Part 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả những chuyện của Tá Tử! Biết gì kể đó.

- Sau khi tôi kể, mấy người sẽ bảo vệ tôi chứ?

- Cậu cũng có thể lựa chọn không kể. Nhưng cậu còn sống đến ngày mai không, chúng tôi không đảm bảo đâu.

Lê Đông Nguyên cười nhạt.

- Tá Tử từng học chung với tôi cách đây hai năm. Cậu ta là đối tượng chuyên bị các bạn học trong lớp bắt nạt vì nhà Tá Tử chỉ là một hộ bán cá bình thường khác biệt hoàn toàn với chúng tôi vốn là con của những gia đình giàu có. Ngoài ra thì tôi không biết gì cả.

- Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi trả lời! Nhìn hành động của cậu, không ai nghĩ là cậu không tham gia vào việc bắt nạt Tá Tử hồi còn học tại lớp 2 đâu. Thành thật một chút, biết điều giống Giang Tín Hồng, cơ hội sống sót sẽ cao lên đấy!

Nguyễn Lan Chúc nhìn thẳng vào Mâu Khải.

- Giang Tín Hồng đã nói gì với mấy người?

- Cậu ta nói cậu ta không tham gia vào việc nói xấu và bắt nạt Tá Tử.

Trang Như Giảo lên tiếng.

- Còn gì nữa?

- Cậu hi vọng là còn gì nữa?

Lê Đông Nguyên ngước mắt.

- Tôi cũng giống cậu ta, không tham gia vào việc bắt nạt và nói xấu Tá Tử. Tôi không còn gì để nói với mấy người hết!

Từ thái độ thấp thỏm và giận giữ, Mâu Khải quay trở về trạng thái bình tĩnh, yên vị với lời nói dối của cậu ta. Thế mà Lăng Cửu Linh còn tưởng cậu ta sẽ lập tức lòi đuôi, quay trở lại cắn ngược Giang Tín Hồng giống trong phim chứ? Nhắc đến Giang Tín Hồng, vừa nãy cậu ta cũng không đề cập gì liên quan đến cuốn nhật kí của Tá Tử thì phải? Giờ nghĩ lại, Dương Hạ chợt nhận ra nhiều tình tiết trong cửa đã được thay đổi đáng kể, NPC cũng dần trở nên tinh ranh hơn. Có lẽ mọi việc ở đây đang được điều chỉnh để phù hợp hơn với cái danh cửa cấp 6 chứ không còn là cửa cấp 4 giống như trong phim nữa. Thì ra việc cửa thăng cấp sẽ gây ra vấn đề này. Sẽ có nhiều việc hơn nằm ngoài tầm kiểm soát xảy ra và cô phải sẵn sàng ứng phó với điều ấy. Nhưng may mắn thay là những cốt lõi và nội dung cơ bản về cửa này đều không bị thay đổi, vậy thì Lăng Cửu Linh vẫn có thể dựa vào đó để tìm cách.

Còn về tên Mâu Khải kia, có lẽ vì thấy được sự mù mờ trong câu trả lời vừa nãy từ phía 5 người nên cậu ta vẫn còn ôm hi vọng những việc làm của cậu ta vẫn chưa bị Giang Tín Hồng tiết lộ, bạo gan tiếp tục sự lừa lọc giả dối của mình đây mà! Cũng đúng! Giang Tín Hồng chưa nói gì liên quan đến cậu ta thật. Chưa kể dù gì cậu ta mới gặp 5 người được có vài phút ngắn ngủi, việc cậu ta tin tưởng vào người lạ vừa mới dùng bí mật mà cậu ta muốn chôn giấu để đe doạ mạng sống của cậu ta là không thể nào. Lại thêm cái tư tưởng "Chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết" có lẽ đã ăn sâu vào trong đầu cậu ta. Thế thì việc gì cậu ta phải phô bày bí mật của mình cho người không hề có chút quen thân nào biết chứ? Về nhà rồi bảo gia đình âm thầm tìm cách giải quyết là xong. Chỉ tiếc đây là cửa còn 5 người lại chính là người chơi! Cái mong muốn thoát tội trong bình an của cậu ta sợ là sẽ khó mà thực hiện thành công được.

Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên và Lăng Cửu Thời đều có thể nhìn ra sự kì lạ trong sự chuyển biến thái độ chớp nhoáng của Mâu Khải. Chắc chắn phía sau có ẩn tình gì đó! Nhưng bây giờ họ chưa có đủ bằng chứng để khiến cậu ta phải lòi ra "cái đuôi" của mình. Nhưng để cậu ta cứ thế mà đi thì cũng không ổn. Nhỡ cậu ta bỏ trốn hoặc bị môn thần giết thì sao? Họ sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng có thể khai thác được từ người này. Nếu bây giờ cưỡng ép cậu ta, nhìn thái độ kia, chỉ sợ không chỉ không lấy được thông tin gì, họ còn gây ra phiền phức lớn ở đây. Đừng quên nhà Mâu Khải rất giàu có! Giờ chỉ còn Lăng Cửu Linh là có khả năng tiếp xúc được với nhiều manh mối trong cửa nhất. Từ cuộc nói chuyện với giáo viên Lưu vừa nãy, cô cho cả 3 người cảm giác như cô đã biết được rất nhiều, thậm chí là nhiều hơn những gì cô thể hiện cho họ thấy. Liệu cô ta/ chị còn có biết điều gì đó liên quan đến chuyện này không?

Lăng Cửu Linh nhận ra được ánh mắt dò xét đến từ ba người kia. Cô cũng biết rằng nếu lần này để Mâu Khải thoát thân, xác suất để họ có thể gặp lại tên đó lần nữa là gần như bằng không. Dù là cậu ta bỏ trốn hay Tá Tử không tha cho cậu ta, họ đều sẽ đánh mất cơ hội khai thác thông tin từ Mâu Khải. Cái gì nên xảy ra thì vẫn nên xảy ra. Nếu thế giới ban đầu đã có sự việc này, Lăng Cửu Linh cũng không nên thay đổi nó. Bất kì sự lệch pha nào đều có thể tạo ra những biến số không đáng có, gây lên hậu quả khôn lường.

- Cậu chắc chứ? Vậy mà hôm trước, lúc chúng tôi gặp Tá Tử, cô ấy mặt đầy máu, một bên chân bị mất, miệng liên tục nói rằng cô ấy muốn cậu phải chết! Tá Tử còn nói cô ấy sẽ không tha cho bất cứ ai đã bắt nạt cô ấy. Cậu nói xem chính chủ đã nói vậy thì lời nói dối kia của cậu, tôi có tin không?

Lăng Cửu Linh tiến dần về phía Mâu Khải. Nhìn gương mặt lạnh lẽo như thể muốn giết người của cô, cậu ta cũng từ từ lùi về phía đằng sau. Như liên tưởng đến một hình ảnh nào đó đáng sợ, cho đến khi va phải chân tường, Mâu Khải ngồi thụp xuống, miệng liên tục lẩm bẩm.

- Đừng đến đây! Không phải tôi! Không phải tôi! Giang Tín Hồng mới là kẻ chủ mưu! Tôi chỉ làm theo lời cậu ta nói thôi.

Mới doạ một chút mà đã như thế này, đúng là yếu đuối! Lúc cậu ta tông Tá Tử mà cũng biết sợ như bây giờ thì tốt rồi. Lăng Cửu Linh cười nhạt.

- Nếu cậu đã không biết điều, muốn chết đến như vậy thì cứ việc. Bọn tôi cũng không muốn cứu nữa! Chúng ta đi!

Lăng Cửu Linh toan bước chân ra ngoài. Những người kia cũng rất phối hợp mà rời khỏi vị trí, người hướng về phía cửa, điệu bộ như thực sự muốn rời khỏi đây. Mâu Khải thấy cảnh này thì cũng lấy lại một chút tỉnh táo.

- Đừng! Mấy người đừng đi. Tôi nói, tôi nói!

- Chúng ta đi!

Bước chân Lăng Cửu Linh vẫn không dừng lại.

- Giang Tín Hồng! Giang Tín Hồng là kẻ dối trá! Cậu ta lừa mấy người. Cậu ta cũng là kẻ đã tham gia vào việc bắt nạt Lộ Tá Tử.

Lúc này bước chân Lăng Cửu Linh mới dừng lại. Miệng nhếch lên một đường cong nhẹ, cô ngoảnh người.

- Vậy sao? Nói rõ hơn đi!

- Các người mau quay trở lại phòng. Tôi không muốn chuyện này bị người khác biết được.

Sắp chết rồi mà còn sĩ diện. Ha...

- Kể đi!

Lăng Cửu Linh ra lệnh.

- Tôi với Giang Tín Hồng vốn quen thân nhờ việc cùng tham gia vào đội bóng của trường. Tá Tử khi ấy ở trong lớp nổi tiếng là một nữ sinh dù có xuất thân nghèo khó nhưng lại vô cùng học giỏi và kiêu ngạo. Tuy bị nói xấu, bị xa lánh bởi các bạn cùng lớp, Tá Tử lúc nào cũng thể hiện dáng vẻ quật cường, không chịu khuất phục trước bất cứ ai. Vì không thích điệu bộ luôn ra vẻ lạnh lùng của cậu ta, Giang Tín Hồng đã khởi xướng việc chà đạp Tá Tử bằng cách sẽ khiến cậu ta thích Giang Tín Hồng, sau đó sẽ từ chối và sỉ nhục tình cảm của cậu ta với điều kiện tôi sẽ chở cậu ta đi chơi bằng chiếc xe ô tô bố tôi mới mua. Tôi đã đồng ý.

- Giang Tín Hồng, Mâu Khải!!! Hai kẻ hèn hạ này!!!

Trang Như Giảo thét lên, giọng điệu giận giữ.

Nhận ra sự mất cân bằng trong cảm xúc của Trang Như Giảo, Lê Đông Nguyên lập tức giữ tay Trang Như Giảo lại.

- Nghe cậu ta nói hết đã, Như Bội!

- Để thực hiện kế hoạch của mình, Giang Tín Hồng đã xin chủ nhiệm lớp được đổi chỗ để xuống ngồi bên cạnh Lộ Tá Tử. Với lợi thế về ngoại hình và học lực giỏi cộng thêm việc Giang Tín Hồng luôn giả vờ chủ động giúp đỡ, cảm thông với những khó khăn mà Lộ Tá Tử gặp phải, cậu ta dễ dàng chiếm được thiện cảm của Lộ Tá Tử. Cuối cùng, Giang Tín Hồng đã thành công. Chính cậu ta đã đưa bức thư tình mà Lộ Tá Tử đưa cho cậu ta vào giờ ra chơi cho những người chơi chung với cậu ta xem - trong đó có tôi.

Mâu Khải nói tiếp.

- Cậu ta đã tuyên bố với chúng tôi rằng sẽ kết thúc mọi chuyện và cho Lộ Tá Tử nhìn lại rõ hiện thực vào đợt du xuân năm đó. Khi đến địa điểm du xuân, cậu ta đã lôi bức thư kia ra, đẩy Lộ Tá Tử ngã xuống đất và chửi bới Lộ Tá Tử một trận trước những bạn học cùng lớp, rồi hắt mấy xô nước lên người Lộ Tá Tử. Không những vậy, cậu ta còn ném cuốn nhật kí của Lộ Tá Tử xuống trước mặt cậu ấy rồi cùng bạn học cười nhạo nội dung được ghi trong đó. Sau cùng, cậu ta bỏ đi để lại Lộ Tá Tử đang nhoài người trên đất. Đến chiều, khi cả lớp lên xe để chuẩn bị về trường mà vẫn không thấy Lộ Tá Tử đâu thì chúng tôi phát hiện cậu ấy đã mất trên vũng máu. Bài hát bôi nhọ Tá Tử cũng chính do Giang Tín Hồng viết. Ngoài ra... ngoài ra tôi cũng không biết gì cả.

Dù biết tính mạng mình đang bị đe doạ, kĩ thuật đổ thừa của Mâu Khải vẫn rất điêu luyện, thành thục. Câu chuyện cũng khá thuyết phục, chân thật y chang trong phim. Đúng là một kẻ tham lam! Không chỉ muốn lôi Giang Tín Hồng ra làm bệ chắn cho tội lỗi của mình, Mâu Khải còn muốn dùng đó để đổi lấy phương pháp sống sót từ họ. Nếu cô đoán không nhầm, sau khi thành công có được điều cậu ta muốn, Mâu Khải sẽ ngay lập tức bỏ trốn khỏi đây. Nhưng cũng không sao cả! Sớm muộn thì cậu ta cũng sẽ đến toà nhà cũ kia rồi nhận lấy bản án thích đáng cho những điều cậu ta làm thôi. Cậu ta có chân thật hay không, ai quan tâm chứ? Dù đã từng cảm thán nhiều lần, Lăng Cửu Linh vẫn phải xuýt xoa khi chứng kiến tài nhập vai tài tình, đỉnh cao của các NPC trong cửa. Cửa đã rất thành công trong việc đào tạo ra những diễn viên hạng A chuyên đi lừa lọc người khác đấy!

- Cái gì mà không biết gì? Chính cậu đã tiếp tay cho tên khốn kiếp Giang Tín Hồng kia! Tôi phải cho cậu một trận.

Trang Như Giảo vung tay thoát khỏi sự kiềm hãm của Lê Đông Nguyên, lập tức xắn tay áo lên, vào tư thế chuẩn bị cho Mâu Khải một trận ra trò.

- Hạ Như Bội! Dừng lại!

Giọng nói của Nguyễn Lan Chúc vang lên khiến động tác của Trang Như Giảo ngừng lại trong giây lát. Uy áp của người thủ lĩnh chân chính khiến ai cũng phải khiếp sợ bộc phát mạnh mẽ từ Nguyễn Lan Chúc trong giây phút này khiến mọi người cảm thấy như bị khuất phục. Trang Như Giảo cũng không ngoại lệ. Dù trong thâm tâm Trang Như Giảo cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, cô ta vẫn trong vô thức mà dừng hành động của mình.

- Thay vì ở đây chất vấn Mâu Khải, việc chúng ta cần làm bây giờ là đi tìm Giang Tín Hồng ngay.

- Trước khi đi, giáo viên Lưu, tôi còn muốn hỏi ông một chuyện cuối cùng.

- Còn chuyện gì nữa?

Giáo viên Lưu giật bắn mình.

- Thôi vậy! Nếu tôi biết, tôi sẽ nói cho mấy người.

- Tá Tử có rất nhiều giấy khen sao?

- Đúng vậy. Lộ Tá Tử khi còn học ở đây có rất nhiều thành tích nổi bật.

Giáo viên Lưu gật đầu.

- Cảm ơn!

- Còn tôi thì sao? Mấy người bảo sẽ giúp đỡ tôi mà?

Mắt thấy 5 người sau khi hỏi xong chuyện thì vội vàng bỏ đi, Mâu Khải vội lên tiếng.

- Đừng hát bài hát kia là được. Tốt nhất là cậu mau trở về nhà đi. Đó là lời khuyên tốt nhất mà chúng tôi giành cho cậu.

Nguyễn Lan Chúc nói đoạn rồi ngay lập tức dẫn theo 5 người bỏ đi.

- Giang Tín Hồng trốn rồi!

Trang Như Giảo quay trở lại sau khi đã hỏi thăm thử một học sinh học ở lớp 3 - khối 12.

- Cô bạn đó nói rằng cậu ta đã xin về nhà để xử lí việc riêng gia đình. Tên khốn này!

- Chưa đến hai ngày nữa là kì thi tốt nghiệp sẽ diễn ra. Sớm muộn gì thì Giang Tín Hồng cũng phải quay về trường để ôn luyện, thi cử. Tạm thời chúng ta cứ đi trước.

- Sau khi tìm được, tôi phải giết cậu ta!

Trang Như Giảo vẫn hậm hực.

- Cô đừng để cảm xúc chi phối hành động của mình quá nhiều, Như Bội! Rốt cuộc là lần này vào cửa, cô bị sao vậy?

- Tôi... Tôi là thấy bất bình thay cho Tá Tử! Cả anh nữa, suốt ngày bắt nạt tôi! Đúng là đồ đáng ghét!

Trang Như Giảo xoay người bỏ đi.

- Như Bội! Như Bội!

Lê Đông Nguyên vội đuổi theo.

- Cô cứ như vậy thì Bạch Lộc biết làm sao? Tôi biết làm sao?

Lê Đông Nguyên bắt lấy tay Trang Như Giảo.

- Anh nói vậy là...

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Trang Như Giảo, Lê Đông Nguyên mặt tỉnh bơ.

- Sau này tôi về ở rể ở Hắc Diệu Thạch rồi, Bạch Lộc phải nhờ đến cô chăm lo nhiều! Thế nên Như Bội à! Cô bình tĩnh chút được không?

- Anh! Anh! Hừ!!!

- Như Bội! Như Bội!

Biết con gái nhà người ta thích mình mà còn làm ra hành động đó. Lê Đông Nguyên à, anh có vẻ rất thích sát muối vào vết thương của người khác thì phải? Vậy thì việc người ta muốn sát muối vào vết thương của anh cũng là đương nhiên đúng không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro