian vào cửa tiếp theo của cậu sẽ bằng tổng thời gian cậu vượt qua từng cửa, từ cửa 1 đến cửa 5. Tuy nhiên cách này rất dễ chết do sự thay đổi độ khó bất chợt của cửa. Nhưng vẫn có đầy kẻ ngu ngốc dùng đến cách này, họ muốn đánh cược. Nếu đánh cược thành công, họ sẽ không phải vào cửa trong thời gian dài. Vậy thì rất lời đúng không?

- Nhưng có một bộ phận khác người khác và bộ phận này rất hiếm khi gặp được trong những đợt người qua cửa. Đó chính là những kẻ chủ động vào cửa. Không biết những kẻ đó mạch não có bình thường không nhỉ? Cô thấy thế nào Lăng Cửu Linh?

Cô tưởng Nguyễn Lan Chúc là kẻ độc miệng bậc nhất ở đây rồi, ai ngờ người bên cạnh cậu ta mỏ hỗn cũng chẳng kém cạnh gì cậu ta, lại còn nhân cơ hội này để đá xéo cô.

- Tôi ngược lại lại thấy những người đấy quả thực rất dũng cảm. Không phải người ta vẫn thường hay nói là chủ động hơn bị động sao? Họ sẵn sàng vào cửa như vậy, những người này quả thật phải rất đáng khen, rất đáng kính nể mới đúng.

Ha, muốn so đo à? Không có cửa với cô đây đâu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro