Part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có sao không?

Không có tiếng trả lời. Có lẽ Lăng Cửu Thời vẫn còn mải mê trong dòng suy nghĩ của mình nên không để ý đến xung quanh. Cho đến khi cô nhẹ vỗ vai cậu, cậu mới giật mình:

- Chị tới từ bao giờ vậy?

- Sao? Cậu đây là ý gì? Không muốn chị tới thăm cậu hả? Không ngờ tình chị em thân thiết của chúng ta cũng chỉ đến vậy! Chị đau lòng quá. Rốt cuộc tiểu Thời nhi khi xưa của chị đâu mất rồi. Huhu... Em trả tiểu Thời nhi cho chị đi!

Lăng Cửu Thời nhìn cô với ánh mắt không thể tin, rốt cuộc cậu cũng phải chịu thua trước người chị chỉ hơn cậu có vỏn vẹn 5 phút này. Đứng trước lời chất vấn đầy hài hước của cô, cậu khẽ giương lên một nụ cười nhẹ:

- Thôi được rồi! Là em sai, em sai. Chị đừng như vậy nữa.

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu em trai cao ráo của tôi trở nên tật nguyền thế này? Nói cho chị đây nghe thử đi em trai yêu quý.

- Cũng chẳng có gì lớn đâu chị. Chẳng qua xảy ra vụ động đất nhỏ ở chỗ tham quan trải nghiệm của bọn em hôm nay. Em không may bị thương thôi.

- Thật sự là chỉ có vậy? Tốt nhất là cậu nên thành thật một chút. Nếu không tôi không ngại tẩn cậu thêm một trận vì tội lừa dối tôi đâu.

- Thật mà. Em không có nói dối!

- Sao lúc tôi vào phòng, cậu trông lạ vậy. Cảm giác như có gì đó lạc lõng vậy, lại còn có chút hoài nghi. Không phải chỉ một vụ tai nạn bình thường mà lại có thế khiến cậu tồn tại những cảm xúc đó chứ. Nếu cậu không nói, chị sẽ kiếm bạn học của cậu để hỏi thăm. Lúc tôi hỏi mà có phát hiện ra điều gì mà cậu giấu không nói cho tôi biết thì cậu coi chừng chị đây.

- Chị...

- Cậu có hai lựa chọn. Một là tự nói. Hai là tôi tìm người khác hỏi. Bản chất của hai lựa chọn là khác nhau. Cậu có hiểu không?

Sao cậu lại không hiểu? Chị của cậu thật sự rất đáng sợ! Phải nói, dù là con gái, trí lực và vũ lực của cô chẳng khác gì một thằng con trai, có khi còn có phần vượt trội hơn hẳn. Nhớ đến mấy cái giải thể thao cô giành được hồi Trung học, cậu không kiềm được mà run nhẹ. Cũng một phần hồi bé, cũng không muốn nhắc lắm, nhưng khi ấy khi hai chị em cậu bị trêu chọc vì không có mẹ, chính cô đã nhảy ra và đánh cho mấy đứa có ý định bắt nạt cả hai một trận kêu cha gọi mẹ. Cô chỉ ra tay một lần mà dư âm thì còn đọng lại mãi. Nghĩ lại cảnh ấy, cậu vẫn còn thấy sởn da gà. Nhất là khi trí thông minh của cô cũng không phải hạng tầm thường, chính điều đó càng tăng thêm uy áp của cô lên một bậc.

- Vậy để chị đoán. Chuyện liên quan đến Cao Đại Uy đúng không?

- Không phải...

- Còn tính lừa chị? Không phải cậu ta thì là ai? Đừng tưởng chị không để ý, dạo gần đây cậu rất hay kể về cậu ta. Nhìn trạng thái của cậu ắt hẳn là phải chịu một đả kích nghiêm trọng nào đó. Nhưng dạo gần đây theo tôi quan sát thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Vậy chắc chắn là do người nào đó gây ra. Người đó không thể nào là chị được. Lại càng không thể là mẹ đã bỏ rơi chúng ta bao năm nay. Vậy thì chỉ có thể là cậu ta. Có đúng không?

- À quên nói cho cậu biết, trên đường đến thăm cậu, chị đã gặp vài bạn học của cậu, thái độ của họ khi tôi hỏi họ về cậu rất bất thường. Tôi nhìn ra còn có một chút coi thường và khinh khỉnh. Họ nói cậu là một kẻ ích kỉ, chỉ biết mình. Nói! Cậu ta đã làm gì mà khiến đứa em lương thiện hiền lành của chị thành ra thế này! Hả? Chả lẽ cậu ta đổ tội gì lên đầu em. Mau nói! Chị đi tìm cậu ta nói chuyện cho ra lẽ.

Chứng kiến sự tức giận của Lăng Cửu Linh, Lăng Cửu Thời cũng chỉ tiếp tục im lặng. Cậu không thể phản bác vì tất cả những lời Lăng Cửu Linh nói đều đúng. Đây cũng là điều cậu không ngờ được nhất. Không ngờ người bạn thân thiết nhất lại có thể vì danh tiếng mà để mặc mình lại, sau đó còn khiến cậu bị mọi người xung quanh chỉ trích. Cậu không biết mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Chẳng lẽ vì cậu không xứng đáng để được tôn trọng ư? Chẳng lẽ cậu sinh ra để hứng chịu sự bỏ rơi của người khác?

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu coi lời tôi nói như không? Chị ngay lập tức đi tìm cậu ta!

- Đừng đi chị ơi! Ở lại với em một chút đi chị!

Hiếm khi Lăng Cửu Thời bày tỏ sự yếu đuối của mình. Nhất là từ khi gia đình chẳng còn được trọn vẹn, cậu hiểu, bày tỏ sự yếu đuối của mình chỉ làm phiền người khác mà thôi. Cậu dồn nén cảm xúc vào bên trong. Đôi khi điều đó sẽ bộc phát mạnh mẽ trong lòng cậu, nhưng vì người xung quanh cậu vẫn sẽ mỉm cười và tự kiềm chế nó lại. Đó là sự tự ti của cậu. Có lẽ Lăng Cửu Linh là người duy nhất luôn sẵn lòng ở bên cậu, dùng tình cảm ấm áp của mình xoa dịu lại phần tâm hồn tưởng như đã vụn vỡ của cậu từ lâu. Ở bên người chị này, cậu cảm giác mình được che chở, cảm giác được tình cảm gia đình thật sự. Chị sẽ an ủi cậu mỗi khi cậu gặp bất ổn về cảm xúc. Chị sẽ bảo vệ cậu khi cậu gặp ấm ức, quyết tâm đòi lại công đạo cho cậu. Chị cũng sẽ truyền động lực cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy chán nản, mất đi hi vọng với cuộc sống.

- Em sẽ kể cho chị nghe...

- Cậu cứ nói đi, chị vẫn ngồi đây và chờ cậu nói đây.

- Chị nói một đúng một phần. Cũng không tính là cậu ta đổ tội gì lên đầu em. Chẳng qua cậu ta đã bỏ mặc em để đi cứu mọi người thôi.

- Còn nữa. Nói tiếp đi!

- Kẹt trong đống đổ nát đó, em vẫn tỉnh táo. Nhưng em không hiểu sao, từ lúc được cứu ra, mọi người đều bảo em là kẻ chỉ biết cản trở người khác. Họ đều nói em ích kỉ, muốn giữ chân Cao Đại Uy không muốn Cao Đại Uy đi cứu mọi người. Em là rác rưởi, chỉ biết mỗi mình. Em cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Trong khi rõ ràng...

- Trong khi rõ ràng cậu mới là người muốn cứu mọi người, mọi người không những không cảm ơn mà còn phỉ nhổ cậu?

Thấy cậu không nói gì tiếp, Lăng Cửu Linh tiếp tục:

- Thời Thời thân mến của chị! Qua sự việc này, chị muốn em hiểu một điều. Em cần biết rằng không phải lúc nào chân tình cũng đổi lại được chân tình. Đó mới chính là cuộc sống. Ngoại trừ người nhà của cậu hay kể cả người nhà của cậu, không phải ai lúc nào cũng thật lòng muốn cậu sống tốt. Đứng trước tiền bạc, quyền lực, danh tiếng cậu không thể yêu cầu ai không rung động với những thứ đó cả, vì thế đừng đặt niềm tin một cách nhẹ dạ mà không chịu tìm hiểu kĩ càng.

- Chị biết cậu là một người dịu dàng và trọng tình cảm, chị thật sự rất thích điều đó. Nhưng cậu cần học tập cách để bảo vệ bản thân mình để sự dịu dàng và lòng tốt của cậu không bị lãng phí. Cậu có hiểu không? Chị hi vọng cậu chưa quên điều chị bảo với cậu khi cũng ta còn nhỏ. Đừng quan tâm tới người khác, hãy quan tâm tới cuộc sống của chính mình, chỉ cần chúng ta tử tế thì người khác làm sao là việc của người ta. Giờ chị muốn bổ sung thêm một nguyên tắc, hãy có lòng tốt đúng lúc, đúng người.

Lăng Cửu Linh chậm rãi nói tiếp.

- À, cậu có muốn xả giận không? Giờ chị lập tức đi kiếm tên Cao Đại Uy kia xả giận cho cậu ! Yên tâm làm kín kẽ, bảo đảm cậu ta sẽ biết điềuಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ. Thế nào thấy chị của cậu tốt không?

Lăng Cửu Thời nghe Lăng Cửu Linh nói xong bỗng chuyển từ trạng thái trầm mặc sang bật cười. Quả nhiên là Lăng Cửu Linh, thấy khuôn mặt tinh nghịch của cô, cậu thầm cảm thấy may mắn. May mà chí ít cuộc đời vẫn còn để lại cho cậu người chị này, cậu không tưởng tượng được rằng nếu cuộc sống của cậu thiếu đi hình bóng của cô thì sẽ còn tồi tệ tới mức nào. Lúc bố mất, cậu đã từng suy sụp một thời gian dài. Cậu khó chấp nhận được sự chia li từ những người thân thiết. Hay khi còn nhỏ, phải rời xa mẹ, cậu cũng có một thời gian đầy bất ổn như vậy. Nhưng có Lăng Cửu Linh bên cạnh cậu đã được an ủi và đỡ cô đơn, lạc lõng hơn rất nhiều.

- Không cần đâu chị. Chẳng phải chị đã nói rồi sao. Không cần phí phạm thời gian, sức lực cho những người không đáng. Chị đừng động đến cậu ấy. Được không chị. Chị à.... Chị!

Lời nói có vẻ đã tỏ tường, nhưng cô biết cậu sẽ không thay đổi, cậu vẫn sẽ như vậy, im lặng mà gánh chịu tất cả những ấm ức vì người khác, chẳng qua bây giờ cậu sợ cô lo lắng nên luồn lách cho qua chuyện. Nhưng cô cũng chẳng vạch trần. Cô nguyện trở thành người bảo vệ cho đứa em trai ngốc nghếch này. Ai kêu đây là nhân vật chính của cô chứ. Giờ cô đã thực sự hiểu được nỗi lòng của Trình Nhất Tạ giành cho đứa em trai sinh đôi Trình Thiên Lý của mình. Ắt hẳn cậu ta cũng có suy nghĩ như cô.

- Được, chị không tìm cậu ta. Nhưng những ấm ức của cậu, chị đây sẽ không quên. Đi, chị đỡ cậu, hai chúng ta về nhà.

Gọi là nhà nhưng thật ra chỉ là phòng thuê của hai chị em . Trường của Lăng Cửu Linh và Lăng Cửu Thời cùng nằm ở một thành phố, nên hai người ở cùng nhau cho tiện. Dù gì cũng là chị em ruột, chăm sóc nhau dễ hơn nhiều. Đắp chăn ngay ngắn cho cậu em trai của mình xong, thấy Lăng Cửu Thời đã ngủ, Lăng Cửu Linh vội lần theo đường trường học, dõi theo Cao Đại Uy.

Dù đã hứa với Lăng Cửu Thời song cô không thể nuốt trôi cơn tức này. Thế là nhân lúc cậu ta đi một mình, cô nhân cơ hội đi ra chỉ trích cậu ta một lúc lâu về lí do vì sao làm vậy với Lăng Cửu Thời. Nghe cậu ta ấp úng một hồi, phát bực, cô cho cậu ta một trận. Có điều cô cũng biết tiết chế, không quá tay, chủ yếu đánh vào chỗ khuất, nên sau một hôm nghỉ ở nhà dù cậu ta đến lớp với tư thế kì quặc, không một ai nghi ngờ. Có người hỏi thì cậu ta cũng chỉ bảo là bị ngã.

Chuyện này cô biết được từ Lăng Cửu Thời. Cũng biết điều đó chứ, không khai mình ra! Không thì cô sẽ nuối tiếc vì sao không đánh mạnh hơn. Còn Lăng Cửu Thời, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Cửu Linh, cậu biết nguyên cớ nhất định có liên quan đến cô nhưng không có bằng chứng nên thôi vậy.

Ba năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro