Chương 1: Kết thúc • Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này vốn đã được lập trình theo một quá trình luân hồi, chúng ta sinh ra rồi lớn lên và cuối cùng là ra đi. Trên cái con đường ấy, ta phải trải qua "sinh ly tử biệt", bốn từ ấy cũng được tượng trưng qua thế giới của cửa.

Kết thúc, khép lại mười hai cánh cửa với mười hai nỗi đau. Tự hỏi sao trần gian lại nhiều nỗi khổ đến vậy, chỉ bởi họ chỉ biết được một phần nhỏ của nỗi đau còn thực tế trên thế giới tưởng đầy màu sắc này lại vẫn luôn tồn tại những màu đen huyền bí, ảm đạm đến đau lòng. Đó dường như cũng là một cơ hội để chúng ta có một cuộc sống mới hạnh phúc, vui vẻ hơn. Nhưng đến cuối cùng thì trong lòng của chàng trai lập trình viên Lăng Cửu Thời thì vẫn là sự tiếc nuối. Mười hai cánh cửa ban cho anh cơ hội sống mới, nhưng lại cướp đi của anh những người thân yêu, những người mà anh coi như là gia đình, là người đã cho anh ánh sáng, để rồi qua thập nhị môn, chỉ còn là sự nuối tiếc.

Nuối tiếc, là vì Lăng Cửu Thời vẫn chưa thể nói ra câu "Anh yêu em" với Nguyễn Lan Chúc, là tình yêu mới chớm nở của Trang Như Giảo và Lê Đông Nguyên, là cuối cùng Trình Nhất Tạ cũng không thể bảo vệ chu toàn người em trai Trình Thiên Lý, là Đàm Tảo Tảo một đại minh tinh hào quang đầy mình lại ra đi tại đỉnh vinh quang của chính bản thân.

Bỗng, một tiếng chuông vang lên. Hồi chuông ấy vừa nhẹ nhàng, lại vừa trầm lắng, nhưng lại man mác buồn. Tại sao? Bởi vì, tâm người chẳng vui thì dù là cảnh sắc trời xuân cũng chỉ là bầu trời đêm không sao. Đó cũng như một thanh âm của sự kết thúc, nhưng cũng có lẽ là sự khởi đầu.

......................

Trong một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố S. Xung quanh ngôi nhà là một khu vườn toàn là hoa hồng. Nơi đây cảnh sắc trữ tình đậm chất thi vị. Càng tiến vào càng thấy nơi đây như tiên cảnh nằm giữa trần gian. Những chú chim nhỏ bay quanh trời theo hướng của gió mây mà lạc vào cảnh đẹp nơi đây, đi vào bên trong căn nhà nhỏ. Ngôi nhà ấy mang theo cái nét của những căn nhà hoài cổ mang theo phong cách xưa cũ dưới thời nhà Minh. Thoáng nhìn từ xa căn nhà cũng chỉ có vỏn vẹn hai tầng lầu, nhưng quả thực nơi đây rất rộng lớn. Lúc này, bên trong căn nhà phát ra một tiếng đàn tỳ bà; tiếng đàn mang theo nét đượm buồn mà thương sầu như nỗi lòng của người đánh đàn. Đó là một cô gái độ tuổi chắc khoảng chừng mới mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt có phần thanh tú nhưng không thể phủ nhận cô có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt sâu chứa chan biết bao nỗi niềm; mặc trên mình một bộ y phục màu xanh trắng, điểm tô là những nét thêu hoa đặc sắc. Cô gái ấy chính là chủ nhân của căn nhà này - Lam Thiên Trân.

Chợt, một sợi dây đàn đứt đoạn tạo nên một âm thanh như lời báo hiệu chẳng lành. Cánh tay uyển chuyển đặt cây đàn xuống đùi mình khẽ vuốt ve; ánh mắt thập phần xa xăm. Mị mâu hồng đỏ khẽ giọng nhẹ nhàng, dịu dàng như mật ngọt cất lên:

- "Đã đến sao lại không vào, trà đã pha xong rồi."

Lúc này, một chàng trai chắc độ tuổi khoảng mười tám đôi mươi, khuôn mặt có phần điển trai, mặc trên mình một bộ âu phục màu đen, trên tay còn mang theo một chiếc hộp được điêu khắc khá là tinh xảo. Chàng trai ấy nở một nụ cười, giọng rồi ôn tồn mà trả lời:

- "Anh không muốn làm gián đoạn tâm tình của em. Chúng ta cùng chơi một ván cờ đi."

- Lam Thiên Trân: "Ừ".

Nàng Lam nâng niu cây cầm, từ từ đứng dậy rời khỏi vị trí mà mang cây đàn đặt lên kệ tủ. Lúc này, cậu trai ấy cũng đã an an ổn ổn ngồi vào ghế; cô cũng không để cậu đợi mà ngồi vào vị trí đối diện. Hai người bắt đầu một ván cờ còn đang dở dang, đồng thời cũng hàn huyên đôi câu.

- "Anh thấy vui chứ, A Vũ?". Lam Thiên Trân đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, giọng nói vô thưởng vô phạt mà hỏi cậu.

A Vũ (Lam Thiên Vũ) lấy một quân cờ đen trong hộp bên tay trái mà tính toán rồi đặt cô lên bàn, giọng nói chẳng đổi mà đáp:

- "Đương nhiên rồi."

Nói xong, cậu ngước mặt lên nhìn người em gái tâm không động, lòng không lay; mà nở nụ cười nhẹ, nhìn qua nụ cười ấy như điểm thêm cho sắc đẹp của chàng trai ấy một gương mặt phúc hậu, hiền lành. Đôi lông mày của cô khẽ nhíu lại mấy phần, tâm tư đặt trên bàn cờ nhưng khuôn mặt lại nhìn cậu thiếu niên kia.

- Lam Thiên Trân: "Lấy tính mạng người khác ra làm trò đùa mà anh vẫn thấy vui sao?"

Lời nói của Thiên Trân cất lên cũng như là nước cờ cô đi trên bàn cờ ấy vậy, là một nước cờ khiến cậu không ngờ tới. Thiên Vũ tay cầm quân cờ đen đang định đánh xuống, nghe đến đây mà đôi tay có chút khựng lại. Song, vừa nói vừa hạ cờ xuống.

- "Là họ muốn có một cuộc sống mới, là anh đang giúp họ thôi."

Vốn Lam Thiên Trân đang tập trung vào bàn cờ, nhưng nghe câu nói của người anh trai mà cô hết lòng yêu thương này thốt ra mà như cứa vào tâm can của cô. Sắc thái chẳng đổi, giọng cũng tựa như bàn thạch, tay linh hoạt đặt cờ xuống bàn cờ rồi cất ngôn:

- "Anh và Cao Đại Uy hai người đang cố đi ngược với mệnh trời đấy. Số trời vốn định sẵn số mạng của mỗi người, hai người làm vậy chẳng khác nào đi ngược mệnh trời nhất định sẽ bị trời phạt đấy."

- "Trời phạt? Chẳng phải Lăng Cửu Thời đã an toàn ra khỏi cửa rồi sao?". Lam Thiên Vũ đáp.

Thiên Trân cũng không muốn nói nữa nên cũng tập trung đánh cờ, hai người cứ qua cứ lại bàn cờ mới đầu chỉ có vài quân nay đã gần đầy. Thế cờ hiện tại chỉ có nước hòa. Nhìn một bàn cờ như vậy Thiên Trân cũng không còn im lặng, đến bây giờ là lúc cô đi một nước cờ nhưng cô bỗng dừng lại cầm quân cờ trắng trên tay, giọng nói có chút nhè nhẹ mà hỏi:

- "Cánh cửa đóng rồi. Anh muốn dừng lại chưa?"

Dứt ngôn, Lam Thiên Trân hạ cờ trên tay xuống mặt cờ nước cờ này đang dồn Thiên Vũ, cậu không vội cũng chẳng hấp tấp mà nhẹ nhàng lấy cờ và đặt cờ như hóa giải thế hiện tại. Song, giọng nói có phần ảm đạm nhưng lại chút bất cần trả lời:

- "Chưa, không phải anh đã nhân nhượng với hắn rồi sao?. Đúng rồi, thế cờ này chúng ta chỉ có nước cầu hòa không thì sẽ tổn thương đối phương-"

Lời còn chưa nói hết Thiên Trân giọng nói nhè nhẹ lúc thủa mới kia đã không còn, ngữ âm thêm phần hàn khí mà đáp:

- "Em biết, nhưng em chưa bao giờ cầu hòa với ai. Còn nữa, anh đã khiến anh ấy chịu biết bao điều, giờ nói 'chưa'? Là ý gì?"

- "Chẳng phải anh đã cho cậu ta một cuộc sống mới rồi sao? Chẳng phải những kẻ như Lê Đông Nguyên, Trình Thiên Lý, Dịch Mạn Mạn, Đàm Tảo Tảo anh đều để cho bọn họ có một cuộc sống khác sau khi tham gia trò chơi này rồi à?." Lam Thiên Vũ đáp.

Cậu trả lời xong, liền đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi của mình, Lam Thiên Vũ để lại chiếc hộp mang đến đặt trên bàn ở phía của cô, lướt qua chỗ của Lam Thiên Trân mà giọng nói có chút thay đổi mà nói:

- "Anh tuyệt đối sẽ không kết thúc chuyện này, tốt nhất em đừng xen vào."

Không để Lam Thiên Trân trả lời, cậu đã quay lưng bỏ đi không nói một lời nào. Thiên Trân lòng như chết lặng, người anh trai mà cô thương yêu bấy lâu nay sao bây giờ lại thành ra như thế này. Tại sao lại như vậy, lòng cô cũng dần trở nên nặng nề đến khó tả như vậy, cô chú ý đến chiếc hộp mà anh trai để lại vương tay với lấy chiếc hộp.

Chuyển cảnh, đúng như lời cậu nói tất cả họ đều có một cuộc sống mới hoàn toàn khác họ vẫn có liên kết với nhau, họ vốn cũng không thể hiểu tại sao. Tại sao họ lại quen nhau, chỉ biết cảm giác thân thuộc ấy thúc giục họ quen nhau, nhưng người hiểu rõ nhất vấn đề này chính là Lăng Cửu Thời. Anh đúng là được cho một cuộc sống mới, anh sáng lập ra một công ty phát triển game với cái tên "Quang Thời", và anh vẫn luôn tìm kiếm "ánh sáng" của anh.

Những người khác đúng là đều có một cuộc sống khác, nhưng có thể nói không toàn vẹn. Lê Đông Nguyên trở thành một người đứng đầu của công ty tên 'Trang Nguyên' nhưng đang trong tình trạng điêu đứng, Trần Phi trở thành một người bác sĩ tài giỏi nhưng do sơ xuất của anh trong một lần phẫu thuật mà khiến công việc tiêu tán, Lư Diễm Tuyết và Dịch Mạn Mạn có thể nói là bình ổn hơn một chút hai người họ đều đang làm việc bên Anh, cô nàng Đàm Tảo Tảo thì trở thành một bà chủ mở một tiệm bánh nhỏ tên là Chanh Tảo. Chắc chỉ có cuộc sống của anh em Nhất Tạ, Thiên Lý là bình yên nhất cũng bởi trái tim cậu ta cũng đâu phải sắt đá, mà còn gần bằng tuổi với em gái cậu; chỉ có điều căn bệnh quái ác đã đến với hai anh em Nhất Tạ, Thiên Lý thì chỉ có anh trai Nhất Tạ là khỏi hoàn toàn, nhưng với người em Thiên Lý thì vẫn còn tiếp diễn...

Tại công ty phát triển game Quang Thời, Lăng Cửu Thời đang tất bật ngồi trong văn phòng, làm việc lúc này có một tiếng gõ cửa vang lên: "cốc...cốc..cốc...", đôi mắt của anh vẫn luôn tập trung vào công việc nghe thấy tiếng gõ cửa giọng nói anh nhẹ nhàng mà nói:

- "Vào đi."

Người bên ngoài nghe thấy lời bên trong truyền ra thì liền mở cửa đi vào xong cũng thuận tay mà đóng cửa lại. Đó là một chàng trai cao ráo, mặc một bộ âu phục chỉnh tề tay cầm theo một ly cà phê đi đến đặt ở bàn của Lăng Cửu Thời. Vừa đặt ly cà phê xuống, anh ta tay kéo chiếc ghế đối diện với anh ra rồi ngồi xuống, giọng nói của anh ta có phần lo lắng nhìn về phía Cửu Thời mà nói:

- "Cậu làm việc ngày đêm thế này, không tính lo cho sức khỏe à?"

- Lăng Cứu Thời: "Tớ ổn mà. Mà Ngô Kỳ việc tớ nhờ cậu.."

Thu được những lời của Lăng Cửu Thời, Ngô Kỳ tay khẽ chống cằm, giọng nói thẳng thắn đôi mắt nhìn Lăng Cửu Thời vẫn đang chăm chăm vào công việc ấy mà đáp:

- "Không có kết quả"

Nghe đến đây, Cửu Thời mới rời mắt khỏi máy tính một chút mà nhìn Ngô Kỳ. Từ lúc thành lập công ty Quang Thời đến nay tính tình của Cửu Thời cũng thay đổi không ít điều này cũng khiến Ngô Kỳ lo lắng, tuy rằng Lăng Cửu Thời đã có thêm nhiều người bạn nhưng mà lại càng xa cách anh ta, lại luôn tập chung vào cái trò chơi phát triển mới tên là "Linh Cảnh". Nhưng cũng không thể hiểu được tại sao dù thế nào thì anh ta vẫn luôn đứng về phía Cửu Thời, dù có thế nào.

Lăng Cửu Thời bấy giờ giọng nói không thay đổi nhiều nhìn Ngô Kỳ mà hỏi:

- "Cả hai người sao?"

- Ngô Kỳ: "Không, người tên Nguyễn Lan Chúc thì mình không tìm thấy một thông tin nào cả. Giống như người này không tồn tại vậy. Còn, Quan Ngọc Trân mà cậu bảo tớ tìm thì tớ chỉ điều tra ra được đó là một nữ sinh trung học, mới mười bảy tuổi còn lại thì không tra ra được".

- Lăng Cửu Thời: "Quan Ngọc Trân đó học ở trường nào vậy?"

- Ngô Kỳ: "Là một ngôi trường tư do Lam gia xây dựng tên ngôi trường đó là trường Hoành Dương".

- Lăng Cửu Thời: "Ừm, tớ biết rồi. Tớ có chút việc, cậu giúp tớ quản lý công ty tớ có việc phải ra ngoài"

- Ngô Kỳ: "Ừ"

Nói xong, Lăng Cửu Thời rời khỏi ghế lấy chiếc áo khoác được treo gọn gàng ở phía giá treo đồ nằm ở gần cửa mà khoác vào rồi rời đi. Anh vừa ra ngoài, Ngô Kỳ cũng nhìn theo bóng lưng của anh, rồi nở nụ cười

- "Tớ lại sắp mất cậu rồi."

--------------------
Đôi lời của tác giả:

Hello, bộ tác phẩm này mình dựa trên bộ phim "Trò chơi trí mệnh" để viết lên, dưới đây là một số nhân vật được mình thêm vào bộ đồng nhân này.

• Lam Thiên Trân
Tên khác: Quan Ngọc Trân, Trác Phi Tuyền, Vân Thiển.
Tuổi: 17

• Lam Thiên Vũ
Tên khác: Lâm Vũ.
Tuổi: 20

Và một số nhân vật khác, cùng đón xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro