Chương 2: Linh Cảnh - Thế giới của cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Thời đi xe đến tiệm Chanh Tảo của Đàm Tảo Tảo. Tiệm bánh nhỏ này của Tảo Tảo có thể nói là rất đẹp, cũng đã toát lên cái vẻ lạc quan của Tảo Tảo, lúc này Đàm Tảo Tảo còn đang bận tiếp Lê Đông Nguyên và hai anh em nhà họ Trình thì anh bước vào họ như những người bạn lâu rồi không gặp, người đầu tiên chạy đến là Trình Thiên Lý, cậu vẫn ngây ngô như vậy mà nhí nhảnh vui vẻ chạy đến chỗ anh mà ôm lấy chào hỏi:

- "Lăng Lăng ca, anh hôm nay cũng đến đây ạ?"

Ánh mắt của Lăng Cửu Thời đầy trìu mến với Trình Thiên Lý, tuy chỉ là một tiệm bánh nhỏ nhưng nó lại cho anh cái cảm giác được về đến nhà, nhưng vẫn thiếu gì đó...Đó là thiếu ánh sáng cuộc đời cậu - Nguyễn Lan Chúc. Anh cùng Trình Thiên Lý đi đến bàn ăn, Lê Đông Nguyên thấy Lăng Lăng mà cũng lấy ghế cho anh ngồi, xong khoác vai anh mà hỏi:

- "Sao hôm nay Lăng Tổng lại rảnh rỗi đến đây vậy?"

- Lăng Cửu Thời: "Không hoan nghênh à?"

Đàm Tảo Tảo vừa bê đồ từ trong bếp ra nghe thấy lời của Lăng Cửu Thời mà vội vã đôi phần đặt đồ xuống bàn, xong xua xua tay mà nói:

- "Không, dĩ nhiên là hoan nghênh rồi"

Họ cũng vui mừng khi gặp lại nhau, mà cũng hàn huyên đôi câu chuyện cùng nói với nhau về những điều vui trong cuộc sống, những cái bi ai của cuộc đời. Lúc này, từ phía ngoài có một cô gái gương mặt thanh tú, độ tuổi xuân sắc, mái tóc dài ngang lưng xõa ra nhìn rất phù hợp với khuôn mặt ấy của cô, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi, thắt một chiếc cà vạt màu xanh đen, bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu đen kết hợp với chân váy màu đen dài khoảng đến đầu gối hơi mang chút nét trang phục phương Đông. Lúc này, Lăng Lăng nhìn ra cửa đôi mắt có chút dừng lại tại đó. Bởi vì người vừa bước vào chính là người anh muốn tìm, chính là em gái nuôi của anh "Quan Ngọc Trân". Tảo Tảo rời khỏi ghế, nhìn Ngọc Trân đến mà niềm nở, vui vẻ đi đến.

- "Em đến mua đồ hả, Trân Trân". Đàm Tảo Tảo nói

- Quan Ngọc Trân: "Vâng ạ, à đúng rồi hôm trước em có mua bánh chị làm mẹ em rất thích em muốn mua hôm nay chị có bán không?"

- Đàm Tảo Tảo: "Tiếc thế, chị bán hết sáng nay rồi."

- Quan Ngọc Trân: "Dạ không sao, chị cho em mua một bánh sinh nhật với ạ"

- Đàm Tảo Tảo: "Được, mẫu cũ nhé"

- Quan Ngọc Trân: "Vâng ạ, chị ghi giúp em là 'Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ'"

Tảo Tảo vui vẻ nhìn Ngọc Trân cười, xong rồi chạy về phía căn bếp nhỏ mà tập trung làm cho cô. Lúc này, Ngọc Trân cũng đi đến cái bàn gần chỗ của nhóm Lăng Lăng mà ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra lướt web một chút để chờ Tảo Tảo.

Lê Đông Nguyên cũng không lạ gì cô gái này, vì luôn tầm khoảng cuối tuần được nghỉ thì cô ấy sẽ đến đây mua bánh và trò chuyện tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cũng biết cô gái này có rất nhiều câu chuyện về bạn bè, nỗi đau của cô chắc chưa ai có thể hiểu. Bấy giờ, Trang Như Giảo một người bạn của Đông Nguyên cùng làm chung tiệm với Đàm Tảo Tảo bước ra. Trang Như Giảo có thể nói quá hiểu Quan Ngọc Trân, Như Giảo đi đến bên cô nở nụ cười tươi sáng.

- "Trân Trân, chị giới thiệu em với những người bạn của chị và Tảo Tảo.". Trang Như Giảo nói

Cô tắt điện thoại, cất vào trong chiếc túi xách mang theo mà tay xua xua, mặt nở ý cười nói:

- "Không cần đâu ạ."

- Trang Như Giảo: "Cái gì mà không cần chứ".

Thế là Quan Ngọc Trân bị cô nàng họ Trang này kéo sang bàn bên của nhóm Lăng Lăng mà giới thiệu.

- Trang Như Giảo: "Đây là Quan Ngọc Trân, em ấy mới mười bảy tuổi là học sinh trường Hoành Dương."

Cô tay để trước ngực cúi gập người theo góc 45° đây là những điều căn bản mà cô được học vào những ngày đầu tiên ở Hoành Dương. Ánh mắt của Lăng Lăng một phút cũng chưa rời khỏi cô, vì anh biết anh đã tìm đúng người rồi cách chào hỏi từng cử chỉ lời nói đều không sai. Cảm nhận được ánh mắt của ai đó cứ nhìn chằm chặp mình mà cô cũng từ từ đứng thẳng dậy, giọng nói hòa nhã nhẹ nhàng cất lên:

- "Xin chào mọi người ạ. Em là Quan Ngọc Trân, mười bảy tuổi. Hân hạnh được làm quen với mọi người ạ."

Lăng Cửu Thời và cô vừa hay chạm mắt với nhau. Có lẽ, là số trời định để hôm nay hai người gặp nhau.

- Quan Ngọc Trân: "Anh ơi, chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không ạ? Em cảm thấy anh rất quen."

Câu nói này như đã kết nối họ với nhau, Lăng Lăng chỉ nở nụ cười nhẹ mà đáp:

- "Chưa gặp, chắc là người giống người thôi. Anh là Lăng Cửu Thời, hân hạnh được gặp em."

Sau cô quay sang nhìn hai anh em nhà Trình Thiên Lý, người em có vẻ hoạt bát, người anh mang vẻ trầm tính ít nói. Trang Như Giảo cũng không muốn không khí trở nên hơi gượng gạo nên cũng là người mở lời cho họ.

- Trang Như Giảo: "Đây là khách quen của quán anh Lê - Lê Đông Nguyên chắc em cũng đã quen với anh ấy rồi."

Ngọc Trân khẽ gật đầu với Như Giảo, rồi quay đầu nhìn về phía Lê Đông Nguyên vẫy tay với anh. Lê Đông Nguyên tâm không động, lòng không lay, giọng chẳng đổi mà vẫy tay với cô, rồi đáp:

- "Chào em, bây giờ mới có thể chính thức giới thiệu với em. Anh là Lê Đông Nguyên, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ đến đây tìm anh."

- Trang Như Giảo: "Và đây là hai anh em sinh đôi Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý."

Trang Như Giảo vừa giới thiệu, tay vừa chỉ về phía họ để cô không nhầm lẫn giữa hai anh em. Ngọc Trân nhìn hai người họ, vẫy tay chào hỏi. Trình Thiên Lý vui vẻ thoải mái mà vẫy lại tay với cô rồi chào hỏi cô:

- "Chào em."

Còn với Trình Nhất Tạ cậu chỉ gương mặt không đổi tay vẫy như lời chào hỏi với cô. Như Giảo đang tính mời cô ngồi xuống thì Đàm Tảo Tảo bước ra đưa cho cô một chiếc hộp bánh. Quan Ngọc Trân nhận lấy hộp bánh tính rời đi, thì Đàm Tảo Tảo bảo cô ngồi lại chơi một lúc. Cô cũng gật đầu đồng ý. Họ ngồi nói chuyện với nhau từ tầm chiều đến gần chập choàng tối. Lúc này, tiếng chuông gió treo ở cửa tiệm lại kêu lên Quan Ngọc Trân cũng đang định đứng dậy đi về thì chiếc cửa mở ra, đôi đồng tử của cô mở to nhìn người đàn ông ngoài cửa mà lòng có chút rối bời vì cô không định để họ gặp nhau theo cách này. Lăng Cửu Thời cũng thuận theo nhìn ra ngoài cửa, lòng cậu không tĩnh lặng được nữa rồi không thể tĩnh lặng được nữa rồi. Rốt cuộc hai người đã nhìn thấy ai chứ? Sao lại...

Lúc này, chàng trai ấy bước vào trên người mặc bộ âu phục màu đen, khuôn mặt rất điển trai nhưng điểm tô trên khuôn mặt ấy là đôi mắt có hồn, dưới phần đuôi mắt có hai chấm nốt ruồi điểm xuyến rất đẹp. Chàng trai ấy bước từng bước bước vào, Quan Ngọc Trân biết là do anh trai sắp xếp nhưng không thể để chuyện xảy ra như vậy mà lấy chiếc bánh đặt trên bàn cúi người với họ, giọng nói có phần gấp gáp mà nói:

- "Chào mọi người, em xin phép về trước trời cũng tối rồi."

Có vẻ mục đích của chàng trai ấy là đến đón cô, anh ta không nói một lời. Nhưng một khoảnh khắc nào đó đôi mắt anh đã va phải ánh mắt đầy si tình của Lăng Cửu Thời. Hắn tự hỏi sao quen thuộc đến vậy, hắn đã quên gì rồi sao. Ánh mắt của người đó là sao chứ. Cô để ý thấy điều đó, nhưng..

Thế rồi cô vẫn gạt đi những suy nghĩ, những kế hoạch mà mình định sẵn, cô một tay cầm bánh, một tay kéo chàng trai đó đến mà giới thiệu.

- "Đây là Nguyễn Lan Chúc, là anh trai nuôi của em."

Nghe đến đây Lăng Lăng có phần ngạc nhiên nhưng nhìn thấy Lan Chúc, anh có phần không thể bình tĩnh được nhưng xét tình hình hiện tại là cả Ngọc Trân và Lan Chúc đều không nhớ anh là ai nên tâm tình cũng đành kìm nén. Anh rời khỏi ghế ngồi đi đến chỗ Nguyễn Lan Chúc, đưa tay ra trước mặt chàng trai cao khoảng m8 này giọng nói anh pha chút ngọt ngào:

- "Tôi tên là Lăng Cửu Thời, hân hạnh được làm quen với anh."

Nguyễn Lan Chúc rất ít khi tiếp xúc với người khác, nhưng cũng thật khiến hắn khó hiểu sao người này lại khiến hắn cảm thấy thoải mái và cảm thấy ấm áp đến vậy. Hắn như nhìn thấy một vầng ánh sáng xung quanh anh, hắn cảm nhận được dù ánh sáng của đèn có tắt thì anh ấy sẽ luôn và mãi mãi tỏa sáng. Đôi tay không tự chủ được mà đỡ lấy tay và bắt lại tay anh, giọng nói có chút lạnh lùng đáp:

- "Tôi là Nguyễn Lan Chúc."

Xong, Lan Chúc cũng buông tay Cửu Thời giúp Ngọc Trân cầm bánh rồi, cũng cúi khẽ người như chào tạm biệt với họ mà quay người ra ngoài xe đợi Ngọc Trân. Lòng Ngọc Trân bây giờ chỉ cảm thấy nằng nặng, vì cô không định để họ gặp nhau như vậy. Cô định để Lan Chúc lấy lại hoàn toàn ký ức mới để hai người gặp nhau, nhưng không ngờ Thiên Vũ đã đi một bước nước đi này cô không thể nào ngờ. Nhưng, sự đã rồi nên Ngọc Trân cũng không thể thay đổi. Ngọc Trân cũng theo đó cúi người, đang tính rời đi thì quay người lại nhìn họ mà nói:

- "Khi nào anh chị rảnh qua nhà em chơi nha, đây là địa chỉ nhà của em."

Cô đưa cho Lăng Cửu Thời địa chỉ nhà của cô, xong quay lưng rời đi cô cũng không quên vẫy tay với họ. Cô bước ra khỏi tiệm, lòng Cửu Thời vẫn đang theo bóng hình của Lan Chúc. Nhưng vì cũng đã tối nên anh mời Lê Đông Nguyên, Trang Như Giảo, Đàm Tảo Tảo, Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý đến nhà ăn cơm; nhưng anh vẫn không quên gọi thêm cả Ngô Kỳ và Trần Phi nữa.

Bây giờ, cô đang ngồi ở ghế sau của xe ô tô, Lan Chúc đang lái xe để hai người về đến nhà trước bảy giờ tối. Ánh mắt cô hướng nhìn qua ngoài cửa xổ xe cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi hắn:

- "Là Thiên Vũ bảo anh đến đón em à?"

- Nguyễn Lan Chúc: "Ừ."

Quả nhiên là vậy, dù thế nào thì từng nước từng bước đi của cô dù là cờ hay là tuyến thực đi nữa Thiên Vũ đều có thể đoán ra được. Cô thở dài một tiếng rồi đôi mắt cũng dần trở nên nặng nề tựa đầu vào cửa xe mà ngủ quên mất lúc nào chẳng hay. Lan Chúc vẫn luôn tập trung lái xe, nhưng lòng lại vẫn luôn nhớ đến hình bóng ấy của Cửu Thời, tâm hắn tự hỏi chẳng nhẽ họ có quen nhau nhưng hắn lại đã quên, chẳng nhẽ Ngọc Trân biết gì nhưng lại không nói...Chẳng nhẽ...

Hàng nghìn, hàng trăm, hàng vạn câu hỏi chẳng nhẽ cứ chạy trong đầu hắn. Cũng vừa hay đã đến nơi, đây là một căn biệt thự cổ kính nhìn bên ngoài rất xa hoa xung quanh có một khu vườn nhỏ. Lan Chúc, lúc này mới gọi cô dậy.

- "Trân Trân, đến nơi rồi."

- Quan Ngọc Trân: "Um"

Đôi mắt cô dần mở, tay không tự chủ được mà dụi dụi, đầu cũng khẽ gật như đáp lời của Lan Chúc. Hắn thuần thục mở cửa xe bước ra khỏi xe, vừa bước xuống xe cũng đã thấy Ngọc Trân xuống xe rồi. Lúc này, quản gia Triệu từ bên trong bước ra.

- Triệu quản gia: "Thiếu gia, tiểu thư hai người về rồi. Phu nhân đang chờ bên trong."

Về đến đây thì cô không phải một cô học bá Quan Ngọc Trân gia thế bình thường mà là thiên kim tiểu thư nhà họ Lam - Lam Thiên Trân. Cô đi sau Nguyễn Lan Chúc, hắn bước vào trước cô bước vào sau. Quản gia Triệu cảnh này thấy cũng đã quen rồi mà đúng phận sự của mình phân phó hạ nhân cất xe về gara. Sau khi bước vào bên trong, hai người họ đi thẳng đến phòng ăn đã nhìn thấy mẹ của cô - Phùng Như Yên đã ngồi ở đó chờ họ bên phải là anh trai của cô Lam Thiên Vũ, bên cạnh anh là chị dâu tương lai của cô - Phương Ý Nam. Và thêm một số anh chị em trong gia đình cũng đang ngồi chờ hai người, hai người họ đi đến bàn ăn mà ngồi đúng vào vị trí của mình. Thiên Trân đưa chiếc bánh mới mua về cho dì Khương rồi cũng cùng mọi người nhập tiệc.

Chuyển cảnh, bên nhà Lăng Lăng họ cũng đã bắt đầu nhập tiệc. Họ chuẩn bị một nồi lẩu uyên ương, tuy đơn giản nhưng lại rất đong đầy cảm xúc.

...

Khoảng không lâu sau, cả hai bên đều đã ăn xong, bên phía Thiên Trân đêm nay cô ở lại nhà với mẹ. Cô vừa mới bước vào trong phòng được một lúc thì...Trời quang bỗng có giông bên phía Lăng Cửu Thời cũng cảm nhận được điều đó, chẳng biết tại sao nhưng sao lòng anh lại nôn nao, bồn chồn đến vậy. Cái cảm giác này sao lại quen thuộc quá vậy,..như một trận động đất cả hai bên tuy không ở cùng địa điểm nhưng đều cảm nhận được điều đó, hai người họ đồng thời nhất quán mà hành động giống nhau cùng mở một cánh cửa quả thật xuất hiện trước mặt họ là một cánh cửa sắt, phía dưới chân cánh cửa là một mảnh vải và một tấm thiệp màu đen họa tiết không mấy cầu kỳ. Hai người họ không một động tác cầm cả hai lên.

Song, cánh cửa cũng đột nhiên biến mất.

Bên phía Lăng Cửu Thời, ai nấy cũng đều đã say. Chắc chỉ còn Thiên Lý, Nhất Tạ, cậu và Trang Như Giảo còn được gọi là tỉnh táo họ khiêng Trần Phi, Lê Đông Nguyên, Ngô Kỳ, Đàm Tảo Tảo mỗi người về một phòng. Xong xuôi, Cửu Thời cũng bảo ba người họ về phòng nghỉ ngơi; lúc này Lăng Lăng về phòng của mình trước đấy ở thế giới của cửa vốn là phòng của Nguyễn Lan Chúc, anh đóng cửa phòng lại đi vào bên trong đặt manh mối và tấm thiệp ấy lên chiếc bàn để đầu giường. Bản thân thì đi thay đồ, tắm rửa cơ thể.

Bên phía, Trân Trân cô cầm hai món đồ đó trên tay lòng trĩu nặng, mà đóng cửa phòng lại đôi chân dần trở nên nặng nề cô tựa mình vào cửa mà khụy xuống không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Anh ấy lại bắt đầu rồi, cô mở tấm thiệp ra nhìn từng chữ trên đó hiện ra:

"Chào mừng đến với thế giới của Linh Cảnh"

...

Cửu Thời cũng đã ở trên giường mở từng món đồ ra, cũng đã đến gợi ý bằng vải ấy chỉ ghi vỏn vẹn năm chữ

"Hoa hồng chốn không người."

---------------------------------
Đôi lời của tác giả:

Hello mọi người, mình có đôi lời muốn nói. Trong bộ phim "Trò chơi trí mệnh" thì "Linh Cảnh" là trò chơi do Lăng Cửu Thời tạo nên để có thể gặp được ánh sáng của cuộc đời cậu Nguyễn Lan Chúc và cũng như là câu mọi người ở đâu thì cậu cũng sẽ ở đó. Nhưng trong bộ truyện này của mình viết, mình đã để trò chơi "Linh Cảnh" là do một người khác tạo dựng lên vì muốn gây dựng lại thế giới của cửa. Mong được mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro