Part 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm 2 tháng nữa trôi qua, cuộc sống dù là của Lăng Cửu Linh hay là Lăng Cửu Thời vẫn không hề có biến động gì lớn. Cũng không phải không có biến động, Lăng Cửu Linh đã vượt cửa 6. Thật ra với tâm lí của người bình thường, cửa thật sự là nơi vô cùng đáng sợ. Còn với Lăng Cửu Linh cửa chỉ đơn thuần là một trò chơi kinh dị ngoài hiện thực không có hồi máu thôi hay được xem quảng cáo thôi.

Song nếu nói đến sống sót ra khỏi cửa, phải thật sự cảm ơn hệ thống đã cho cô cái bộ não cùng giá trị vũ lực vượt người thường này. Chưa kể hồi trước vì phòng thân, cô còn hay tập luyện vài môn võ cơ bản nên khi kết hợp với những yếu tố này vừa hay tạo thành một tổ hợp hoàn hảo khiến cô có ưu thế hơn hẳn trong việc tìm ra chìa khoá và lấy manh mối. Có đôi lúc cô sẽ rủa thầm cái cửa đáng chết này. Vì nó mà giờ cô không chỉ phải kham đống công việc ở bệnh viện, mà còn phải vắt óc ra bổ sung kiến thức mới tránh bị thâm hụt một góc mù nào đó trong cửa. Địa ngục bóc lột quá thể còn quá tư bản bóc lột nhân viên!!! Nhưng nhờ thể chất, cũng coi như cô không quá khổ, ngược lại cô lại càng trở nên mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm hơn. Cũng trong thời gian qua cửa này cô đã gặp qua Nguyễn Lan Chúc.

Cậu chàng này không tệ. Vẻ ngoài xinh đẹp , khí chất cao lãnh na ná giống mấy bộ phim tổng tài bá đạo cô hay xem ( theo cô hình dung là như vậy ) . Thật ra ban đầu cô cũng không để ý. Dù gì với cô, ai làm sao thì đó là việc của họ, nhiệm vụ của cô là tìm chìa khoá, mở cửa, lấy manh mối và ra ngoài. Vậy thôi! Chỉ là vẻ ngoài cậu ta khá nổi bật ( Nguyễn Lan Chúc cửa này giả gái ), giọng điệu có vẻ hơi nồng mùi trà, lại có viên lệ chí dưới mắt, biểu hiện rất tinh ranh, khôn khéo có vẻ không phải người thường.

Lúc này cô mới nhớ lại bộ phim mình xem, lại nhớ lại những dòng miêu tả trong nguyên tác. Chà, gặp phải trà thủ rồi! Chứng kiến Nguyễn Lan Chúc giờ đây là Nguyễn Bạch Khiết đang thoải mái bung nghiệp diễn của mình, cô tự nhiên cảm thấy buồn cười. Có lẽ chỉ có người như này mới có thể bẻ cong thằng nhóc Cửu Thời thẳng còn hơn sắt thép kia. Người gì đâu 26 tuổi còn chưa tương tư ai bao giờ, nhắc đến yêu đương mặt mày cứ đần ra trông như người sao Hoả lại thêm cái phong cách sống của dân IT. Cô sợ không có Nguyễn Lan Chúc, thằng em cô sẽ ế suốt đời này mất.

Nhưng cô cũng không quên cậu em rể chưa chính thức này cũng rất giảo hoạt, mà chìa khoá và manh mối chính là mục đích số một của cả hai. Cô quyết không nhường, dù đó là em rể tương lai đi chăng nữa hay là nhân vật chính thông minh tuyệt đỉnh, nếu có bản lĩnh thì tự mình cướp không thì chìa khoá và manh mối là của cô.

Kể ra tên này cũng so đo, cứ xun xoe với người này người nọ suốt. Nhiều lúc cô thắc mắc đây có thật sự là một NPC không, cái mồm mép tép nhảy này đúng là quá kinh khủng. Thở câu nào là thấy ngứa tay câu đó. Cậu ta mà không phải đang giả trang con gái, những tên đàn ông trong cửa này sẽ không nhường nhịn cậu ta như vậy đâu. Nhiều lúc tên này còn định vươn cả tay chèo định biến cô thành một phần trong vở diễn của cậu ta, nhưng có lẽ vì sự kiệm lời cùng vẻ người lạ chớ chọc của cô, ý định này mới tạm thời bị ngưng lại.

- Sau này cậu mà thành em rể tôi, lúc ấy tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. - Cô thầm nghĩ.

Chỉ có Nguyễn Lan Chúc giờ đây đang toát mồ hôi lạnh, không biết mình đã bị chị vợ ghi thù lúc nào không hay.

Thú thật cô là một người rất dễ thù hằn, nhưng chỉ cần không vô cớ động đến cô, cô sẽ không so đo hay tính toán gì cả. Thậm chí nếu có thể hợp tác, cô sẽ rất tôn trọng và giữ chữ tín với bên còn lại. Nhưng đó là với những người biết điều. Với những kẻ không biết điều, cô sẽ ngay lập tức cho vào danh sách đen. Thậm chí nếu có cơ hội, cô sẵn sàng trừng phạt những kẻ đó không tiếc tay. Có lẽ đây là điều cô thấy mình giống Nguyễn Lan Chúc nhất.

Trong quãng thời gian trong cửa, cô và Nguyễn Lan Chúc luôn âm thầm quan sát và tính toán đường đi nước bước của đối phương. Mới đầu cô không quan tâm đến cuộc chiến vô nghĩa này nhưng dần dần khi bị làm phiền quá nhiều bởi cậu ta, sự bực bội khiến cô không thể ngồi im. Nếu cậu muốn chơi, tôi chiều cậu. Nhưng không thể phủ nhận, cái tên Nguyễn Lan Chúc này cũng rất ra gì, đầu óc thì nhanh nhạy, kết nối đầu mối rất nhanh, hợp lí, rất lí tưởng để trở thành đối tượng hợp tác. Song bây giờ cả hai lại đang là đối thủ của nhau. Thôi vậy, cô thở dài tiếc nuối.

Cửa này liên quan đến Minh hôn - chủ đề vốn nổi tiếng trong các diễn đàn linh dị trên mạng xã hội. Những quyển truyện kinh dị, những bộ mang hơi hướng khai thác những tập tục lạc hậu thời xưa hầu như đều rất dễ bắt gặp cái tên này. Lần này người chơi có thân phận là những bảo tiêu với nhiệm vụ hộ tống cậu chủ của Trương gia - gia đình phú hộ của làng Xương Nghị - một thôn hẻo lánh ít người qua lại an toàn tới mộ phần của mình. Sở dĩ Trương gia có thể giàu có như vậy là vì thường hay đi xa làm ăn buôn bán với người bên ngoài. Nhất là hồi ấy, nạn châu chấu tới, lương thực mất mùa, giá cả tăng cao mà trong nhà này kho lúa lại đầy ắp, dư dả từ mùa trước. Lợi dụng điều này nhà này vươn mình trở thành nhà tài phú bậc nhất của làng. Có người đồn thổi, nhà này giàu như vậy là do trao đổi với quỷ thần, bán chính đứa con trai của mình gán cho tân nương quỷ vì thế mới biết được vụ mất mùa mà tích trữ lương thực sớm. Đặc biệt là khi cậu chủ nhà này mất chỉ cách ngày gia đình phất lên có mấy tháng, tin đồn càng lan rộng hơn. Chưa biết thật hư thế nào, cứ đến phủ Trương gia trước rồi tính sau.

Âm u quá thể! Đây là ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này. Là một biệt phủ rộng lớn theo phong cách của Tứ hợp viện, người qua lại rất tấp nập nhưng lại cố tình trông như không hề có nhân khí. Nhìn những khuôn mặt với biểu cảm lạnh lùng trước sau như một, nhịp nhàng đều đặn sải từng bước chân cô không kiềm được mà sởn cả tóc gáy. Tự nhiên cô nhớ tới tựa game " Áo cưới giấy" cô hay chơi hồi trước . Khung cảnh cũng u ám như bây giờ, ảm đạm và tịch mịch. Thậm chí ở đây còn xuất hiện những bầy quạ đen đang kêu cạc cạc ở những cành cây xung quanh phủ càng cho thấy xung quanh căn viện này nhất định ẩn chứa những điều không thể lường trước được, nhưng điều này cũng khơi dậy hứng thú trong cô. Rốt cuộc câu chuyện của cửa này là gì đây?

- Xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Thật thất lễ. Gia nhân đâu! Mau, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các bảo tiêu nhanh lên!

Xem ra đây là quản gia của phủ. Có lẽ mọi thứ sẽ rất bình thường, nếu, khi nói những lời nói có vẻ niềm nở, nhiệt tình ấy không phải là cái khuôn mặt cứng đờ, lạnh nhạt như bị mất sổ gạo kia. Cô có cảm giác mình đang gây tội với ai vậy. Nhìn sang Nguyễn Lan Chúc, cậu ta vẫn đang bận " Em sợ quá!", huhu, hức hức với người đàn ông bên cạnh. Xem khuôn mặt của người đàn ông đó cứng đờ xen lẫn biểu tình khinh bỉ. Ha, đồng bọn à? Như cảm thấy được ánh mắt có ý dò xét của cô, cậu ta cũng ngẩng đầu lên nhìn lại cô. Sau đó cậu ta nở một nụ cười " toả nắng ", còn người đàn ông bên cạnh anh ta thì nhìn cô với vẻ thương hại. Chắc là cô nhìn lầm. Khi nhìn kĩ lại dường như ánh mắt đó đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, cẩn trọng. Nguyễn Lan Chúc thì vẫn đang nhìn cô miệng nở nụ cười. Thôi thì kệ đi, cô rũ mắt xuống quay trở lại vẻ hờ hững, lạnh nhạt thường ngày đi về phía trước. Sau một ngày tìm hiểu thông tin xung quanh, quan sát thì đây là những điều cô tạm có được:

1. Việc đưa tang sẽ chính thức diễn ra trong 5 ngày tới => Đây có thể là thời hạn của cửa. Nếu sau 5 ngày chưa tìm được chìa khoá sẽ có biến số xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng người chơi.

2. Phong thủy của phủ này rất kì lạ. Những cây cối với ý nghĩa đại hung, tà khí như hoè, dâu tằm, liễu rất nhiều bao gọn không gian xung quanh phủ.

3. Hồ nước trong các biệt phủ thông thường trồng khá nhiều loại cây thủy sinh, thả cá,... => Phủ này hồ nước lại chỉ có nước, không chỉ vậy màu nước lại có phần đen đen, khi chạm tay vào hơi nhớp nhớp, hôi hôi rất quỷ dị.

4. Mọi người trong phủ nếu để hình dung thì có cảm giác như những con rối vậy, không có cảm xúc cũng không có linh hồn.(?)

5.  Lời đồn thổi của dân trong làng kể có nguồn cư từ nhà bác Lý trong thôn .(?)

Lại giở tờ manh mối của cửa này, trên đó chỉ có vỏn vẹn mấy câu " Nhà là trời, mà trời thì không có cửa. Hồ là cửa, mà trông lại ra chiếc lồng không mở được". Có thể thấy rõ có hai đối tượng được đề cập rất trực tiếp ở đây là " nhà " và " hồ". Vừa hay đây lại nằm trong hai điều bất thường cô vừa liệt kê trong sổ tay cá nhân của mình. Giờ cô đã thấu hiểu sâu sắc giá trị của manh mối trong các cửa - giúp ta đỡ phí chất xám và nhàn hạ hơn. Xem ra cấu trúc kì lạ của toà biệt phủ này dùng để trấn hay vây hãm một thứ gì đó. Thứ đó có thể nằm dưới khu đất này, cũng có thể ở dưới cái hồ đen kia. Nhưng dù là cái nào thì cũng nguy hiểm cả, rất dễ chết. Mà cô thì sợ chết, nên dù đã có kha khá thông tin cô vẫn sợ sệt như thường. Mà nhìn ra bầu trời thì cũng đã khuya rồi, nhanh nghỉ ngơi đi thôi.Kiểm tra cửa rả đã khoá cẩn thận, cô đi vào giường nằm ngủ.  Mai cô sẽ đến nhà bác Lý trong thôn hỏi chuyện xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro