Part 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng kí túc, sau khi đã nhẹ nhàng đóng cửa lại và thay quần áo, Dương Hạ cũng leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. 3h30'! Cũng muộn quá rồi đi! Thôi thì cứ tranh thủ ngủ một chút, được tí nào hay tí ấy vậy. Dù gì khi cô vào cửa cũng đã đặt mục tiêu đến đây để nghỉ ngơi bù cho mấy ngày ở bệnh viện rồi mà, chẳng lẽ bây giờ lại thức trắng đêm nữa? Chưa kể vừa nãy còn chạy đua với môn thần, cô là người bình thường, không mệt mới là lạ đó! Cơ thể của cô đang rất rất cần một giấc ngủ để hồi phục lại trạng thái dẻo dai và minh mẫn như ban đầu!

Nói thì nói vậy, Dương Hạ vẫn trằn trọc không ngủ được. Giờ nằm suy nghĩ kĩ lại, sự việc diễn ra trong ngày hôm qua hình như hơi kì lạ thì phải? Từ việc đổ tủ, việc Trang Như Giảo nhìn thấy môn thần bước vào phòng lưu trữ, đến sự kiện Lăng Cửu Thời gặp được Tá Tử trong nhà vệ sinh, mọi việc đều diễn ra sớm hơn so với thời gian được tái hiện trên phim. Chẳng lẽ sự xuất hiện của cô đã gây ra ảnh hưởng, thúc đẩy trình tự xảy ra một vài sự việc trong thế giới này sao? Điều đó có gây ra nguy hiểm hay tác động xấu nào không? Hay... thời gian trong cửa đang bị rút ngắn lại? Nếu vậy thì có chuyện lớn rồi! Cô cảm thấy lại có một hòn đá mới xuất hiện làm tâm trí của cô trở nên gợn sóng. Nhưng cũng chưa đoán chắc được điều gì, thôi thì cứ để ngày mai xem xét tình hình đã rồi tính toán sau vậy.

Sáng hôm sau.

Dương Hạ bị đánh thức dưới tiếng hét thất thanh của một ai đó. Chắc đây là tiếng của cô gái trong nhóm 2 người đây mà! Có vẻ cô ta đã phát hiện ra cái xác của người nam tóc hồng bị Tá Tử giết vào tối hôm qua. Mặc chiếc áo khoác được đặt ở trên chiếc bàn cạnh giường, Dương Hạ mở cửa phòng trong tình trạng rất tỉnh táo. Dù gì khi ở trong cửa, việc cô không ngủ hoặc ngủ ít vẫn thường xuyên xảy ra, ai biết được lúc mình ở trạng thái thả lỏng, không phòng bị thì có xảy ra vấn đề ngoài ý muốn gì không chứ? Hồi làm bác sĩ cô cũng hay thức để trực đêm và giải quyết công việc. Ngoại trừ đôi mắt hơi thâm ra, tất cả với cô đều ổn.

Vừa đặt chân ra khỏi phòng, cô cũng vừa vặn gặp được Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo. Tinh thần của cả bốn có vẻ khá tốt, mặt người nào người nấy tươi tắn, nói chuyện tíu ta tíu tít trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ như mới trải qua bão táp mưa sa của Dương Hạ. Mà nói vậy thì cũng không sai lắm, cũng coi là ngàn cân treo sợi tóc rồi còn gì.

- Chào buổi sáng, chị!

- Chào buổi sáng, Lăng Lăng!

- Chắc mọi người đều nghe thấy tiếng hét kia, vậy thì chúng ta mau chạy tới chỗ phát ra âm thanh đó nhanh đi!

Lăng Cửu Linh nói tiếp.

Vậy là chỉ một lúc sau, cả 5 người đã có mặt tại hiện trường cái chết của người nam tóc hồng, cũng chính là người quen của Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc ở cửa của " Con chim Fitcher ". Nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra, tạo thành một vũng dài trên nền đất, trừ đôi nam nữ trong nhóm 2 người, nam người chơi duy nhất còn sống trong nhóm 3 người và Trang Như Giảo đang có dấu hiệu muốn nôn ra, tất cả đều mang vẻ mặt bình tĩnh. Đây vốn là điều hiển nhiên, trong cửa mà xảy ra điều này là vô cùng bình thường, nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi!

- Tôi đã bảo anh ta đừng xé giấy khen dán ở ngăn tủ rồi nhưng anh ta không nghe. Giờ thì nhìn xem...

Nguyễn Lan Chúc tiến lên đầu tiên để xem xét hiện trường. Ngoại trừ những tờ giấy khen bị xé rơi lả tả dưới đất giống như lời nam người chơi kia vừa nói, ở trên chiếc giường tầng 1, Nguyễn Lan Chúc phát hiện có một mảnh giấy nhỏ bị vò nát. Lượm lên để xem nội dung trong tờ giấy, dòng chữ trên đó chính là lời của bài hát trong điều kiện cấm kị kia. Người nam trong nhóm 2 người thấy Nguyễn Lan Chúc tìm được manh mối cũng vội tiến lên.

- Là manh mối sao?

Nguyễn Lan Chúc không nói gì, cũng không nhìn anh ta. Cậu ta đưa tờ giấy cho người nam đó.

- Tên kia chết vì đọc dòng chữ trên tờ giấy kia sao?

Lê Đông Nguyên hỏi Nguyễn Lan Chúc.

- Không chắc. Anh ta chết có thể do bài hát kia cũng có thể do đã xé giấy chứng nhận.

Điều cấm kị trong cửa không phải lúc nào cũng chỉ có một. Việc 4 người Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo biết được điều kiện tử vong do hát câu cuối của bài hát trong tờ giấy kia có thể cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong muôn vàn cấm kị do cửa đặt ra. Dù gì trong tờ gợi ý cũng chỉ có hai chữ " Tá Tử ", tất cả sự việc liên quan đến cô gái này đều có thể trở thành quy tắc chết người.

Việc Lê Đông Nguyên hỏi Nguyễn Lan Chúc không chỉ đơn thuần là để đề phòng tâm tư của những người chơi khác, con người mà, ai biết được ngoài mặt thế này trong lòng lại nghĩ thế khác, câu hỏi đó như đang thăm dò ý kiến của Nguyễn Lan Chúc về suy nghĩ của cậu ta đối với cấm kị trong cửa này. Sau câu trả lời của Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên đã biết tại sao đây lại trở thành cửa cấp 6 trong khi hồi trước, trên diễn đàn, có vài người chơi cũ của cửa này chỉ bảo đây là một cửa cấp 4 đơn giản thôi. 

Thật ra Lê Đông Nguyên cũng không biết đây là cửa cấp 6. Cho tới khi vào cửa, anh ta vẫn nghĩ đây là cửa cấp 4 bình thường. Nhưng khi đứng ở cổng trường học lúc mới vào cửa rồi nghe Nguyễn Lan Chúc nói sao lần này lại dám dẫn theo Trang Như Giảo - một cô gái mới đến cửa 4 vào cửa 6 cùng chung với Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời thì Lê Đông Nguyên mới biết được sự hiện diện của cái hố to đùng này.

Là chủ Bạch Lộc, việc nắm bắt thông tin trong cửa một cách kịp thời là điều Lê Đông Nguyên luôn rất để tâm. Nhưng việc cửa thăng cấp thì anh ta chưa từng nghe, cũng chưa từng cố gắng tìm hiểu thật kĩ mọi thứ về cửa bao giờ. Hình ảnh phía sau tờ manh mối của cửa 4 hay cửa 6 lại cũng đều là Bạch Hổ, không có đặc trưng nào để phân biệt. Anh ta còn có ý nghĩ chủ quan rằng Lăng Cửu Thời mới đến Hắc Diệu Thạch có mấy tháng, chắc thực lực của cậu ta chưa mạnh tới độ Nguyễn Lan Chúc dám chấp nhận rủi ro để dẫn theo cậu ta vào nơi biến hoá khôn lường như các cửa cấp cao nên mới tự tin mang theo Trang Như Giảo vào mà không cần tìm hiểu gì thêm về những vấn đề khác xoay quanh cửa này trừ nội dung tờ manh mối. Vậy mà bây giờ thì nhìn xem! Mới qua có 1 ngày đã chết 2 người! Kì này phải để Trang Như Giảo mạo hiểm tính mạng rồi!

Sau sự việc lần này, Lê Đông Nguyên cần phải ngay lập tức tìm cách bổ sung thêm mấy cái kiến thức quan trọng về cửa sau khi ra khỏi đây thôi. Nếu trên diễn đàn không có, anh ta sẽ mặt dày đi cầu xin Nguyễn Lan Chúc một chút vậy. Dù gì sĩ diện thì cũng chẳng bằng được cái mạng của bản thân! Người xưa cũng có câu " Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ", không nên vì cái hão mà đánh đổi cái thực, vì điều nhỏ mà bỏ đi cái lớn!

Hình như người nam cầm tờ giấy từ tay Nguyễn Lan Chúc vừa nãy học vấn không được cao lắm thì phải? Cậu ta chỉ đọc được có vài chữ trên tờ giấy thì khuôn mặt cũng trở nên gượng gạo, người nam còn lại thấy điều này thì chìa tay ra bảo cậu ta đưa tờ giấy cho anh ta xem. Người nam trong nhóm 2 người kia cũng hết cách, đành phải đưa tờ giấy chứa bài hát cấm kị kia cho anh ta.

- Như Bội, cô có sao không?

Lăng Cửu Thời thoáng thấy sắc mặt tái xanh, điệu bộ như muốn nôn ngay tức khắc của Trang Như Giảo cũng vội hỏi han.

- Tôi không sao! Oẹ... Tôi ra ngoài trước!

Trang Như Giảo chạy ra khỏi phòng, theo sau là Lê Đông Nguyên.

- Không hiểu sao một người như cô ấy sao mà vào được đến cửa 6 nhỉ? Bây giờ chứng kiến cảnh này còn có biểu hiện như vậy? Cô ấy trở thành người của Bạch Lộc bằng cách nào vậy?

Sau khi Trang Như Giảo rời đi, một tràng câu hỏi được tuôn ra, Nguyễn Lan Chúc cũng bất lực trước Lăng Cửu Thời.

- Lăng Lăng! Chị đã dạy cậu biết bao lần rồi, tuyệt đối đừng vội đánh giá người khác qua điều họ thể hiện.

Lăng Cửu Linh lắc đầu. Cái tính này của Lăng Cửu Thời vẫn chưa thay đổi được hoàn toàn. Thật ra thắc mắc của Lăng Cửu Thời cũng có phần đúng nhưng điều này lại vô tình bộc lộ ra góc nhìn có phần " hẹp " của cậu. Với người chỉ suốt ngày đi học rồi làm việc, mối quan hệ xã hội thì ít, EQ lại tỉ lệ nghịch với IQ như Lăng Cửu Thời thì đây là một chuyện cũng khá dễ hiểu. Nhưng tính cách này khiến Lăng Cửu Thời vốn đã trọng tình cảm sẽ càng dễ bị mắc lừa và dính vào bẫy do người khác đặt ra. May mà hồi trước cô đã kịp phát giác rồi chấn chỉnh lại cho cậu một lượt. Chính vì thế, tình trạng cậu bị lừa bởi người xa lạ hoặc chỉ dừng lại ở mức độ thân quen gần như không có. Nhưng cô chắc chắn rằng nếu là người có quan hệ cực kì thân thiết, tỉ lệ Lăng Cửu Thời sa chân vẫn rất cao. Điều này tạo ra vô cùng nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là trong cửa, môn thần có thể giả dạng bất cứ ai, diễn bất cứ vai nào hòng đánh lừa người chơi rồi hố họ một vố bất đắc kì tử.

Cũng may, sau này, khi Lăng Cửu Thời đến Hắc Diệu Thạch và được mọi người ở đó bảo ban, quan tâm thì tình trạng này đã được cải thiện đáng kể. Chê thì chê vậy chứ cái đầu của thằng em cô cũng rất tỉnh táo, lí tính. Cậu vẫn sẽ suy xét mọi thứ một cách kĩ càng, khách quan rồi tìm ra phương hướng xử lí đúng đắn chứ không phải lúc nào cũng dựa vào cảm xúc mà làm việc. Có thể là do cô quá khắt khe thôi! Nhưng có một điều cô vẫn chắc chắn tuyệt đối. Nếu Lăng Cửu Thời đã thật sự đặt tình cảm vào ai đó, việc cậu dễ bị rơi vào sự tính toán của người đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí khi biết mình bị lừa, có khi cậu còn cam tâm để bị lừa mất! Cô cũng cảm thấy hơi lo lắng về vấn đề này. Nhưng chính Lăng Cửu Linh cũng hay lợi dụng tính này của Lăng Cửu Thời. Hzai... Thi thoảng sự thiếu hụt EQ của Lăng Cửu Thời vẫn bộc phát trong vô thức. Điển hình như câu nói vừa nãy của cậu.

Lăng Cửu Thời nghe Lăng Cửu Linh nói mới ý thức được hành động vô thức vừa xảy ra của mình.

- Là em lỡ lời rồi. Cô gái Như Bội này bước tới được bây giờ hẳn là có điều gì đó đặc biệt.

- Hạ Như Bội tuy trông nhỏ nhắn vậy thôi nhưng cô ấy rất giỏi chịu khổ. Hồi cô ấy vào Hắc Diệu Thạch làm gián điệp, tôi có từng điều tra qua sơ yếu lí lịch của cô ta. Gia cảnh của Hạ Như Bội không tốt, nhưng phải công nhận cô gái nhỏ này thật sự đã vô cùng nỗ lực.

Nguyễn Lan Chúc vừa nói vừa nhìn về phía Lăng Cửu Thời.

- Ra vậy.

- Nhưng Lan Chúc à! Dù gì cô ấy cũng là con gái, cậu đừng cứ lúc nào cũng bắt nạt cô ấy nữa!

Lăng Cửu Thời nói tiếp.

- Tôi đâu có bắt nạt cô ấy lúc nào đâu? Tôi là đang rèn luyện cho cô ấy mà. Đáng lẽ cô ấy phải cảm ơn tôi mới đúng!

Nguyễn Lan Chúc điệu bộ ấm ức vội thanh minh.

Chà! Độ ga lăng của tên em trai nhà cô đúng là không đùa được. Có nên bồi thêm câu nào cho tình hình thêm kịch tính không nhỉ? Ngay lúc Lăng Cửu Linh định mở miệng, Lê Đông Nguyên từ ngoài chạy vào.

- Hai người đang nói gì đó? Nói tôi nghe với!

- Chúng tôi đang nói gì ấy hả? Tất nhiên là nói về Bạch Khiết rồi! Tôi đang nói cho Lăng Lăng nghe về sở thích của Bạch Khiết.

Nguyễn Lan Chúc đang bận làm nũng với Lăng Cửu Thời thì khi nghe tiếng Lê Đông Nguyên xong lập tức thay đổi thái độ, quay sang giọng điệu trêu tức.

- Có thể nói cho em nghe với được không anh vợ.

Lại là cái thái độ nịnh nọt này. Anh ta đúng là xứng với cái danh Phó chủ tịch Hội người hèn Linh Cảnh đấy.

- Cậu nằm mơ đi! Chúng ta đi thôi Lăng Lăng.

Xem xét một hồi không phát hiện ra gì thêm, tất cả mọi người trong phòng đều đã kéo nhau ra ngoài. Gặp Trang Như Giảo ở ngoài cửa toà kí túc xá, Lăng Cửu Thời vẫn như cũ ân cần hỏi han cô gái này :

- Cô đã đỡ chưa?

- Tôi ổn rồi.

Trang Như Giảo gượng cười.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Lê Đông Nguyên nhìn sang cô và Nguyễn Lan Chúc.

- Tới phòng lưu trữ.

Lăng Cửu Linh và Nguyễn Lan Chúc cùng đồng thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro