Part 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới phòng lưu trữ, thấy trạng thái có vẻ hơi mệt mỏi của Lăng Cửu Linh, Lăng Cửu Thời cũng đi sáp lại để hỏi han. Cậu biết thời kì sinh lí của con gái mỗi khi đến thường sẽ mang cảm giác không dễ chịu cho lắm. Lăng Cửu Thời từng nghe Ngô Kì kể rằng bạn gái cậu ấy mỗi khi tới thời điểm này đều rất dễ mệt mỏi và cáu gắt. Chị cậu chắc cũng cảm thấy khó chịu như vậy! Hôm qua bọn họ đi tìm manh mối cả ngày trong cửa, tối đến thì nghỉ ngơi trong kí túc xá đầy mùi ẩm mốc, chị cậu có sao không?

- Chị! Nếu chị thấy mệt thì quay trở về kí túc xá nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện ở đây có tụi em lo, chị không cần phải lo lắng đâu! Nếu có điều gì xảy ra, lúc trở về, bọn em nhất định sẽ nói với chị!

Nguyễn Lan Chúc cũng hiếm hoi mà mở lời.

- Lăng Lăng nói đúng. Nếu chị mệt thì về nghỉ ngơi dưỡng sức đi! Bọn tôi vẫn tự lo được!

Lăng Cửu Linh lắc đầu.

- Chị không sao! Không có vấn đề gì cả. Đừng lo lắng! Chúng ta cứ đi tiếp đi. Thời gian không thể chậm trễ!

Lại là cái thái độ này! Nhưng Lăng Cửu Thời cũng đành bó tay. Chị cậu cứng đầu lắm! Cô đã nói vậy rồi thì dù có khuyên rát cổ thì đâu cũng lại vào đấy. Thôi thì cứ để ý chị thêm vậy! Nếu có vấn đề gì thì cậu cũng kịp chăm sóc cho chị.

Khi cả 5 bước tới phòng lưu trữ thì thấy người quản lí đang ngủ gục trên bàn.

- Từ lúc thành lập tới nay, trường có tổng cộng 25 niên khoá. Xem nào! Hai năm trước sao? Lăng Lăng, cậu có để ý thêm điểm nào đặc biệt trong tờ báo cậu xem hôm trước mà quên chưa nói ra với chúng tôi không?

Hôm qua, lúc cả ba người Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời, Lê Đông Nguyên đang xem tờ báo Lăng Cửu Thời tìm được kia thì xảy ra sự cố đổ tủ. Nguyễn Lan Chúc khi đó có để ý thấy vẻ mặt muốn nói thêm gì đó nhưng đột nhiên bị ngừng lại của Lăng Cửu Thời. Có lẽ tình cảnh lúc ấy đã khiến họ bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó chăng?

- Điểm đặc biệt sao?

- A! Tất cả những học sinh đã chết hình như đều là học sinh của cùng một lớp thì phải? Lớp nào nhỉ? Tôi nhớ rồi! Là lớp 2!

Lăng Cửu Thời như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

- Đợt trước tôi cũng chưa nói với mọi người tôi có hỏi được từ quản lí phòng lưu trữ này rằng học sinh bị tai nạn xe hai năm trước kia cũng chính là học sinh của lớp 2.

- Đây rồi! 2302. Mau tìm tập tài liệu có mã số này!

Nguyễn Lan Chúc gấp tờ danh sách lại, treo về chỗ cũ. Cả năm bắt đầu quá trình tìm kiếm lần hai ở khu lưu trữ này. À! Lần này có thêm sự tham gia của cả Trang Như Giảo. Vốn Lê Đông Nguyên lúc đầu thấy tình trạng có vẻ không ổn lắm của Trang Như Giảo cũng không muốn cho cô ta theo vào, nhưng sau đó anh ta lại đột nhiên thay đổi muốn Trang Như Giảo cùng đi chung. Mọi tình tiết trong phim đang bị xáo trộn một cách mất kiểm soát! Điều này khiến Dương Hạ cảm thấy hơi bất an. Lợi thế biết trước được diễn biến tương lai của Dương Hạ đang dần giảm đi. Đây có thể chính là những biến số xảy ra sau sự xuất hiện cùng những việc làm " không báo trước " của cô ở thế giới này.

- Cùng đến xem chung đi! Tôi tìm thấy hồ sơ ghi chép về toàn bộ học sinh lớp 2 rồi!

Nguyễn Lan Chúc cất tiếng.

- Sao tập sách này lại ghi là có tất cả 34 học sinh trong khi trong ảnh chỉ có 33 học sinh thôi nhỉ?

Lăng Cửu Thời nêu ra thắc mắc đầu tiên.

- 33 người sao? Cậu có đếm nhầm không đó?

Lê Đông Nguyên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lăng Cửu Thời.

- Tôi học khoa tự nhiên mà! Không thể nhầm được đâu.

- Tự đếm đi.

Nguyễn Lan Chúc đưa tấm ảnh chụp lớp 2 cho Lê Đông Nguyên.

- Êy! Quả thực là 33 người! Vậy là còn thiếu một người. Người bị thiếu trong đây chắc là Tá Tử à?

Trong lúc Lê Đông Nguyên đếm và đưa ra nhận xét của mình, Nguyễn Lan Chúc cũng tranh thủ lật xem một lượt hồ sơ của những học sinh được ghi chép trong đây.

- Là cậu học sinh chúng ta gặp ở nhà ăn hôm qua? Cậu ta là học sinh còn sống của lớp 2 hả?

Trang Như Giảo đứng ở gần đó nhìn thấy điều này thì cũng lên tiếng đưa ra câu hỏi của mình.

- Giang Tín Hồng? Sao trên bảng tên của cậu ta lại ghi là lớp 3 chứ?

- Hạ Như Bội! Cô có thể dùng não trước khi nói được không? Với tình hình bây giờ, lớp 2 còn có thể tồn tại sao?

Nguyễn Lan Chúc hướng về phía Trang Như Giảo công kích.

- Cô ấy mới ở cửa 4 thôi! Giờ phải lên cửa 6, anh nương tay với cô ấy một chút được không?

Lê Đông Nguyên nói nhỏ.

Trang Như Giảo mới vào cửa 4? Sao Dương Hạ lại có thể quên mất chi tiết này cơ chứ? Vậy đây phải là cửa 4 mới phải? Sao bây giờ cửa Tá Tử lại thành cửa 6 chứ?

- Ha! Không giao Bạch Khiết cho anh quả là một lựa chọn đúng đắn!

Nguyễn Lan Chúc hất cằm.

- Anh vợ đừng hiểu lầm! Như Bội, cô ấy chỉ là người tôi phụ trách dẫn dắt! Bạch Khiết mới là người tôi thực sự yêu thích! Trái tim tôi chỉ dành cho duy có Bạch Khiết thôi!

- Nói như anh thì hàng ngàn người cũng nói được! Lăng Lăng vẫn là chất phác, đáng tin hơn anh nhiều.

Cả hai cứ chí chóe một hồi lâu. Sau cùng thì người gánh chịu hậu quả nhiều nhất vẫn chính là Lăng Cửu Thời.

- Tên họ Lăng kia! Cậu đúng là kẻ thù không đội trời chung với tôi mà!

- Ý anh là gì?

Lăng Cửu Linh nhìn Lê Đông Nguyên.

Quên mất ở đây còn có một người họ Lăng khác nữa.

- Haha... Không có gì đâu! Tôi đùa chút thôi mà!

- À! Chúc Minh! Đưa tôi mượn tập tài liệu kia một chút!

Lê Đông Nguyên biểu tình lảng tránh, vội chuyển đề tài.

- Khoan! Quyển sách này bị xé mất một tờ!

Nguyễn Lan Chúc thấy Lê Đông Nguyên nói vậy thì cũng lấy lại cuốn sách đang ở trên tay của anh ta. Quả thật là còn sót lại một ít dấu vết của việc bị xé!

- Chắc đây không phải là hành động sơ ý của ai đó! Vết xé rất gọn gàng, dứt khoát. Xem ra mối quan hệ của cô gái Tá Tử này với lớp của cô ấy có vẻ không được ổn lắm.

Lúc Nguyễn Lan Chúc nói, Lăng Cửu Thời cũng rơi vào suy tư. Ánh mắt đăm chiêu của cậu có một cái gì đó hơi buồn bã thì phải?

Lăng Cửu Linh và Nguyễn Lan Chúc đều để ý thấy biểu hiện khác lạ này của Lăng Cửu Thời.

- Lăng Lăng?

Nguyễn Lan Chúc cất tiếng gọi khẽ.

- Lăng Lăng?

Lúc này Lăng Cửu Thời mới giật mình đáp lại.

- Tôi đây! Có chuyện gì sao, Chúc Minh?

- Không có gì! Chỉ là tôi thấy cậu đột nhiên đơ người thì gọi xem thôi. Cậu không cần phải lo lắng gì đâu!

- Ờ... Ừm...

- Ha...ha...ha...

- A... Hình như... Hình như có tiếng ai đó đang cười. Là giọng điệu của một cô gái!

Trừ Lăng Cửu Thời và Lăng Cửu Linh, những người còn lại đều kinh ngạc.

- Là Tá Tử ư?

Trang Như Giảo bắt đầu run sợ.

- Mau ra khỏi đây!

Ánh sáng trong phòng lưu trữ có xu hướng tắt dần. Từ tiếng cười mà chỉ có một mình Lăng Cửu Thời nghe thấy, Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Linh và Lê Đông Nguyên cũng bắt đầu nghe thấy. Cả 5 vội chạy thục mạng ra phía cửa rồi thoát khỏi không gian của phòng lưu trữ kia. Bước khỏi kho lưu trữ, cả 5 đều biết nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây thì chắc chắn tình thế sau này sẽ vô cùng, vô cùng nguy hiểm!

- Đi tìm Giang Tín Hồng! Cậu ta chắc chắn biết gì đó!

Lê Đông Nguyên sốt sắng.

- Chúng ta mau đến lớp 3 khối 12. Sắp tới giờ ra chơi rồi!

Nguyễn Lan Chúc nhìn đồng hồ.

- Lúc trước tôi có hỏi bảo vệ của ngôi trường.

- Đúng là anh vợ! Thật chu đáo! Đến anh trai còn như thế này, chắc chắn Bạch Khiết sẽ còn tốt hơn!

Lê Đông Nguyên lại bật chế độ chân chó của mình.

- Điều đó là đương nhiên! Vậy thì em ấy sẽ càng hợp với Lăng Lăng hơn. Lăng Lăng cũng dịu dàng như vậy! Cậu ấy và em gái tôi chắc chắn là trời sinh một cặp!

- Chúc Minh! Anh!!!! Anh không thể cho tôi một chút hi vọng được sao? Tôi cũng rất tốt mà! Người như tôi mới có thể bảo vệ Bạch Khiết tốt nhất!

- Bạch Khiết mà cần anh bảo vệ? Con bé chỉ cần người biết quan tâm, dịu dàng với con bé như Lăng Lăng thôi!

- Anh vợ à!!!

- Giang Tín Hồng chuẩn bị ra rồi kìa! Hai người đừng to tiếng nữa!

Lúc này, cuộc trò chuyện của Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên mới chấm dứt. Dư âm để lại chính là ánh mắt ai oán của Lê Đông Nguyên nhìn về phía Lăng Cửu Thời và biểu tình đầy tức giận của cô gái nhỏ Trang Như Giảo dành cho Lê Đông Nguyên. Mà người đứng đầu gây ra chuỗi sự việc này thì đang cười tủm tỉm với người đứng cạnh cậu ta - Dư Lăng Lăng.

- Này anh bạn! Chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi!

Lê Đông Nguyên kéo tay của Giang Tín Hồng lại.

- Tôi không có chuyện gì để nói với mấy người cả! Mấy người tìm tôi cũng vô ích thôi!

- Chúng ta chưa nói chuyện mà cậu đã kịp phủ nhận xong rồi? Cậu biết chúng tôi muốn hỏi gì à?

Miệng lưỡi sắc bén của Nguyễn Lan Chúc đã online.

- Cậu suy nghĩ kĩ đi! Chẳng lẽ cậu không muốn chấm dứt những chuyện kì lạ xoay quanh cuộc sống của cậu? Cậu không muốn quay trở về với quãng thời gian bình thường trước kia sao?

Lê Đông Nguyên cũng lên tiếng thúc đẩy.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

- Các người có điều gì muốn hỏi thì hỏi đi.

Giang Tín Hồng điệu bộ lấm lét.

- Học sinh bị tai nạn xe hai năm trước là ai?

- Tá Tử. Cô gái đó tên là Lộ Tá Tử, một học sinh không nên tồn tại trong lớp của chúng tôi!

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Trang Như Giảo nhìn Giang Tín Hồng.

- Thôi! Trường đánh trống rồi! Tôi phải đi ngay nếu không thì sẽ muộn giờ học!

Cậu ta chạy còn nhanh hơn cả sóc nữa, sợ ngày ta bắt được rồi lột da hay gì?

- Chỉ còn một chút nữa...

Lê Đông Nguyên biểu tình tiếc nuối.

- Không biết mọi người có để ý không? Ông thầy từng chủ nhiệm lớp 2 cách đây 2 năm trước chính là thầy giáo họ Lưu - người chúng ta đã gặp khi mới vào trường.

- Lăng Lăng quan sát rất tinh tường! Tôi đánh giá cao cậu đó! Sau này ra cửa cậu cần học hỏi Bạch Khiết nhiều hơn, con bé rất nhiều kinh nghiệm cũng có ấn tượng rất tốt với cậu!

- Dư Lăng Lăng!!!

- Đi tìm ông thầy kia! Ra cửa trước đã rồi tính!

Lăng Cửu Linh mở miệng. Lúc này, Lê Đông Nguyên mới nhớ ra trong nhóm của bọn họ vẫn còn có một đại lão qua cửa khác. Từ đầu tới giờ Lê Đông Nguyên để ý thấy Lăng Cửu Linh rất ít bày tỏ quan điểm, ý kiến riêng của bản thân mình về các sự kiện xảy ra trong cửa. Trừ lần trước Nguyễn Lan Chúc có hỏi Lăng Cửu Linh về dấu tay máu của môn thần để lại ở sau tủ, hầu như những lần Lăng Cửu Linh mở miệng đều chỉ là những câu với mục đích nhằm chấm dứt cuộc kì kèo giữa ba người Nguyễn Lan Chúc - Lê Đông Nguyên - Lăng Cửu Thời mà thôi. Điều này thật sự hơi bất thường! Sự im lặng như đang đứng từ phía xa quan sát từng đường đi nước bước của họ xuất phát từ phía Lăng Cửu Linh khiến Lê Đông Nguyên có cảm giác như Lăng Cửu Linh có những hiểu biết về cửa này vượt hơn hẳn bọn họ. Liệu cô gái này đã thấy được, biết được những gì chứ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro