Part 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc giúp cô tìm được vật lưu trữ dòng năng lượng gốc của thế giới trong cửa để lấy được thông tin điểm chứa đoạn mã mấu chốt Cao Đại Uy lưu lại dùng tạo nên thế giới đó, chiếc vòng cô đang mang còn được dùng để nhận dạng vị trí của đoạn mã. Chức năng đó được kích hoạt khi Dương Hạ chạm liên tiếp hai lần vào biểu tượng chiếc chìa khoá lồng lên mặt trời xuất hiện ở mặt trong của chiếc vòng. Khi cô nghi ngờ một nơi có thể cất giấu đoạn dữ liệu cô đang truy tìm ấy nhưng chưa chắc chắn, Dương Hạ có thể khởi động tính năng này để kiểm chứng suy đoán của mình. Nếu đây là địa điểm chính xác, chiếc vòng sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình xâm nhập bí mật vào dữ liệu thế giới để tránh bị hệ thống chủ của cửa phát hiện rồi cấy điểm thanh lọc vào đó. Chiếc vòng sẽ báo cho cô biết điều này bằng cách làm biểu tượng kia sáng lên.

Vừa nãy khi Dương Hạ chuẩn bị ngồi xuống chỗ bên cạnh Tá Tử, mặt trong chiếc vòng đã loé lên màu xanh nhạt. Chỗ ngồi Tá Tử thật sự là nơi cô cần tìm! Giây phút ấy cô cảm thấy mình như được ánh sáng hi vọng chiếu rọi vậy. Nhưng đồng thời cô cũng bắt đầu sốt sắng. Phải biết tìm ra nơi chứa đoạn mã lập trình gốc là một chuyện, còn việc kéo dài thời gian chờ chiếc vòng thành công viết thêm đoạn mã lập trình thanh lọc lại là một vấn đề khác. Qua quá trình phổ cập trước đó của 03, 30 phút chính là thời gian cô bắt buộc phải vượt qua hiện tại nếu muốn thực hiện quá trình thanh lọc ngay bây giờ. Vì một khi đã khởi động quá trình thanh lọc, tuyệt đối không được có sự gián đoạn nào được phép xảy ra. Đây cũng là một điểm rất bất lợi cho Dương Hạ. Cô không thể đảm bảo trong quá trình cấy điểm tinh lọc kia, xung quanh cô sẽ không có bất cứ ai hay bất cứ nguy hiểm nào xảy ra cả.

Cô đã dự tính sau khi tìm được vị trí chứa đoạn mã mấu chốt kia sẽ rời khỏi toà nhà này rồi sáng hay chiều ngày mai lấy lí do gì đó thoát khỏi tầm mắt của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời để quay lại thực hiện quá trình cấy điểm tinh lọc Linh Cảnh. Nhưng ban ngày có rất nhiều người, hành động vào toà nhà trong một khoảng thời gian dài đầy kì lạ của cô sẽ rất dễ bị để ý, trong trường hợp xấu nhất có khi còn bị nhóm của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời phát giác. Chưa kể chỉ hơn 2 ngày nữa thì cửa sẽ kết thúc, cô vẫn còn một nơi khác phải đến. Càng huống hồ cô cũng đã cất công bước vào lớp 2 rồi. Bây giờ, nếu có muốn thoát, cô cũng phải bỏ nhiều sức lực. Nếu vậy, sao cô lại không thử mạo hiểm một chút để thu lại lợi ích lớn đằng sau? Dương Hạ cũng đã chuẩn bị đường lui. Cũng lắm thì dùng luôn vũ lực, giả dụ có không may bị môn thần tóm được thì cô sẽ lợi dụng khả năng đặc biệt của đôi bông tai cô đang đeo để trốn thoát.

Đó là lí do vừa nãy lúc ngồi cạnh Tá Tử, cô vẫn không ngừng hỏi han về mọi thứ trong lớp để kéo dài thời gian.

- Sao cậu lại không đọc bài cùng bọn tớ thế, Dương Hạ? Hay vừa nãy thái độ vui vẻ của cậu là giả dối? Cậu thực chất không thích học cùng hay muốn sau này trở thành bạn bè với chúng tớ. Cậu nói đi! Có đúng vậy không?

Giọng điệu của cô gái nhỏ này nghe thì có vẻ có phần trách móc, thậm chí là tủi thân nhưng khuôn mặt của cô ta rõ ràng không có thái độ như vậy! Tá Tử đang cười! Thậm chí, khi Dương Hạ nhìn vào mắt Tá Tử, sự phấn khích của cô ta như muốn tràn ra ngoài. Ha! Biết ngay mà! Môn thần muốn ra tay rồi đây! Lúc này, cô cũng đưa mắt nhìn quanh. 31 con mắt trắng dã đang nhìn thẳng về chỗ cô.

- Không phải đâu Tá Tử! Cậu hiểu nhầm rồi. Không phải là tớ không muốn đọc mà là tớ không thể đọc được!

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Nụ cười của Tá Tử hơi cứng lại.

- Thật ra... Thật ra mắt tớ sinh ra đã bị tật bẩm sinh. Tớ không thể nhìn thấy rõ những thứ cách quá xa tớ được. Chỗ ngồi của cậu lại cách bảng hơi xa, tớ thật sự không thể nhìn thấy chữ viết gì trên bảng để đọc cả.

- Vậy à?

Tá Tử lạnh mặt.

- Nếu mắt cậu đã bị như thế, vậy thì để tớ đưa cậu đến chỗ gần bảng hơn để cậu có thể học cùng chúng tớ nhé! Dù gì chúng tớ cũng không thể bất công để cậu phải thui thủi một mình trong lớp được.

- Được các cậu quan tâm vậy thì tốt quá.

Nói xong, Tá Tử đứng dậy khỏi chỗ, len lên phía trước dẫn theo cô đến gần bảng. Có lẽ ở lớp 2 vào đêm là một không gian hoàn toàn tách biệt với phần cảnh quan còn lại trong cửa. Từ lúc vào đây, dù bên ngoài kia đã là nửa đêm tối mờ tối mịt, trong lớp vẫn đủ sáng để cô có thể quan sát rõ được không gian nội thất trong phòng học này. Còn cái bài hát được viết trên bảng thì khỏi phải nói, nó sáng rực như sợ không ai chú ý đến nó vậy.

Lúc Tá Tử dẫn cô đến chỗ gần bục giảng, những học sinh cô hồn của lớp 2 này vẫn ngồi nguyên tại vị trí của mình. Đây là một tín hiệu hết sức khả quan góp phần rất lớn cho sự thành công trong công cuộc chạy trốn khỏi toà nhà này của Dương Hạ. Thời cơ tốt như thế này, tuyệt đối không được bỏ lỡ!!!

- Cậu đã nhìn rõ hơn rồi chứ?

- Cậu có thể dịch ra một chút để tớ đến gần bảng hơn được không? Mắt tớ vẫn cần sát thêm một chút nữa.

- Có thể! Cậu bước lên đây đi.

Tá Tử dịch sang bên, chừa cho cô một khoảng nhỏ để bước lên trên. Dương Hạ cũng thuận thế mà tiến về phía trước. Khoảng cách của cô với cửa lớp 2 lúc này khá ngắn, chỉ khoảng hai bước chân chạy là qua. Hành lang thì nhanh cũng phải 2 - 3 phút mới đi hết được. Nhưng bây giờ cứ thoát được khỏi lớp 2 đã rồi tính!

- Chắc giờ chúng ta có thể cùng học với nhau rồi đó. Chuẩn bị bắt đầu thôi!

- Ừm! Tớ thấy rất vui khi có thế học cùng với các cậu! Các cậu thật sự là những người bạn rất tuyệt vời của tớ ở ngôi trường này!

Vừa nói câu đó, cô cũng đồng thời cẩn thận từ từ đi lùi dần về phía cửa lớp. Lúc đầu, khi cô vừa vào phòng học, cửa lớp 2 có đóng sập lại. Lúc ấy cô cũng giật bắn mình. Song sau khi lấy lại bình tĩnh, cô biết mình phải nghĩ cách để mở cánh cửa này ra. Nếu không tí nữa, khi cô buộc phải chạy thoát một cách nhanh chóng nhất, cánh cửa này sẽ biến thành thứ ngăn cản kế hoạch của cô. Lúc cô ngồi cạnh Tá Tử một lúc, cô đã đòi ra mở cửa với lí do giúp bầu không khí lớp thoáng mát hơn. Cô đoán chắc Tá Tử sẽ không đồng ý nhưng cô vẫn một mực nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Thế là, trước sự yêu cầu mạnh mẽ của cô, vì không muốn cho cô cơ hội trốn thoát, Tá Tử buộc phải cho một học sinh ngồi gần đó đến để mở cửa lớp ra. Thấy cảnh đó, Dương Hạ biết mục đích của mình đã đạt. Sau đó, cô tiếp tục nói chuyện khác để tiếp tục kéo dài thời gian.

Đến khi nói xong câu nói kia, cô lập tức xoay người bỏ chạy hết tốc lực. Thấy hành động đột ngột, nhanh như tên bắn của cô, Tá Tử cũng hơi đơ người một lúc nhưng ngay sau đó Dương Hạ đã nghe thấy tiếng cười man rợ của cô ta vang vọng sau lưng.

- Cô là người thú vị thứ hai mà tôi gặp được trong ngày hôm nay đấy. Chạy nhanh thêm một chút! Đừng để tớ cùng các bạn học trong lớp bắt kịp cậu đó nha, Dương Hạ thân mến!

" Cái này không cần cô nhắc, tôi cũng tự biết!!! ". Dương Hạ nghĩ. Cầu thang xuống tầng 1 kia rồi!! Phải nhanh hơn nữa!!!! Cô đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo san sát của rất nhiều người ở phía sau. Nửa cầu thang!!! Cuối cùng cũng hết cầu thang tầng 1!!!!! Chạy ra khỏi cổng!!!!! Một đoạn nữa thôi, cô sắp an toàn rồi!!!!! Còn ba bước chân nữa là ra khỏi cổng, cô cảm thấy có một bàn tay lành lạnh chạm vào một bên vai của cô.

- Sao cậu phải vội vậy! Từ từ ở lại nói chuyện với chúng tớ chút nào!

Tim cô như nhảy lên. Tá Tử đuổi kịp rồi!!! Đến nước này thì chỉ còn cách tùy cơ ứng biến thôi. Cô dùng sức hất mạnh bàn tay của Tá Tử ra, tiếp tục cố gắng chạy về phía trước. Lúc này lại có mấy bàn tay vươn ra tiếp tục nắm lấy vai cô với ý đồ hòng giữ cô lại. Cô cũng không chịu thua, ngay lấp tức né tránh và hất văng những bàn tay đang hướng đến phía cô.

- Sao cậu cứ muốn chạy trốn vậy? Không sao! Bọn tớ sẽ tha thứ cho cậu. Chỉ cần cậu nói theo tớ.

- Nói theo?

Ha! Chắc là cái câu cuối của bài hát kia chứ gì? Bây giờ rồi cô gái Tá Tử kia vẫn còn muốn dụ cô tin vào lời nói của cô ta ư? Ngây thơ thật hay giả vậy?

- Tôi mất chân rồi, cậu có thể cho tôi một cái chân được không. Mau! Mau nói theo! Bọn tớ còn có thể suy xét mà tha cho cậu một mạng đấy.

- Tôi mất chân rồi, cậu có thể cho tôi một cái chân được không?

31 học sinh của lớp 2 cũng bắt đầu nhắc lại cái câu cấm kị kia. Quả nhiên!

- Không thể!

- Thế thì đừng trách!!! Các cậu, chúng ta cùng hợp lực bắt cậu ta lại, làm cậu ta an phận trở thành một học sinh của lớp ta!!!

Tá Tử hét lên.

Còn một chút nữa thôi!!! Chỉ còn một chút nữa thôi!!! Ngay lúc này, cả đám học sinh lớp 2 lao lên công kích cô. Ba phía xung quanh, phía nào cũng có kẻ địch, cô vừa phải chống lại những cánh tay lao đến từ các phía, vừa phải tìm cách chạy về phía trước để ra khỏi cổng. Tình thế vô cùng gay go. Nhiều lúc cô còn tưởng cô sắp bị lôi về phía sau, rơi vào tay của đám học sinh kia. Cũng may phản ứng của cô rất nhanh do đã từng rèn luyện trực diện với nhiều môn thần trong các cửa. Tất nhiên là chỉ dưới tình huống bắt buộc, tự nhiên ai hơi đâu đi rước nhọc vào thân!

Ngay lúc cô cách cổng chỉ còn gần một bước chân, Tá Tử bỗng xuất hiện bất thình lình phía sau Dương Hạ, giơ tay ra nhằm thẳng cổ cô mà chuẩn bị bóp chặt lấy. Chiếc bông tai cô đeo lập tức phát huy tác dụng. Nó phát sáng rồi vỡ tan thành từng mảnh tạo thành một tấm chắn mỏng cầm cự được khoảng 7s trước khi bàn tay của Tá Tử kịp xuyên qua và phá vỡ lớp phòng vệ mong manh ấy. Nhiêu đó thôi cũng đủ để cô vừa vặn trốn thoát khỏi toà nhà. Cô vẫn chạy, chạy thật xa, theo hướng kí túc xá mà lao đến. Khi chạy, cô vẫn nghe thấy tiếng Tá Tử bên tai :

- Coi như cô cũng có năng lực! Chạy thoát được khỏi tay tôi một cách ngoạn mục như này, Dương Hạ! Cô là người chơi thú vị nhất từ xưa tới nay tôi gặp được trong cửa đấy!

Câu này quen quen nhể! Môn thần trong cửa thịnh hành câu này à? Tự nhiên Dương Hạ lại liên tưởng đến câu " Cô gái này thật là thú vị! " của mấy ông tổng tài trong mấy bộ tiểu thuyết đời đầu hồi trước cô hay xem. Xem ra môn thần rồi cũng bắt trend thôi.

- Tôi rất trông chờ vào cuộc gặp lần sau của chúng ta! Hẹn sớm gặp lại!

Khỏi!!!! Tôi xui tám kiếp mới gặp lại cô!!! Một lần quá đủ!

Toà kí túc đã hiện ra trước mắt, Dương Hạ biết cô đã thành công trong việc cấy được điểm tinh lọc đầu tiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro