Part 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là nó.

Lăng Cửu Linh gật đầu.

- Đây chính là chiếc kính tôi thấy trong đoạn kí ức và phòng lưu trữ vào ngày đầu tiên chúng ta vào cửa.

- Chiếc kính này cũng là chiếc kính vạn hoa tôi thấy vào chiều và tối ngày hôm qua.

Lăng Cửu Thời lên tiếng xác nhận.

- Cô gái này đúng là rất nghịch ngợm.

Nguyễn Lan Chúc bày tỏ ý kiến.

- Chúng ta đi ăn cơm. Có sức mới làm được việc. Lăng Lăng, đi thôi!

Nguyễn Lan Chúc tay ôm tay kéo Lăng Cửu Thời đi nhanh tới nhà ăn. Với cương vị là những người khán giả không tình nguyện, Lăng Cửu Linh, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo đều bày tỏ mình đã quá quen với cảnh tượng này. Đối lập với sự dửng dưng của Lăng Cửu Linh, Lê Đông Nguyên thì lo sốt vó, vội chạy theo hai người kia. Chắc Lê Đông Nguyên sợ trong thời gian anh ta vắng mặt, Nguyễn Lan Chúc sẽ nói cho em trai cô biết cái gì đó liên quan đến người tình trong mộng của anh ta - "cô gái" thanh thuần, xinh đẹp, tốt bụng, thông minh Nguyễn Bạch Khiết đây mà! Trang Như Giảo thấy hành động của Lê Đông Nguyên thì cũng tỏ thái độ bực bội song sau đó thì lập tức đuổi đến phía sau anh ta.

Nhìn cảnh này, Lăng Cửu Linh cảm thấy trong lòng mình cũng rộn lên một cảm giác vô cùng trông chờ. Lúc Lê Đông Nguyên biết được sự thật, biểu cảm của anh ta chắc chắn sẽ rất thú vị đây! Cơ hội được chọc vào nỗi đau của người khác này, cô nhất định sẽ không bỏ quaಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ.

Trên thực tế, Lê Đông Nguyên không hề ngu ngốc. Trái lại, anh ta thật sự vô cùng xảo quyệt và thông minh. Đâu phải tự nhiên mà anh ta lãnh đạo được Bạch Lộc? Cũng chẳng phải trong giới qua cửa ai ai cũng rảnh mà đi phao nhảm, phóng đại khả năng ngụy tạo manh mối giả, chuyên đi lừa lọc người khác của anh ta. Tuy những việc anh ta làm cũng rất hèn hạ, xứng đáng bị ngàn vạn người chửi bới, phỉ nhổ nhưng đó đều là những điều đòi hỏi ở người thực hiện một trình độ tư duy cao, sự nhanh nhạy trong mọi chi tiết, tình huống để nắm bắt được thời cơ then chốt, đạt được mục đích và tối ưu hoá lợi ích của mình. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm ra được.

Lê Đông Nguyên: Rốt cuộc là cô đang khen hay chửi xéo tôi vậy?

Không xét trên phương diện bị dính cú lừa ngoạn mục đến từ vị trí của Nguyễn Lan Chúc, thành thật mà nói, Lê Đông Nguyên rất lí trí và tỉnh táo trong việc lựa chọn người sẽ đồng hành lâu dài với mình trong tương lai. Nhìn kĩ lại, ai cũng phải công nhận rằng hình tượng Nguyễn Bạch Khiết do Nguyễn Lan Chúc xây dựng lên quả thật quá hoàn mĩ. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài vượt trội, điều khiến người ta chú ý hơn cả ở Nguyễn Bạch Khiết chính là sự sắc bén, tinh ranh, biết tiến biết lùi trong lối suy nghĩ và hành động trước việc tìm kiếm manh mối để vượt cửa. Bị hấp dẫn bởi nhan sắc là một phần, Lê Đông Nguyên có lẽ chính là nhìn trúng điểm này trên người "vợ tương lai" của mình đi. Tình cảm đơn thuần ấy hả? Tại một thế giới đầy rẫy nguy hiểm như thế này, liệu nó có tồn tại không? Nhất là khi xét theo quy cách lấy lợi ích làm đầu của anh ta thì sao mà có chuyện mù quáng vì tình được chứ?

Chỉ tiếc là mình tính đến mấy cũng không bằng được trời tính. Cái xui nhất của anh ta chính là gặp phải Nguyễn Lan Chúc! Thôi thì cũng không nên can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Mình đứng một bên xem rồi tận hưởng niềm vui là được rồi(⁠・⁠∀⁠・⁠)! Lăng Cửu Linh thích thú.

Theo góc nhìn khách quan, Nguyễn Lan Chúc cũng là kiểu người gần giống như Lê Đông Nguyên nhưng ở trường hợp khác. Cậu ta thực sự sẽ vì người mình yêu mà đánh mất lí trí thậm chí là đánh đổi mạng sống của chính cậu ta để có thể che chở, bảo vệ cho người mà cậu ta đã dành tình cảm. Một khi Nguyễn Lan Chúc đã nhận định một ai đó, cậu ta sẽ luôn luôn suy nghĩ và làm những điều mà cậu ta cho là tốt nhất cho đối phương mà không cần sự hồi báo. Đó là lí do vì sao từ lúc gặp và bắt đầu có tình cảm với Lăng Cửu Thời, dần dần, hàng loạt các nguyên tắc mà Nguyễn Lan Chúc từng cho là mạng sống đều từng bước, từng bước mà có ngoại lệ, mà bị phá vỡ khiến đến cả Trình Thiên Lý còn phải thốt lên kinh ngạc "Tôi chưa từng thấy Nguyễn ca liều mạng vì ai bao giờ. Anh ấy còn từng nói rằng nếu muốn sống sót trong trò chơi thì không được phép đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm. Kết quả là anh ấy lại bất chấp thân mình vì anh.".

Dù cho có là một NPC vốn chỉ được tạo nên từ chuỗi số liệu lập trình, tình yêu của Nguyễn Lan Chúc cũng không vì đó mà bị ngăn cản, mà ngừng sinh sôi. Nó ngày càng mãnh liệt, ngày càng dâng tràn và câu nói "Tôi sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cậu cả đời bất luận của cả đời của cậu hay là cả đời của tôi." mà Nguyễn Lan Chúc nói với Lăng Cửu Thời cùng một loạt các hành động của cậu ta chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều ấy. Tình yêu thật kì diệu biết bao, nhỉ? Lăng Chúc (Lăng Cửu Thời - Nguyễn Lan Chúc) - Lương Chúc (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài), có ai nói tên ghép lại của họ cũng đã tràn ngập cảm giác định mệnh rồi chưa?

Tất nhiên, tình cảm mà Lăng Cửu Thời dành cho Nguyễn Lan Chúc cũng không hề kém cạnh. "Tôi không quan tâm những người xa lạ ngoài kia. Bây giờ tôi chỉ muốn cứu người mà tôi quan tâm" - đây chính là câu nói mà Lăng Cửu Thời đã nói với Nguyễn Lan Chúc khi cả hai ở cửa 11 - Bách quỷ dạ hành. Cậu đã tự mình đưa ra câu trả lời cho câu hỏi "Cậu sẽ vì cả thế giới mà hi sinh một người hay vì một người mà từ bỏ cả thế giới?" được đặt ra xuyên suốt quá trình từ khi cậu gặp Nguyễn Lan Chúc cho đến hiện tại - khi cậu sắp phải rời xa cậu ta. Nếu ban đầu Lăng Cửu Thời vẫn còn đắn đo, lưỡng lự thì đến bây giờ, cậu đã có câu trả lời chắc chắn cho riêng mình. Hay kể cả là khi Linh Cảnh đã biến mất, nếu chỉ đơn thuần là muốn gặp lại bạn bè, Lăng Cửu Thời vẫn có thể lựa chọn làm quen lại từ đầu với những người đó ở hiện thực nhưng cậu vẫn cố chấp đi tìm kiếm Linh Cảnh. Vì sao lại như thế? Hẳn là có một điểm đặc biệt nào đó đã khiến Lăng Cửu Thời lưu luyến tới vậy. Sau này Dương Hạ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Vì đối với Lăng Cửu Thời, một thế giới không có Nguyễn Lan Chúc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả! Dù không nói ra, ai cũng biết rằng những hành động này của cậu, là yêu!

Tại phòng làm việc của giáo viên Lưu.

- Sao các người lại tới đây nữa?

Giáo viên Lưu nói với giọng điệu khó chịu.

- Giang Tín Hồng và Mâu Khải cũng từng là học sinh lớp 2 do ông chủ nhiệm phải không?

Từ sự bực bội, giờ đây thái độ của ông ta lại chuyển sang sự né tránh.

- Giang Tín Hồng thì đúng là vậy còn học sinh tên Mâu Khải kia, tôi không biết đó là ai cả.

Sự pha trộn thật giả này! Ông thầy cũng khá đấy chứ! Nếu không có tấm ảnh chụp những người từng là học sinh lớp 2 cách đây 2 năm trước - ngoại trừ Tá Tử mà 5 người tìm thấy ở trong phòng lưu trữ, xác suất lừa được người chơi tin tưởng vào điều ông ta nói là rất cao đi!

- Tại sao ông lại bao che cho Mâu Khải?

Lăng Cửu Linh lên tiếng.

- Tấm ảnh hôm trước chúng tôi tìm được chính là ảnh chụp các học sinh lớp 2 đúng không? Chúng tôi đã thấy một bức tương tự trong tài liệu cũ ở phòng lưu trữ của trường. Trong cả 2 tấm ảnh đó, Mâu Khải đều có mặt. Việc cậu ta là học sinh của ông, đó là điều không thể chối bỏ.

Ngay lúc giáo viên Lưu đang chuẩn bị thực hiện tiếp kế hoạch lấp liếm của mình, Lăng Cửu Linh lại tiếp tục nói tiếp.

- Ông biết phía sau sự việc các học sinh lớp 2 đồng loạt bị mất tích là có nguyên do. Ông muốn tình trạng này tiếp tục tiếp diễn sao? Ông muốn mình luôn sống trong tình trạng thấp thỏm lo âu ư, giáo viên Lưu?

Tốc chiến tốc thắng! Mọi việc nên được giải quyết gọn gàng rồi!

- Ông hãy gọi Mâu Khải tới đây. Gặp được cậu ta, mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc.

- Các người nói thật chứ?

- Ông có thể lựa chọn không tin tưởng. Nhưng tôi muốn nói với ông rằng đây là hi vọng duy nhất để giải quyết được triệt để sự việc này. Ông thật sự muốn bỏ lỡ?

- Tôi gọi! Mấy người ngồi đây đợi chút.

Cuối cùng cũng khơi dậy được khát khao sinh tồn trong người ông ta! Lăng Cửu Linh mỉm cười.

Nhìn hành động bấm máy của giáo viên Lưu, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

- Một lúc nữa Mâu Khải sẽ đến. Các người có chuyện gì muốn hỏi thì tranh thủ chút.

- Giáo viên Lưu, khi chờ đợi Mâu Khải đến, chúng tôi muốn hỏi ông vài câu.

Nguyễn Lan Chúc nhìn giáo viên Lưu.

- Tại sao ông và báo đài không đề cập đến việc địa điểm xảy ra tai nạn của Tá Tử chính là con đường gần nơi du xuân của lớp 2 vào 2 năm trước?

- Vụ việc đáng sợ ấy, ai lại muốn nhắc tới chứ? Chưa kể chính từ sau sự việc đó những điều kì lạ trong trường mới bắt đầu xuất hiện. Là người có liên quan gián tiếp, tôi tất nhiên là sẽ che dấu tất cả theo bản năng. Còn báo đài vì sao không đưa thì tôi không biết.

Chắc là do bức tường bề thế được dựng lên từ các phụ huynh giàu có của trường đã ngăn cản công cuộc điều tra sâu vào sự việc đây mà! Dù có không điều tra được chân tướng đi chăng nữa, việc bị phát hiện xúm vào bạo lực một cô gái nhỏ nghèo khó của đám con em họ sẽ gây lên những tai tiếng không đáng có cho những gia đình mà xã hội vẫn gắn mác danh giá và thành đạt. Chỉ tính riêng Mâu Khải, bố là một nhà tài trợ lớn được vinh danh trên bảng vinh dự của trường, tiền của nhà cậu ta quá đủ để điều hướng mọi việc theo ý muốn của mình. Và quả nhiên sau khi gây ra tai nạn của Tá Tử xong, cậu ta đã tìm được người tình nguyện thế tội cho cậu ta.

- Vậy là ông thừa nhận ông là một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình rồi?

Trang Như Giảo lên tiếng.

- Tôi ích kỉ đấy! Thì sao chứ? Đứng trước sống chết bản thân, tôi không có quyền được ích kỉ sao?

Câu hỏi của giáo viên Lưu khiến Trang Như Giảo câm nín. Nếu ai thông minh thì đều sẽ biết được đáp án của câu hỏi này là gì.

- Cái ích kỉ của ông là không sai nhưng điều đó không đồng nghĩa đó là hành vi đúng. Chính vì sự ích kỉ, im lặng của những người như ông, sự việc mới đi đến bước đường nghiêm trọng như hôm nay. Nếu không phải bị chúng tôi phát hiện ra, sự ích kỉ của ông sẽ tiếp tục hại chết nhiều người khác nữa, bao gồm cả chính bản thân ông!

Trước sự chất vấn đanh thép của Lăng Cửu Linh, giáo viên Lưu cũng dừng việc phản bác thêm bất cứ điều gì.

- Còn một câu nữa. Hãy trả lời câu hỏi vừa nãy của cô ấy.

Nguyễn Lan Chúc đưa mắt sang hướng Lăng Cửu Linh đang đứng.

- Vì sao muốn bao che cho Mâu Khải?

- Vì... Vì...

Giáo viên Lưu trở nên ấp úng.

- Hay để tôi thay ông nói?

Lăng Cửu Linh nhướng mày.

- Các người biết cũng biết rồi. Sao cứ phải bức ép tôi chứ?

- Tôi muốn nghe điều đó từ chính miệng của ông để xác nhận tính chính xác.

Thấy phong thái như người đã biết hết mọi chuyện của Lăng Cửu Linh, giáo viên Lưu biết dù mình có cố gắng giấu kĩ đến đâu, tất cả đều vô dụng. Vậy thì chi bằng cứ nói ra sự thật!

- Bố của Mâu Khải chính là nhà tài trợ lớn của trường. Gia đình cậu ta rất có chỗ đứng trong xã hội, cũng vô cùng giàu có.

Chưa kịp để giáo viên Lưu vòng vo xong thì Nguyễn Lan Chúc đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

- Vậy nên bố cậu ta yêu cầu nhà trường bảo vệ thông tin của cậu ta?

- Đúng vậy!

Giáo viên Lưu gật đầu.

- Ông còn điều gì giấu chúng tôi không?

Lê Đông Nguyên tiến lên phía trước.

- Tất cả những điều tôi biết, tôi đã nói hết và các cô cậu cũng biết hết rồi. Tôi chẳng còn gì để che giấu mấy người cả. Mong mấy người sẽ giữ lời mà nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện ở đây.

Lê Đông Nguyên định nói gì thêm thì bị ngừng lại bởi câu nói của người mới xuất hiện ở ngoài cửa phòng.

- Sao lại gọi tôi về cái nơi xui xẻo này chứ? Tôi đã bảo đừng bao giờ gọi tôi đến đây nữa rồi mà!

Mâu Khải bước vào ngay khi câu nói của giáo viên Lưu vừa kết thúc. Đúng là người có chỗ chống lưng vững chắc có khác! Làm gì cũng không phải kiêng nể ai. Nhìn giọng điệu của cậu ta xem, cậu ta có coi ai ra gì không?

- Có người muốn gặp cậu.

Giáo viên Lưu khép nép.

- Là ai?

- Chính là những người kia.

Giáo viên Lưu chỉ tay về phía của 5 người.

- Mấy người là ai? Sao lại muốn gặp tôi?

- Chúng tôi là người có thể cứu cậu một mạng.

Trước thái độ xấc xược của Mâu Khải, Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh đáp lại.

- Các người đang nói nhảm gì vậy? Cái gì mà cứu mạng? Giả dụ tôi có cần người cứu mạng, các người nghĩ mình sẽ may mắn được đến lượt ư? Nếu các người không nói được điều gì thực tế hơn thì tôi đi đây!

Chà! Lợn chết không sợ nước sôi à? Đúng là sớm muộn gì thì cậu ta cũng chết nhưng cái gì cũng phải theo đúng quy trình. Cô không thể ỷ lại việc mình biết trước mọi việc mà hoành hành, cướp đi cơ hội được phát triển của những người khác được!

- Tá Tử! Lộ Tá Tử! Chắc cái tên này cậu nghe quen chứ?

Bước chân hậm hực của Mâu Khải lập tức ngừng lại.

- Nếu cậu còn ngoan cố, một tia hi vọng để sống sót cuối cùng cũng không còn!

Sự uy áp này! Nguyễn Lan Chúc đã quay trở về dáng vẻ vốn có rồi đây.

- Các người muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro