Part 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không! Tôi thấy bức ảnh này bình thường mà.

- Còn chị, Dương Hạ?

- Tôi người trần mắt thịt thôi, không có được đôi mắt tinh tường giống như của cậu đâu. Cậu nhìn thấy gì trên bức ảnh này vậy, Chúc Minh?

- Có một làn sương mỏng trên đầu của những học sinh này.

- Vậy sao? Tiếc là chúng tôi đều không nhìn thấy.

- Để em đi lấy nước cho chị và Chúc Minh.

Lăng Cửu Thời lên tiếng.

- Được! Cảm ơn cậu!

Lăng Cửu Linh và Nguyễn Lan Chúc cùng lên tiếng.

Lăng Cửu Thời nghe vậy thì cũng vội rảo bước nhanh để đi lấy nước. Nhìn theo bóng dáng của Lăng Cửu Thời khuất dần, Lăng Cửu Linh cũng dần cụp mắt xuống. Hành động trong cửa của cậu lần này, Lăng Cửu Linh sẽ không trực tiếp tác động. Cô đã từng xem một bài phân tích về bộ phim. Bài phân tích đó nói rằng mỗi lần vượt qua được một cửa, tâm hồn của Lăng Cửu Thời đang từng bước được chữa lành. Dương Hạ hồi đấy xem phim cũng có ý nghĩ tương tự. Cửa Tá Tử này chính là vết thương lòng sâu nhất mà Lăng Cửu Thời không muốn cho ai nhìn thấy. Vậy thì hãy để cậu tự trải nghiệm đi! Cô sẽ chỉ đứng ngoài để theo dõi quá trình của cậu thôi. Lăng Cửu Thời cũng cần được phát triển và rèn luyện khả năng trong cửa nhiều hơn! Từ khi kế hoạch đưa cửa " thật sự " vào thế giới này của cô và hệ thống được tiến hành, cô buộc phải tìm cách nâng cao năng lực vượt cửa của Lăng Lăng nhà cô. Nếu kế hoạch thành công, sau này, việc mà Lăng Cửu Thời còn vào cửa là điều khó có thể tránh khỏi. Thế thì cậu càng phải mạnh mẽ hơn, thông minh hơn nữa để có thể bảo vệ an nguy của mình trong thế giới cửa đầy rẫy cạm bẫy này! Tất nhiên, những lúc cậu cần giúp đỡ, cô vẫn sẽ hỗ trợ cậu dưới tư cách là một người chị ruột thân thiết. Dù gì cô cũng không thể trơ mắt nhìn em trai mình vì để trưởng thành hơn mà lao đầu vào nguy hiểm, khó khăn rồi tổn thương bản thân được. Bản thân cô không cho phép điều ấy xảy ra!

- Dương Hạ?

- Có vấn đề gì sao?

- Chị biết gì đó đúng không?

Câu hỏi đột ngột đến từ vị trí của Nguyễn Lan Chúc dành cho Lăng Cửu Linh cũng kéo lực chú ý của Lê Đông Nguyên vốn đang được đặt trong cuộc nói chuyện với Trang Như Giảo lại về phía hai người. Quả nhiên! Lê Đông Nguyên còn nhận ra cái sự kì lạ kia, một người như Nguyễn Lan Chúc lại không cảm giác được sao?

- Tôi thì biết gì được chứ? Mới có gần hai ngày trong cửa thôi! Cậu đề cao tôi quá rồi.

- Trực giác nói cho tôi biết rằng chị có điều gì đó chưa muốn nói ra với chúng tôi. Và trực giác của tôi... Nó chưa bao giờ sai cả!

- Dù mới gần hai ngày ở trong cửa nhưng dựa theo phong cách vượt cửa của chị mà tôi từng quan sát thấy, hành động của chị rất không hợp lẽ thường!

Nguyễn Lan Chúc tiếp tục.

- " Không hợp lẽ thường " theo ý của cậu là gì?

Dù Dương Hạ biết khả năng diễn xuất của mình cũng không được tốt lắm, nhưng cô không ngờ rằng mới chỉ có chưa đầy hai ngày trong cửa, Nguyễn Lan Chúc đã bắt đầu nghi ngờ về những động thái của Dương Hạ ở đây. Xen lẫn với sự bất ngờ, một chút hứng thú cũng nảy lên trong tâm trí của cô. Cậu em rể này đúng là không bao giờ làm cho cô ngừng kinh ngạc về những khả năng cậu ta có đấy! Phim là một phần nhưng vào đây thì cô vẫn phải cảm thán trước độ nhạy bén vượt trội của Nguyễn Lan Chúc, hay dù là sự thông minh của Lăng Cửu Thời, cô cũng thật sự vô cùng tán thưởng. Cặp đôi của Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc này thật sự vô cùng xứng đôi đi! Dương Hạ thấy chuyến đi này của mình đến thế giới này rất xứng đáng!

- Khi vào cửa, nhắc đến việc đi tìm kiếm manh mối hay dò la tin tức, chị luôn là người rất sôi nổi. Dù chị hay đi một mình, sự nhanh chóng của chị trong việc nắm bắt được các đầu mối sự việc trong cửa luôn đi trước những người chơi khác một khoảng rất xa. Tôi còn nhớ lúc tôi gặp chị trong cửa, tất cả những điều tôi đi thăm dò được, tôi được biết rằng chị đều đã đến và tìm hiểu trước đó.

- Thế mà lần này, khi ở trong cửa, trạng thái của chị luôn ở mức im lặng. Ngoài ra, chị cũng không có một hành động nào thêm.

Lê Đông Nguyên cũng mở miệng.

- Chúc Minh nói đúng! Sự bình tĩnh quá mức kì lạ của cô cho tôi cảm tưởng như cô nhìn thấu được mọi chuyện sắp xảy ra vậy!

Ồ! Thì ra không chỉ Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên cũng phát giác được. Chứng kiến độ ngu ngốc của Lê Đông Nguyên khi bị Nguyễn Lan Chúc lừa lâu ngày cũng khiến Lăng Cửu Linh quên mất anh ta cũng là chủ của một tổ chức qua cửa. Xem ra, chức lão đại Bạch Lộc của anh ta cũng không phải chỉ để làm màu.

- Chỉ như vậy?

- Lúc Lăng Lăng tìm thấy manh mối về Tá Tử trong tờ báo kia, chị không hề đến xem mà cứ đứng cái tủ cạnh đấy, tay sờ lên mặt bàn trống không xong đơ ra. Lúc tủ đổ, quản lí kêu chúng ta ra khỏi phòng lưu trữ, chị sau khi ra khỏi đó lại trầm ngâm không rõ lí do. Dù có thể là chị đang suy nghĩ về dấu tay máu đằng sau tủ kia, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng kì lạ!

- Lúc chúng ta ra khỏi phòng lưu trữ, tôi thấy cô hình như còn chưa muốn ra. Tôi gọi cô, cô mới ừ một tiếng rồi đi cùng với chúng tôi. Dương Hạ! Đều là người của mình! Cô rộng lượng chút đi!

Lời nói của Lê Đông Nguyên càng củng cố thêm cho ý kiến vừa được đưa ra của Nguyễn Lan Chúc. Lê Đông Nguyên cũng có thắc mắc y hệt như Nguyễn Lan Chúc nhưng anh ta không để ý được nhiều thứ như cậu ta. Bây giờ nghe Nguyễn Lan Chúc nói vậy, tất nhiên Lê Đông Nguyên không muốn bỏ qua cơ hội làm sáng tỏ câu hỏi của mình.

- Xùy... Người của mình gì chứ? Cậu nên nhìn lại cái thân phận thủ lĩnh Bạch Lộc của mình đi!

- Ài! Chuyện sớm muộn thôi mà! Đợi tôi lấy Bạch Khiết thì dù là Hắc Diệu Thạch hay Bạch Lộc thì cũng như nhau thôi!

Lê Đông Nguyên khi nói lời này có liếc qua Nguyễn Lan Chúc. Thấy Nguyễn Lan Chúc cũng không có phản ứng có vẻ phản đối nào, mặt Lê Đông Nguyên càng tươi hơn.

- Sao hai người lại không nghĩ kĩ năng vào cửa của tôi đã mai một nên tôi mới hành động như thế? Hoặc do tôi tin tưởng hai người nên mới để chỗ cho các cậu thể hiện tài năng qua cửa xuất sắc của mình? Dù gì hai người, một người là lão đại Hắc Diệu Thạch, một người là lãnh đạo Bạch Lộc, hai người không tin tưởng vào khả năng của bản thân à?

- Tôi tin tưởng vào khả năng của mình nhưng trình độ qua cửa của chị sẽ thật sự mai một sao? Mới đây tôi còn thấy chị vào cửa rèn luyện, tốc độ ra cửa của chị chỉ bằng 10 phút ở hiện thực. Không chỉ vậy, với tính cách của chị, chị sẽ tin tưởng tuyệt đối không nghi ngờ gì mà giao phó tính mạng của bản thân vào trong tay của người mà chị chỉ mới quen biết ư? Nếu một ngày nào đó mà chuyện này xảy ra, tôi chắc chắn Dương Hạ là giả!

Đứng trước lời lẽ sắc bén của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Linh cuối cùng cũng nở nụ cười.

- Cả hai người đều khiến tôi rất ngạc nhiên đấy! Nếu các cậu đã thông minh như vậy thì tôi cũng chẳng nhất thiết phải giấu làm gì. Đúng là tôi có một vài quan sát nhỏ cũng có vài suy đoán nhỏ.

- Quan sát nhỏ? Suy đoán nhỏ?

Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Linh.

- Lúc tôi chạm lên chiếc bàn gần cạnh tủ đựng tài liệu, hình ảnh của một cô gái khá xinh xắn tay đang cầm chiếc kính vạn hoa đưa cho một chàng trai ở trong cổng đã hiện lên trong đầu tôi.

- Là ai?

- Là Giang Tín Hồng!

- Giang Tín Hồng sao?

Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên thoáng tia kinh ngạc.

- Đúng vậy! Sau đó khi tủ sập, lúc Lê Đông Nguyên gọi tôi cùng ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng lưu trữ, tôi thấy chiếc giỏ đựng chiếc kính vạn hoa tôi vừa thấy trong đoạn kí ức kia bỗng xuất hiện trên bàn, trong khi trước đó, tôi lại không thấy chúng.

Điều cô nói là thật. Đúng là những sự việc vừa nãy cô kể đã xảy đến với cô. Nhưng tất nhiên đó chỉ là một phần của sự thật thôi! Lúc đến gần tủ, chiếc vòng cô đang đeo đã hơi nóng lên. Nó muốn báo cho Dương Hạ biết đây là chỗ cô cần đến để tìm kính vạn hoa. Thật ra khi ấy cô cũng có một chút hoang mang vì đoạn kí ức đột nhiên xuất hiện kia, nhưng niềm vui vì sắp tìm được chiếc kính vạn hoa đã tạm thời át đi cảm xúc lúc ấy. Sáng nay lúc đến phòng lưu trữ lần nữa để tìm kiếm manh mối, Dương Hạ cũng đã trả lại chiếc kính về vị trí ban đầu của nó. Chắc bây giờ Lăng Cửu Thời cũng đã sắp gặp được nó rồi.

- Trong đoạn kí ức đó, Giang Tín Hồng cùng cô gái đó có quan hệ khá tốt. Mà cô gái đó vừa hay là Tá Tử! Mà sáng nay khi chúng ta gặp Giang Tín Hồng, cậu học sinh đó lại nói Tá Tử không nên tồn tại trong lớp 2 của bọn họ. Nhìn thái độ lấm lét của Giang Tín Hồng kết hợp với việc gia cảnh của cô nữ sinh Tá Tử kia cùng đoạn kí ức tôi đã thấy, có thể ban đầu họ vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Nhưng từ khi bước lên cấp 3 rồi vào chung lớp, vì sự cách biệt tầng lớp, Tá Tử bị kì thị, bắt nạt. Đó là lí do vì sao trong bức ảnh chụp lớp 2 lại thiếu mất một người! Giáo viên Lưu cũng bảo rằng Tá Tử không có một người bạn thân quen nào hồi học ở đây cả.

- Cái trang tài liệu bị xé đi kia có lẽ cũng chính là của Lộ Tá Tử! Giang Tín Hồng có lẽ cũng từng có ý định muốn bảo vệ cho cô bạn này của mình nhưng vì một mình cậu ta cũng không thể đứng lên chống lại được nhiều đứa con nhà quyền quý, giàu có khác trong lớp không thích Lộ Tá Tử nên cậu ta cuối cùng cũng chỉ cam chịu tiếp tay cho những kẻ bắt nạt kia thôi. Sự hoảng sợ của cậu ta có lẽ cũng bắt nguồn từ việc này. Cậu ta sợ Tá Tử quay trở lại trả thù cậu ta, cũng cảm thấy có lỗi với Tá Tử! Muốn tìm được cửa và chìa khoá, Giang Tín Hồng chắc chắn chính là một mấu chốt quan trọng. Cả tên thầy giáo Lưu kia! Ông ta chắc chắn cũng đang che giấu cái gì đó! Hai cái người này có vẻ có nhiều bí mật đấy!

Nói xong, Lăng Cửu Linh ngừng một lúc.

- Đấy là những suy đoán của tôi. Tôi không đảm bảo tính chính xác của nó đâu!

- Sao cô lại biết cô gái cô thấy trong đoạn kí ức lại chính là Lộ Tá Tử?

- Tôi từng nhìn thấy cô gái này!

Ánh mắt Lăng Cửu Linh loé lên tia sắc lạnh. Không chỉ nhìn, họ còn từng đấu với nhau một trận sống còn! Nhưng giờ phải tìm cách che giấu chuyện đó đã. Lúc Nguyễn Lan Chúc nói, trong đầu Lăng Cửu Linh cũng đồng thời nảy số kế hoạch để thoát khỏi hiềm nghi lần này một cách hoàn mĩ nhất.

- Lúc chị đến nhà tắm nữ phải không?

- Ừm! Tôi thấy cô ta dùng một chân nhảy ra khỏi nhà tắm khi tôi trốn ở gần đó.

- Tôi định nói với mọi người nhưng sự việc của Lăng Lăng mà mấy người kể cho tôi cũng đã bao hàm những điểm quan trọng trong sự việc của tôi nên tôi không nói ra nữa. Tôi sợ Lăng Lăng lo lắng cho tôi!

Cô tiếp tục quá trình dối gian trơn tru của mình. Nhìn gương mặt của hai người kia, Lăng Cửu Linh đã thành công rồi!

- Này, Dương Hạ! Cái nhỏ của cô cũng quá khác người thường rồi đấy! Cái gì mà suy đoán? Rõ ràng cô đã biết quá nhiều! Thế mà cô cứ thong dong mặc kệ chúng tôi chạy đông chạy tây khắp nơi để tìm kiếm manh mối! Cô còn có tình người không vậy?

- Tôi là đang giúp các người rèn luyện khả năng qua cửa đấy chứ? Với cả chuyện này tôi cũng mới biết sáng nay khi gặp Giang Tín Hồng thôi. Trái lại là anh đấy Mông Ngọc! Hạ Như Bội đi bên cạnh anh, cô ấy mới ở cửa cấp 4. Đưa cô ấy lên cửa cấp 6? Thế thì cô ấy càng phải rèn luyện nhiều hơn ở cửa này! Anh cũng tranh thủ mà nâng cao kĩ năng của bản thân đi. Suốt ngày đi làm trò trong cửa, gây ấn tượng, tán tỉnh Bạch Khiết thành công? Anh nên nằm mơ là vừa! Đợi đến khi tôi cũng chấp nhận, muốn Bạch Khiết trở thành em dâu của tôi, anh nghĩ anh còn cơ hội không?

Nghe Lăng Cửu Linh nói tới đây, Lê Đông Nguyên cũng cứng họng. Anh ta cũng muốn phản bác lắm nhưng lời của Lăng Cửu Linh nói lại toàn chọc trúng chỗ hiểm của anh ta. Lê Đông Nguyên nhận ra sự châm chọc trong lời nói của cô cũng càng ý thức rõ ràng hơn về tình hình của mình cùng Trang Như Giảo lúc này. Thấy vẻ mặt đã trầm xuống của Lê Đông Nguyên, Trang Như Giảo ngồi cạnh cũng cảm thấy bất bình.

- Chí ít thì cô cũng phải nói cho chúng tôi vụ cô thấy đoạn kí ức kia chứ?

- Lí do? Tại sao cái gì tôi cũng phải nói? Tôi đâu phải cái máy mà cái gì cũng đi báo cáo cho người khác?

- Nhưng!!!

Nguyễn Lan Chúc đã quá lắm rồi, giờ còn thêm một Lăng Cửu Linh! Hai cái người này đều khó đối phó, đều miệng lưỡi sắc bén như nhau!!!

- Dương Hạ! Chị có thể không nói với chúng tôi những thứ khác nhưng khi chị gặp nguy hiểm thì nhất định phải nói với chúng tôi. Chị đừng quên chúng ta là đồng đội, cũng đừng quên Lăng Lăng cũng là em trai chị! Cậu ấy cũng muốn biết được tình hình của chị, cũng muốn bảo vệ chị mình bình an. Nếu cái gì chị cũng giấu cậu ấy, giấu chúng tôi thì sẽ rất thiệt thòi cho Lăng Lăng, cho những người quan tâm đến sống chết của chị, khiến cho không chỉ cậu ấy mà những người quan tâm chị bị tổn thương!

Nguyễn Lan Chúc chợt lên tiếng.

- Nhiều lúc ép buộc người khác nhận sự quan tâm của mình mà không cho người khác biết cũng là cách khiến người khác đau khổ nhiều nhất.

Lời nói thấu tình đạt lí của Nguyễn Lan Chúc khiến Lăng Cửu Linh cũng rơi vào trạng thái trầm mặc giống Lê Đông Nguyên vừa nãy. Một lần nữa nghe được đạo lí này từ miệng của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Linh lại một lần nữa khắc ghi nó vào tâm trí mình. Dù việc gặp Tá Tử ở nhà tắm kia chỉ là lời nói dối nhưng cũng gián tiếp khiến cô nhớ tới sự việc của mình đêm qua. Đó như một lời cảnh tỉnh kịp thời cho cô vậy! Phải tìm cách giữ mạng mình chặt hơn thôi!

Sau cùng thì Lăng Cửu Linh cũng mở miệng.

- Cậu nói đúng, Chúc Minh! Là tôi sơ suất! Nếu có điều gì bất thường trong cửa tôi sẽ nói với mọi người ngay! Chúng ta hãy cùng thoát ra khỏi cửa này. Còn chuyện vừa nãy, với Lăng Lăng, hãy để tôi tìm cách nói chuyện riêng với em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro