Part 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời cứ bỏ qua chuyện đó đã. Lăng Cửu Linh nói đúng! Giờ ra khỏi cửa mới là chuyện quan trọng nhất! Không ra được khỏi cửa, muốn gặp lại Bạch Khiết cũng không còn cơ hội nữa!

- Chúng ta mau đi!

Lê Đông Nguyên lấy lại tinh thần, dẫn theo Trang Như Giảo theo chân của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Linh và Lăng Cửu Thời tới tìm phòng làm việc của giáo viên Lưu.

- Ê! Sao các cô cậu lại ở đây? Không phải các người nên ở toà nhà cũ thực hiện công việc sửa chữa của mình sao?

- Ông biết Lộ Tá Tử đúng không?

- Công việc chính của mình thì không lo lại lo đi tìm hiểu thông tin học sinh trường chúng tôi? Các cậu rốt cuộc có mục đích gì?

Tên giáo viên kia chất vấn.

- Không phải là chúng tôi không muốn thực hiện công việc của mình. Chỉ là lúc chúng tôi đi dạo xung quanh toà nhà thì bắt gặp một vài hiện tượng lạ. Chúng tôi muốn tới đây hỏi ông về vấn đề này.

Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh giải thích.

- Lộ Tá Tử à... Lộ Tá Tử...

- Tá Tử từng là học sinh của lớp 2 do tôi chủ nhiệm. Cô gái này là con của một gia đình bán cá, thành tích không tệ. Nhưng vào đầu xuân cách đây hai năm thì bị phát hiện đã xảy ra tai nạn, mất máu quá nhiều mà chết.

Thầy giáo Lưu kia cũng ngồi thụp xuống ghế làm việc.

- Cô ấy có nhiều bạn không?

Trang Như Giảo hỏi.

- Người như thế ở đây sao có thể có bạn được chứ? Trường của chúng tôi từ khi thành lập tới nay chỉ tiếp nhận đơn xin nhập học từ con của những gia đình danh giá, giàu có. Sự xuất hiện của cô gái này chẳng phải như là con vịt giữa bầy thiên nga sao?

- Vậy sao?

- Tất nhiên! Học phí ở đây á hả? Gia đình bình thường vốn dĩ không thể nào trả nổi!

- Tại sao chỉ là một gia đình bán cá lại muốn cho con gái vào một trường tốt, học phí lại đắt đỏ như này chứ?

Trang Như Giảo quay sang nhìn Lê Đông Nguyên.

- Có thể là muốn thông qua tri thức để thay đổi vận mệnh.

Nguyễn Lan Chúc đưa ra ý kiến.

- Vậy bức ảnh này rốt cuộc là làm sao?

Tấm ảnh chụp học sinh lớp 2 được đưa ra trước mặt giáo viên Lưu kia.

- Bức ảnh này các cô cậu có từ đâu?

- Là chúng tôi nhặt được lúc đi dạo ở toà nhà cũ.

- Các cô cậu mau đi đi! Tôi không biết! Còn cả tấm ảnh này nữa! Các cô cậu cầm theo cả nó ra khỏi đây đi. Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với các người.

Thấy thái độ xua đuổi của giáo viên Lưu, 5 người cũng hết cách. Họ biết giờ có cố gặng hỏi thì cũng không thể moi móc thêm gì cả. Chả lẽ bây giờ lại dùng vũ lực? Vậy thì họ sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường này trước khi tìm được cửa mất! Ra khỏi phòng làm việc của tên giáo viên Lưu kia, Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc với ánh mắt ngạc nhiên:

- Thứ này mà cậu cũng mang ra được! Cậu không chỉ biết phá khoá mà còn... Cậu đúng là...

- Tôi không phải ăn trộm! Chỉ là tiện tay thôi. Tôi cảm thấy đây sẽ là một manh mối quan trọng giúp ích cho quá trình tìm ra cửa và chìa khoá của chúng ta.

Nguyễn Lan Chúc đánh ánh mắt sang Lăng Cửu Linh.

- Nếu nói về kĩ năng phá khoá, tôi còn phải học hỏi thêm từ chị cậu nhiều đấy! Lần đầu tiên gặp chị ta, tôi còn tưởng đây mới là nghề chính của chị ta ở hiện thực.

- Quá khen! Lần đầu tiên gặp cậu, tôi cũng tưởng cuộc sống phải ác liệt thế nào mới có thể bức ép con người lâm vào bước đường đó đấy!

- Chị học từ lúc nào vậy? Sao em không biết?

Rốt cuộc chị còn giấu cậu bao nhiêu thứ nữa? Cái này mà chị còn biết?

- À! Cái này á hả?

Nội tâm Lăng Cửu Linh bắt đầu báo động.

- Thật ra, hồi trước, tôi hay đánh mất chìa khoá nhà. Lần nào đánh mất tôi cũng phải gọi điện cho thợ phá khoá đến giúp. Có mấy đêm tôi trực về muộn, lúc đấy còn ai làm việc chứ? Thế là tôi phải ở ngoài. Bao nhiêu lần như vậy, thấy tình hình không ổn nên tôi quyết định học luôn cái này. Chỉ là không ngờ, bây giờ khi vào cửa, nó lại có cái tác dụng kia.

Lăng Cửu Thời còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị câu nói tiếp theo của Lăng Cửu Linh đánh gãy.

- Chúng ta tạm hoãn quá trình tìm manh mối đi. Bây giờ 5 người chúng ta đi ăn cơm. Trưa rồi!

Lăng Cửu Linh đưa ra đề nghị. Sáng giờ chưa ăn gì! Giờ mà còn đi tiếp thì chắc cô lăn đùng ra ngất xỉu mất! Đêm qua đã tiêu tốn của cô không ít thể lực. Dù sáng nay trên đường cô có ăn một chút đồ linh tinh nhưng việc đi qua đi lại khắp nơi làm cái bụng có thể tạm gọi là được an ủi của cô bắt đầu biểu tình lắm rồi! Không hiểu sao những người còn lại vẫn có thể làm như không có chuyện gì nhỉ? Họ thật sự không cảm thấy đói sao?

Nghe chị nói vậy, Lăng Cửu Thời chợt nhớ tới vẻ mặt bơ phờ của cô lúc sáng. Đúng là bây giờ chị cần ăn uống đầy đủ hơn! Thôi thì chuyện kia tính sau vậy! Đợi sau khi ra được cửa rồi, cậu nhất định phải bắt chị khai ra tất cả những gì mà chị còn giấu cậu! Còn bây giờ bụng cậu cũng chuẩn bị sôi lên rồi đây!

Tại nhà ăn.

- Cậu nhìn gì vậy Lăng Lăng?

- Tôi đang nhìn xem Giang Tín Hồng có tới đây không.

- Chắc là không đâu. Dù gì sáng nay chúng ta cũng mới cho cậu ta cảm giác bất an. Cậu ta sẽ không xuất hiện ở nơi mà cậu ta biết chúng ta sẽ đến đâu.

Nhìn sang Trang Như Giảo mặt mày đang cau có, khó chịu nhìn bát mì, Lê Đông Nguyên lên tiếng.

- Cô ăn thêm chút đi, Như Bội!

- Không. Tôi không muốn ăn!

Trang Như Giảo từ chối.

Thấy cảnh này Lăng Cửu Linh biết Nguyễn Lan Chúc sắp lên sàn rồi đây!

- Mông Ngọc! Tôi muốn ăn đùi gà! Anh mua cho tôi đi!

- Anh muốn ăn thì tự đi mua. Kêu tôi làm gì?

- Hzai... Thật không ngờ bạn trai tương lai của em gái tôi lại keo kiệt như vậy...

Nguyễn Lan Chúc bày ra vẻ mặt thất vọng.

- Tôi mua cho anh!

Nháy mắt Lê Đông Nguyên đã quẹo một đường ấn tượng.

- Vậy thì cho tôi 2 cái!

- Mông ca! Mua cho em 3 cái!

- 4 cái!

- Mông ca, 5 cái!

- 6 cái!

- Mua nhiều vậy thì mấy người có ăn hết không?

Lê Đông Nguyên thấy tình cảnh này cũng phải lên tiếng hỏi lại.

- Tôi có thể chất giống Bạch Khiết, ăn nhiều cũng không béo. Ai như cái cô Như Bội này, trông mập mạp như vậy! Chỉ sợ cô ấy ăn uống bình thường thôi thì mặt cũng tự tròn lên! Bạch Khiết ấy hả? Eo em ấy nhỏ mà dẻo dai như cành liễu vậy! Cô không sánh được đâu.

Lăng Cửu Linh nháy mắt với Lăng Cửu Thời.

- Chúc Minh! Tha cho cô ấy đi!

Lăng Cửu Thời lay lay tay của Nguyễn Lan Chúc. Nhưng có vẻ tên Nguyễn Lan Chúc kia lại không có ý định muốn nhân nhượng cho Trang Như Giảo.

- Tôi nói không đúng sao?

- Anh!!!! Mông ca!!!! 7 cái!

- Như Bội! Đừng vì....

Chưa đợi Lê Đông Nguyên kịp nói hết câu thì Trang Như Giảo đã vội giành lời trước.

- Tôi sẽ ăn hết! Anh cứ mua đi, Mông ca!

Nghe Trang Như Giảo nói xong thì Lê Đông Nguyên cũng không nói thêm gì nữa. Anh ta đến chỗ lấy thức ăn ở canteen để mua đùi gà. Còn Lăng Cửu Linh và Lăng Cửu Thời thấy cảnh này thì chỉ có thể nhìn Trang Như Giảo với ánh mắt thương hại. Cô gái này quá dễ mất bình tĩnh! Cái sự mất bình tĩnh này của cô ấy khi đứng trước Nguyễn Lan Chúc - một tên với cái mỏ chuyên đi khích bác người khác sẽ khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. Ai cũng nhìn thấy rõ sự khác biệt lớn giữa sức ăn của nam và nữ, thế mà cái cô Trang Như Giảo này lại cố tình không muốn nhận ra. Dù Lăng Cửu Linh hay Lăng Cửu Thời thật sự muốn giúp cô ta thoát khỏi cú pressing của Nguyễn Lan Chúc cũng đành lực bất tòng tâm thôi!

Hình như Trang Như Giảo cũng cảm nhận được ánh mắt từ hai người. Cô ta càng bực bội hơn, đối lập hoàn toàn với nụ cười đắc ý của Nguyễn Lan Chúc đang ngồi đối diện. Thật ra Nguyễn Lan Chúc cũng là có ý tốt. Cậu ta biết rằng từ đêm qua đến sáng nay, cả 5 người đều chưa ăn được gì tử tế. Nếu bây giờ có ai trong số họ còn tiếp tục không ăn thì sẽ rất ảnh hưởng đến thể lực của người đó trong cửa. Nếu gặp tình cảnh nguy hiểm, tỉ lệ sống sót của người đó sẽ bị giảm đi đáng kể. Đấy cũng là lí do vừa nãy khi Nguyễn Lan Chúc thấy trạng thái của Lăng Cửu Linh thì đã bảo cô về nghỉ ngơi chứ không nhất thiết phải theo họ. Dù Lăng Cửu Linh từ chối, Nguyễn Lan Chúc không cần phải dùng biện pháp mạnh như Trang Như Giảo. Cậu ta biết, cô dù có suy yếu tới đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ tự có cách bảo vệ cho bản thân, thậm chí là cho Lăng Cửu Thời chu toàn nhất. Không những vậy, Lăng Cửu Linh ở trạng thái đó vẫn có thể đồng thời giúp đỡ cho bọn họ rất nhiều.

Trang Như Giảo thì khác! Cô gái này mới ở cửa cấp 4, kinh nghiệm cùng năng lực chưa được rèn luyện đủ. Khi nhìn thấy biểu tình của Lê Đông Nguyên lúc mới gặp nhau trong cửa là Nguyễn Lan Chúc biết ngay anh ta vốn không biết đây là cửa cấp 6. Nếu không anh ta dám dẫn Trang Như Giảo vào sao? Vốn ban đầu Nguyễn Lan Chúc chỉ muốn kéo theo Lê Đông Nguyên vào cùng cửa 6 của Lăng Cửu Thời để có gì lợi dụng được sự trợ giúp của anh ta, ai dè anh ta còn dắt theo cả Trang Như Giảo. Vụ cửa có thể thăng cấp cũng chỉ mới xuất hiện gần đây. Nguyễn Lan Chúc cũng chỉ mới biết được khi tham gia vào cuộc họp kín của những tổ chức qua cửa lớn khác. Nhưng có thăng cấp thì sao? Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Hắc Diệu Thạch cả. Lê Đông Nguyên có lẽ vẫn chưa kịp dò la nên không biết. Vậy nên Nguyễn Lan Chúc mới phải dùng đến kế này.

Không phải Nguyễn Lan Chúc tốt bụng, cậu ta thấy được bóng dáng của Lăng Cửu Thời ở Trang Như Giảo! Thôi thì giúp cho Lăng Cửu Thời có thêm được một người bạn thì cũng chẳng khó khăn gì. Coi như cậu ta trở thành kẻ phản diện bất đắc dĩ vậy. Nhưng vụ Nguyễn Lan Chúc khiêu khích khiến Trang Như Giảo phải kêu Lê Đông Nguyên mua 7 cái đùi cũng một phần là do Nguyễn Lan Chúc không thích Trang Như Giảo lắm. Bản tính giả vờ yếu đuối của cô ta, Nguyễn Lan Chúc không vừa mắt!

Ở một góc nào đó.

Trang Như Giảo : Phi!!! Đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép! Anh được nhưng tôi thì không được sao? Tên trà xanh còn không biết nhìn lại mình!!!!

Từ Cẩn : Đúng vậy!! Đúng vậy!!! Tên Nguyễn Lan Chúc kia đúng là cái ấm trà biết đi nhưng không biết xấu hổ mà!!!

Một lúc sau Lê Đông Nguyên đã trở lại với một đống đùi gà được đặt trên khay đựng. Cả hai người Trang Như Giảo và Nguyễn Lan Chúc bắt đầu lao vào " trận chiến sống còn " của mình với đống đồ ăn. Kết quả sao? Khỏi phải nói. Tất nhiên là Nguyễn Lan Chúc chiếm ưu thế hơn rồi. Trang Như Giảo ăn đến cái đùi gà thứ 4 đã hiện rõ sự chán nản, nhưng vì không muốn thua Nguyễn Lan Chúc, cô ta vẫn cố ăn tiếp. May mà Nguyễn Lan Chúc cũng biết tiết chế, không muốn so đo nhiều với Trang Như Giảo nên đã xuống nước trước kêu Lăng Cửu Thời ngồi cạnh ăn hộ. Trang Như Giảo cũng nhờ vậy mà thoát.

Tội nghiệp! Coi như là cho Trang Như Giảo một bài học thích đáng đi. Tốt nhất là đừng dại mà đi so đo với Nguyễn Lan Chúc làm gì, hại thân! Cho dù mình có giành được phần hơn thì cuối cùng cũng bị độ quạo của cậu ta làm quay xe thôi! - Lăng Cửu Linh - người trực tiếp trải nghiệm điều đó muốn chia sẻ sâu sắc từ tận đáy lòng.

Chuyện lấp đầy cái bụng đã xong, cả năm người bắt đầu đi lòng vòng quanh trường. Vì bây giờ ở trong cửa đang là cuối đông - đầu xuân nên thời tiết vào khoảng thời gian trưa chiều cũng không gây cảm giác quá khó chịu. Hôm nay lại có vài tia nắng mặt trời xuất hiện khiến bầu không khí vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đường đi quanh trường, nhóm 5 người đã thấy một chiếc ghế gỗ dài được đặt ở ngay mé đường đi. Không nghĩ nhiều, Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức dừng chân mà ngồi xuống đó. Ngồi cạnh Nguyễn Lan Chúc là Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo. Còn Lăng Cửu Linh là Lăng Cửu Thời thì đứng cạnh nhau. Nguyễn Lan Chúc giơ tấm ảnh chụp lớp 2 ra trước mắt hai người.

- Hai người có thấy điểm gì lạ trên bức ảnh này không?

Góc ngoài lề.

Xin gửi lời thông báo tới những độc giả thân mến của truyện: vào mùng 2/9 tới này mình dự định sẽ bão khoảng 5 chương. Mong mọi người sẽ cùng đón đọc ạ(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro