Part 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời đã hoàn thành chương trình học hệ 4 năm của mình và đi làm được 2 năm. Trong quãng thời gian 2 năm này, cậu đã quen biết thêm một người bạn mới tên Ngô Kì. Ngô Kì đối với cậu rất tốt, rất nghĩa khí, vô cùng đáng tin cậy. Cả hai làm chung công ti và có ý muốn ở chung với nhau, không chỉ giúp tăng tính thân thiết mà còn hỗ trợ công việc cho nhau tốt hơn. Vì thế Lăng Cửu Thời đã đưa Ngô Kì về gặp chị mình và xin được ra ở chung với cậu bạn mới này.

Tưởng sẽ rất khó khăn, nhưng lạ thay, khi cậu ngỏ ý, Lăng Cửu Linh không hề do dự mà đồng ý ngay tắp lự. Cậu hỏi cô tại sao? Cô chỉ khẽ cười và nói với cậu rằng cô rất tin tưởng cậu bạn này. Dù là lần đầu gặp, cô có loại cảm giác cậu bạn này xứng đáng để cô gửi gắm Lăng Cửu Thời, có lẽ cậu bạn này sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Với lại cậu lớn rồi, nên làm những điều cậu muốn, không nên lúc nào cũng bị chị quản nữa, lớn rồi phải tự dang cánh bay lên thôi. Cậu nghe cô nói xong thì rất vui, cũng một phần cảm kích. Cậu tự nhủ sẽ sống thật tốt để không làm chị phiền lòng. Còn cô, cô vẫn tiếp tục công cuộc học tập của mình. Vì là học Y nên vô cùng tốn thời gian và công sức. Phải cố gắng nhiều hơn để nhanh chóng ra làm nghề thôi.

Lại thêm một năm trôi qua. Cả hai tròn 26. Sẽ có đôi lúc cô ghé qua căn chung cư của Ngô Kì và Lăng Cửu Thời để thăm thú tình hình của cả hai. Cả hai vẫn ổn và thân thiết. Nhưng phải công nhận, đã là dân IT mà còn là hai thằng con trai ở chung thì căn nhà đúng là không sạch sẽ lắm, bừa bộn linh tinh đống đồ. Không chỉ vậy, gu ăn mặc của cả hai cũng rất ba chấm. Chắc ngồi code mấy dòng lệnh quên ăn quên ngủ quen rồi nên giờ cảm thấy vật ngoài thân chỉ là phù du đây mà. Thật ra cô cũng không dám chê trách nhiều, bởi bản thân cô cũng ít chăm chút vẻ ngoài. Học y suốt ngày học, thi rồi lại trực đêm, cô chỉ mong tóc trên đầu mình đừng bạc với rụng khiến cô chỉ còn cái đầu hói khi mới 30 tuổi. Á! Kia là Hạt Dẻ, con mèo chảnh choẹ của Lăng Cửu Thời đây mà. Chà, nuôi tốt ghê! Béo mập, dễ thương, lông lại mềm mượt như này! Hzaii.... Chẳng trách Nguyễn Lan Chúc lại thua xa cơ chú mèo này về độ cưng nựng của Lăng Cửu Thời.

Nếu cô nhớ không lầm thì chỉ vài tháng nữa Lăng Cửu Thời sẽ bị tai nạn. Và theo kết phim, sau khi cậu tỉnh dậy sẽ bị mọi người cho là hoang tưởng. Không biết Linh Cảnh có thật sự tồn tại không nhỉ? Hay chỉ đơn thuần là giấc mơ của cậu? Nhưng hệ thống cũng đã nói với cô rằng rõ ràng, tất cả những điều kia hoàn toàn không chỉ đơn giản là giấc mơ của Lăng Cửu Thời. Tất cả nghi vấn của cô đã được giải đáp khi chỉ chưa tới một tháng sau, trước nhà cô là một hộp hàng nhỏ đóng gói cẩn thận. Khi cô hỏi shipper thì shipper bảo rằng là có người gửi tặng. Cô biết đã đến lúc nên vào cửa. Thật ra cô chưa vào cửa bao giờ, chỉ xem nó được tái hiện qua hiệu ứng phim của " Trò chơi trí mệnh" và đọc qua nguyên tác là " Kính vạn hoa chết chóc". Có lẽ vô cùng đáng sợ, nhưng dù sợ cô cũng quyết vào, nếu không thì cô sẽ không thể giúp đỡ ai trong câu chuyện này cả. Thậm chí cô còn phải rèn luyện liên tục để khiến bản thân mạnh hơn, mở ra các cấp độ ẩn của sức mạnh và trí tuệ đã bị hệ thống khoá trong cô. Có như vậy, cô mới trở thành người đi đến cuối cùng, bảo vệ người mà cô yêu quý.

Mở ra cửa 1 với chủ đề " Thánh đường hoa lệ", người chơi hoá thân thành những người hầu hạ bên Thánh nữ cao quý trong nhà thờ lớn cổ kính này. Dù biết là boss thường không tầm thường và cửa thì cũng không nhân từ với bất kì một ai song cô cũng phải bất ngờ vì độ tàn nhẫn của nó. Không chỉ nằm ở những cấm kị, quy tắc kín kẽ hòng khiến người chơi sa bẫy, lòng người rét lạnh khiến cô cũng không khỏi thốt lên câu cảm thán " Đây đúng là nơi sản sinh ra những quái vật đội lốt con người .".

Ngược dòng về quá khứ, thì ra cô thánh nữ này từng là nạn nhân của mưu quyền chính trị tôn giáo thời Âu xưa. Để khống chế nhân dân quần chúng làm theo ý mình, hoàng thất mà tiêu biểu là những vị vua không ngần ngại mà tạo mạng lưới cấu kết với những kẻ tham lam khác khoác lên mình danh xưng Giáo hoàng- người truyền đạo của Thiên chúa nhằm sáng lập ra một vị thần không tồn tại cùng hàng loạt những giáo điều kì lạ, vô nhân tính cưỡng ép bóc lột sức lao động cùng tiền của của nhân dân. Trong hàng loạt những giáo điều vô sỉ đó có một điều khoản có nội dung đại loại là mỗi năm đất nước sẽ tuyển chọn một thánh nữ để chuyên chúc việc thờ phụng thần, chăm lo các công việc bên cạnh thần và đây chính là khởi nguồn cho tấn bi kịch về sau. Khác với các câu chuyện về đề tài Âu cổ cô hay đọc, thánh nữ ở đây phải chịu đựng những điều dã man mà điển hình đó chính là bị những người quyền cao chức trọng trong nhà thờ x.â.m h.ạ.i , bị bắt ép phải thoả mãn nhu cầu t.ì.n.h d.ụ.c của những kẻ mặt người dạ thú này. Cho tới khi họ chịu đủ nhục nhã và hết giá trị, tự sát hoặc bị hành hạ tới chết - đó chính là một trong những kết cục của họ .

Dù thế, họ vẫn được coi là vinh quang đầy mình, cái chết của họ được đám người ấy lấy mĩ danh là về với thần để lấp liếm. Lâu dần oán khí tích tụ mạnh, số người chết càng nhiều cho tới khi họ hoá thành quỷ, quay trở lại tàn sát những kẻ thủ ác này. Từ ấy nhà thờ này trở thành cấm địa, không một ai muốn đặt chân tới. Tất cả những người dân, người hầu sống ở đây thực chất chính là những thiếu nữ đã bị giết năm xưa và những kẻ thủ ác luôn sợ hãi khu nhà thờ. Chiếc chìa khoá cô cần tìm chính là chiếc đồng hồ cát vàng đặt ở chiếc hộp nhỏ được chôn giữ dưới mảnh đất trống đằng sau của nhà thờ hay chính là nơi chôn xác tập thể của các cô. Có lẽ chiếc đồng hồ cát này tượng trưng cho ước nguyện được quay trở lại thời gian trước khi trở thành thánh nữ của các cô để thoát khỏi bể khổ trần gian này. Còn điều cấm kị được đề ra ở cửa này chính là " Không đồng ý với lời mời trở thành trợ thủ của Giáo hoàng " .

Điều thú vị ở chỗ, manh mối ở cửa này không quá khó tìm nhưng lúc trở lại chỉ còn cô và ba người khác dù khi vào cửa có tới 12 người. Họ giết hại lẫn nhau - đó chính là câu trả lời duy nhất. Nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm.Kẻ ác luôn phải trả giá. Cô cũng thừa nhận cô không thể hiền từ như Lăng Cửu Thời mà thông cảm cho người ta. Cô muốn mạng mình hơn. Máu lạnh cũng được, cô không muốn trở thành một người mà ai cũng có thể ức hiếp.

Ra khỏi cửa, cô nằm bẹp xuống giường. Cửa quả nhiên là danh bất hư truyền, không có kẻ ác nhất chỉ có kẻ ác hơn. Cô lại nhìn đồng hồ, quả nhiên mới chỉ có 15 phút. Cô cũng phát hiện hình như giá trị vũ lực đã tăng nhiều so với trước đây. Có vẻ hệ thống không lừa cô, giá trị vũ lực đã tăng thêm một bậc. Thời gian vào cửa tiếp theo của cô là 2 tuần. Nhìn tờ manh mối trong tay, cô cười nhạt. Có được nó quả không dễ, chiến đấu với những kẻ còn lại cũng quá mệt rồi. Phải nghỉ ngơi thôi. Không biết bên Cửu Thời thế nào rồi. Thôi thì trong thời gian này chăm rèn luyện một chút, chờ đến khi Cửu Thời vào cửa mình vẫn có thể trợ giúp cậu ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro