Part 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn hay có câu " Cây muốn lặng mà gió thì chẳng ngừng " . Mới chợp mắt được một lúc, ngoài cửa phòng cô vang lên mấy tiếng cộc cộc của kim loại. Hình như kẻ này muốn phá cửa. Vì cửa này là thuộc dạng cửa thời xưa nên dù không biết vô tình hay hữu ý, cái cửa trông thật sự rất mỏng manh, lỏng lẻo như muốn khích bác người chơi trong cửa với mưu đồ xấu giết hại lẫn nhau vậy.

Cũng đúng, đây vốn là cửa, bất cứ trường hợp gì đều có thể xảy ra. Nhưng cô biết tối nay kẻ đó xong đời với cô rồi. Tìm ai không tìm, làm phiền đúng bà đây. Kì này đừng trách sao nước biển lại mặn, những kẻ dùng mấy trò dơ bẩn này xứng đáng nhận được bài học thích đáng. Cô từ từ lặng lẽ lùi ra gần cánh cửa nhìn có vẻ sắp bị mở ra.

Không ngoài dự đoán, quả nhiên là hai tên người chơi cô thấy sáng nay. Ngay lập tức, khi hai tên này vừa bước vào, không ngần ngại, cô ngay lập tức tung chiêu đá thẳng vào chỗ hiểm của cả hai tên này. Sau đó khi cả hai kẻ đột nhập đang la oai oái dưới sàn, cô bắt đầu quá trình hành hung từng người một.

Ôm cái đầu heo trở về phòng, bọn họ biết rằng bản thân đã chọc nhầm người rồi. Thế mà vừa nãy hai kẻ này còn tự tin rằng một cô gái ở một mình một phòng sao có thể chống lại sức của hai tên đàn ông cao lớn chứ. Vậy mà cả hai bị hiện tại vả thẳng một bạt tai đau đớn. Cả hai đang đi, bỗng một kẻ trong hai tên người chơi chợt khựng lại.

Như bị một thế lực nào đó mê hoặc, như một con rối vô hồn, hắn bước dần đến cái hồ đen chính giữa đình viện, rồi nhảy thẳng xuống. Cái hồ đen đó như cái hố cát sa mạc vậy, cơ thể tên đó chìm dần xuống lòng hồ. Hình như con người trước khi chết sẽ bộc phát sức mạnh cùng sự tỉnh táo cao nhất, tên kia chợt tỉnh lại, vùng vẫy liên tục dưới lòng hồ kêu cứu. Nhưng chưa được một lúc lại chìm nghỉm xuống như bị ai đó kéo xuống vậy. Tên còn lại thấy vậy rất hoảng sợ, la toáng lên đánh thức mọi người xung quanh. Cho đến khi mọi người chạy ra đông đủ chỉ còn lại một người đang mất hồn mất vía ngồi thụp xuống, sắc mặt trắng xanh, ánh mắt khủng hoảng nhìn về phía cái hồ vừa xảy ra án mạng kia, miệng liên tục lẩm bẩm " Cái hồ kia ăn thịt người ". Hai tên người chơi này thường đi chung với nhau thế mà giờ nhìn kĩ lại thì thiếu mất một tên chỉ còn một tên tất nhiên mọi người đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn đã vi phạm cấm kị! Nhưng hôm nay không có sự kiện gì đặc biệt cả, cửa cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người chơi, vậy thì rốt cuộc cấm kị là cái quái gở gì?

- Aiii... Người ta sợ quá. Huhu, anh nhất định phải bảo vệ em đó.

Lại là cái tên trà xanh này, bộ nếu không diễn cậu ta sẽ chết hả? Cô vẫn đứng một góc, tay vân vê quyển sổ cá nhân. Nhưng không ngờ tên này lại muốn gài cô vào cái màn kịch vớ vẩn của cậu ta :

- Chị Hạ Hạ, trông chị thật can đảm, không giống em gặp phải một chút kinh động nhỏ đã cảm thấy sợ hãi muốn khóc rồi... Huhu... Anh phải bảo vệ tốt cho em đó anh yêu. Em không có mạnh mẽ được như chị ấy đâu.

Trong cửa, cô lấy chính tên cũ của mình để làm danh tính. Cô còn chưa cho phép cậu ta gọi mình bằng cái tên thân thiết như vậy, cậu ta cứ tùy tiện dùng. Không chỉ vậy, bây giờ cậu ta còn muốn kéo cô vào cái kịch bản cũ nhách của cậu ta:

- Ha! Tất nhiên rồi! Tôi đâu như quý cô đây, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối được để câu kéo sự bảo vệ của người khác.

Giọng nói lạnh băng của cô vang lên, ánh mắt vốn không cảm xúc của cô giờ đây nhìn thẳng về phía " cô gái" tên Nguyễn Bạch Khiết này. Cậu ta dường như cũng sững sờ một lúc:

- Huhu, chị ấy dữ quá. Em sợ! Huhuhu...

Một vài tên thấy người đẹp rơi lệ cũng vội tiến lên dỗ giành, quay sang chỉ trích cô, người ta yếu đuối như vậy, tại sao cứ phải chấp nhất. Ha, không biết những kẻ ngu ngốc này mà biết người đẹp trước mặt này là vốn một người đàn ông 1m8 sẽ có cái dạng biểu cảm gì. Chắc là sẽ hài hước lắm đây. Nhưng cô cũng không dư hơi để giành thời gian vạch trần cái vấn đề vô nghĩa đấy. Quan sát hiện trường một hồi, ngoài việc cái hồ vừa kéo người xuống nước ra theo lời kể của tên người chơi vẫn đang thẫn thờ vừa nãy, không có một dấu vết gì đặc biệt cả. Chỉ chờ đến sáng mai rồi đến quan sát thêm vậy. Cô bỏ thẳng về phòng, bỏ lại sau lưng tiếng khóc của Nguyễn Bạch Khiết cùng những ánh nhìn mất thiện cảm của người xung quanh. Dù gì đối với cô họ chỉ đơn giản là người qua đường, chẳng có kẻ nào trong số đó cho cô cảm giác đủ đáng tin cả, thế thì họ nghĩ gì về cô thì cũng chẳng quá nghiêm trọng.

Ở trong cửa, rất ít khi cô cho phép mình vào trạng thái thả lỏng hoàn toàn. Vì thế đến gần sáng cô mới ngủ được một ít. Đến sáng, mở mắt thức dậy, như thói quen thường ngày, sau khi vệ sinh cá nhân đầy đủ, ăn sáng xong xuôi theo phần cơm quản gia phân phó người mang vào, cô lại xách theo cuốn sổ tay và chiếc bút nhỏ đi tìm manh mối. Cô rảo bước ra vùng hồ tối qua, thì ngạc nhiên thay, Nguyễn Lan Chúc cũng đang ở đây. Nhưng cô cũng mặc kệ, tiếp tục công việc của mình. Hình như nước hồ hôm nay đã bớt đen hơn một chút so với hôm qua, cũng không có cái xác nào nổi lên, nhưng mùi của nước hồ lại trở nên hôi hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Chắc là được "tẩm bổ" đầy đủ nên đang hồi xuân, chỉ tiếc vẫn không che được cái mùi hôi hám thấy rõ. Khoan đã " hồi xuân"? Sao cô lại liên tưởng đến cái từ kì quặc này nhỉ? Cô ghi chép ngắn gọn vào quyển sổ cá nhân của mình : Hồ đen hồi xuân.

Quá chú ý ghi chép, không biết Nguyễn Lan Chúc đã đến sau lưng cô từ lúc nào. Lúc cô gập quyển sổ vào, ánh mắt của "cô " Bạch Khiết này vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.

- Có vấn đề gì sao?

Cô hơi khó chịu hỏi.

- À. Không có gì chị Hạ Hạ. Chỉ là em thấy chị đang chăm chú làm gì đó nên mới muốn đến xem thử thôi. Thì ra là ghi sổ.

- Giờ cô cũng thấy rồi. Không có gì mờ ám cả. Phiền cô nhường đường cho tôi chút. Tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ.

- Em có thể đi theo không?

- Tùy cô.

Cô cũng không muốn mất thời gian ở đây. Bây giờ cô muốn đến nhà bác Lí trong thôn hỏi chuyện. Nếu có tìm được manh mối gì thì coi như may mắn cho cả cô và cậu ta vậy. Dù gì cậu ta cũng là nhân vật chính, sớm hay muộn cậu ta cũng tìm thấy thì việc cả hai cùng đi cũng chả ảnh hưởng gì lắm.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Đến nhà bác Lí trong thôn hỏi chuyện.

- Chuyện về Tân nương quỷ sao?

- Ừm.

- Chị nói thêm hai câu sẽ chết hả?

- Cô bớt đi một câu sẽ chết hả?

- Em... Em chỉ muốn nói chuyện thêm với chị thôi mà.

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cô.

Nhìn vẻ mặt ấm ức của cậu ta kìa. Trông thật giả! Cô mà không biết trước cốt truyện, lại cảm thấy mềm lòng trước bề ngoài của cậu ta đấy.

- Chào bác Lí, cháu nghe nói bác bảo với người dân trong làng rằng bác nhìn thấy nhà họ Trương giao kết với Tân nương quỷ dùng tân lang là đứa con trai nhà ấy  để đổi lấy tiền tài. Không biết điều đó có phải thật không?

- Không không, là tôi đồn bậy. Đừng hỏi tôi. Tôi vốn không biết gì cả. Mời hai cô về cho. Tôi không muốn tiếp các người.

Điều gì khiến bác Lí sợ hãi thế nhỉ? Chuyện này có liên quan đến Trương gia hay Tân nương quỷ gì đó không?

- Bác không biết gì thật ư? Mẹ cháu thường dạy làm người trẻ thì phải biết hiếu kính người già. Nhưng xem ra có vẻ hôm nay, cháu phải trái lời đó thôi. Nếu bác không nói đừng trách tôi sao lưỡi dao này lại sắc!

Chả biết từ lúc nào Nguyễn Lan Chúc đã cầm sẵn trên tay một con dao rựa kề vào cổ của bác Lí. Dù đã chứng kiến phong cách hành sự này của Nguyễn Lan Chúc trong cửa Thôn Tuyết khi xem Trò chơi trí mệnh nhưng bây giờ được trải nghiệm trực tiếp lại có phần mới lạ hơn hẳn.

- Cậu định làm gì?

- Làm gì không phải ông thấy rõ rồi sao?

- Cô bỏ con dao xuống trước đã. Tôi nói... Tôi nói mà...

- Nói!

Khi thét lên câu đó, Nguyễn Lan Chúc càng dí sát con dao vào cổ bác Lí hơn.

- Thật ra tin này tôi cũng không chắc chắn.

- Không chắc chắn còn dám mang đi đồn. Ông đây là rảnh hơi hửm?

- Cô nghe tôi nói hết đã. Quả thật nếu nói về vụ giao dịch với Quỷ tân nương để đổi lấy tiền tài thì tôi không dám chắc. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng vào đêm 15/7 Âm lịch tôi thật sự đã bắt gặp một cô gái mặc váy cưới đỏ hỏi đường tới ngôi nhà cũ chưa được xây lại nguy nga như bây giờ của Trương gia. Quan trọng là cô ta không có bóng, trên người toát ra hơi thở lạnh lẽo như bò lên từ âm ti vậy. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ. Không những vậy, chỉ sau đó vài tháng thì xảy ra mất mùa, nhà này lại đột nhiên dư dả trong khi mọi năm họ cũng phải chạy vạy cho đủ miếng ăn gia đình. Sau đó thì lại phất lên....

- Còn gì nữa không? Nói!!!

- Tôi thật sự không thể nói thêm gì nữa. Dù bây giờ cô giết tôi, tôi cũng sẽ không nói bất cứ điều gì.

- Thôi đừng doạ bác Lí nữa. Tha cho người ta đi. Dù giờ chúng ta có cưỡng ép cũng chẳng thêm được gì. Đừng để vội quá hỏng việc.

Cô biết cô không phải Lăng Cửu Thời, nói cái gì Nguyễn Lan Chúc sẽ nghe cái đó. Nhưng cậu ta là người biết suy xét, ắt hẳn nghe cô nhắc nhở sẽ có một chút suy tính. Quả nhiên cậu ta đã hạ dao xuống, cái vẻ hung hăng, dữ tợn ban nãy đã được thay thế bằng dáng vẻ yếu đuối thường ngày. Quả đúng là Nguyễn Bạch Khiết, đây hẳn là lí do trong nguyên tác của phần truyện Kính vạn hoa, sau khi thoát khỏi thân phận môn thần, cậu ta lại debut làm diễn viên. Cách diễn thành thục này, không vào làng giải trí thì quá lãng phí. Nhưng sau sự việc hồi nãy, cô cảm thấy có phần tán thưởng cậu ta. Hành động ra tay dứt khoát không lòng vòng này, cô rất thích. Có điều chưa rõ mục đích gì, cậu ta lại muốn vươn tay tiếp cận cô khi cả hai chưa dây dưa, vẫn cần đề phòng để tránh bị cậu ta hố một trận thì lỗ to. Trong phần sổ của cô cũng thêm một dòng ghi chú : 15/7 (ÂL), cô dâu không bóng tới nhà họ Trương.

- Cô quan sát tôi là có mục đích gì?

Dù gì đây cũng là ở trong cửa, hành động quan sát cô của cậu ta lại lộ liễu, không có ý định muốn che dấu. Vậy thì chi bằng hỏi thẳng cậu ta. Cô muốn biết vì sao tên này lại muốn quấy rầy mình.

- Chúng ta hợp tác đi.

- Lí do?

- Cô rất hợp với phong cách làm việc của tôi.

- Dựa vào đâu cô dám khẳng định ?

- Chắc cô không quên cái đêm cô bị hai tên người chơi kia phá cửa chứ, tôi đứng ở gần đó. Không chỉ vậy, theo trực giác của tôi, cô đã có kha khá manh mối về cửa này. Vừa hay tôi cũng có một chút quan sát nhỏ. Không phải sự hợp tác của chúng ta rất có lợi hay sao?

- Tôi từ chối. Cô không đủ đáng tin. Dù chỉ là đối tác tạm thời, tôi cũng không muốn bừa bãi.

Có vẻ câu trả lời lanh lẹ không lưỡng lự của cô đã nằm trong dự tính của cậu ta:

- Vậy coi như tôi chưa nói gì đi. Tạm biệt.

Nói rồi cậu ta sải bước nhanh về phía trước bỏ lại cô vẫn đang lững thững trên đường, thả trôi bản thân trong những dòng suy nghĩ. Có lẽ manh mối cậu ta có là tìm được từ cái hồ sáng nay, xem ra là cô đã bỏ sót rồi. Trên đường trở về cô cũng dò hỏi thêm những cư dân xung quanh Trương gia về tình hình của nhà này và cũng tìm thêm được một vài điều có lẽ sẽ giúp ích một phần nào đó. Nhưng thời gian có hạn, bây giờ cô cũng phải nhanh trở về phủ Trương gia thôi. Sáng hôm qua khi hội họp, cô không quên sau khi sắp xếp phòng ốc đầy đủ để người chơi ngủ lại, quản gia đã dặn hôm nay vào buổi trưa, họ sẽ ăn cơm ở nhà chính cùng với gia chủ Trương gia. Đây hẳn là một nhân vật cũng rất quan trọng trong cửa này, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội để tìm thêm đầu mối. Vừa vặn giờ cũng đã sắp trưa. Cô bắt đẩu sải bước nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro