Chương 3: Hoa hồng chốn không người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được thư mời kèm với gợi ý, Lăng Lăng tâm trạng có phần rối bời, lòng tự hỏi sao lại bắt đầu rồi mà không biết những người xung quanh anh cũng sẽ phải bước vào cánh cửa. Anh lấy máy tính được đặt trên bàn mà mở lên, anh bắt đầu quay lại với trang web trước kia của thế giới cửa. Khoảng mấy tháng trước nó còn là một trang web không mấy ai sử dụng mà đến nay đã có rất nhiều người tra cứu lại, có một tài khoản tên là "Sứ giả của địa ngục" đã làm cho anh có hứng thú. Người đó đã làm một bài đăng hỏi mọi người có nhận được thư mời và gợi ý của cửa không, rất nhiều người hưởng ứng với kẻ đó. Nhưng cái cảm giác bồn chồn này là thế nào vậy, anh cảm thấy kẻ đó không bình thường vì trong bài đăng của hắn còn nói qua về quy luật của thế giới gọi là "Linh Cảnh" này, nhưng sao có thể chứ? Vì chúng ta còn chưa đặt chân vào cửa, chưa vào nhưng lại hiểu được luật của thế giới này, vả lại nếu thật sự đã vào thì chắc chắn đã có nhiều người hưởng ứng hoặc chính tên này cũng sẽ... Kẻ này đúng là đáng gờm, và cần chú ý.

Bên phía Lam Thiên Trân, cô từ từ đứng dậy rồi đi đến bên bàn làm việc. Xong, cô bắt đầu đi tìm hiểu gợi ý mang đến cho mình, cô cũng biết chắc chắn đội của Lăng Lăng cũng sẽ đến. Cô nhìn máy tính đang sáng đèn của mình lòng có phần trĩu nặng. Tự hỏi đến khi nào mới kết thúc đây. Cô cũng có một số quyết định nên cô tắt máy tính rời khỏi bàn làm việc, đi đến cửa vừa mở cửa bước ra bên ngoài đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang. Thiên Trân đứng bên ngoài hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa. Tiếng "cốc...cốc...cốc" vang lên. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, đây chính là phòng của Nguyễn Lan Chúc. Giọng nói hắn không quá lạnh lùng, nhưng cũng không quá quan tâm nhìn cô nói:

- "Có chuyện gì à?"

- Lam Thiên Trân: "Vâng, em vào trong được không ạ?"

- Nguyễn Lan Chúc: "Ừ".

Hắn mời cô vào bên trong phòng. Thiên Trân bước vào trong căn phòng, bày trí cũng không quá bắt mắt màu chủ đạo là màu đen. Hắn đi đến chiếc ghế gần cửa sổ, chân vắt chéo nhìn cô. Hắn đang định mời cô ngồi xuống thì cô đã cất lời:

- "Em nói xong sẽ đi luôn."

- "Ừ". Nguyễn Lan Chúc đáp

- Lam Thiên Trân: "Câu chuyện này rất dài, ngày mẹ nhận nuôi anh là do anh Thiên Vũ sắp đặt để anh gặp được mẹ, dưới sự thúc đẩy của em nên mẹ đã nhận nuôi anh."

Nghe đến đây Lan Chúc có phần không hiểu họ chẳng quen chẳng biết tại sao cô lại phải làm vậy? Cô làm vậy là có mục đích gì chứ?. Cô như nhìn thấy những suy nghĩ của hắn mà thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói tiếp, cô bước từng bước đến phía cửa sổ rồi nói:

- "Em và anh có quen nhau, và anh và nhóm người chiều nay gặp cũng quen nhau."

Nói đến đây Lan Chúc vẻ mặt thập phần càng khó hiểu. Nhưng rồi cũng như hiểu ra rồi hỏi cô:

- "Vậy tại sao? Anh lại không có ký ức nào về họ. Chẳng nhẽ bác sĩ..."

Cô gật đầu nhìn hắn, cô cũng không biết nên nói sao nữa cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Rồi, hắn cũng ngồi nhìn cô nghe cô kể toàn bộ câu chuyện.

...

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện hắn gương mặt cũng có chút ngấn lệ, thì ra người mà hắn yêu, người mà hắn hàng đêm gặp trong mơ lại chính là chàng trai ấy. Sao giờ hắn mới nhận ra, sao giờ hắn mới biết để anh chờ đợi hắn lâu đến vậy, sao lại để anh...Cô cũng không biết nên an ủi hắn thế nào nữa. Lúc này, hắn quay mặt nhìn cô lòng đầy cảm xúc xen lẫn. Chẳng hiểu sao, tại sao vậy,...Tại sao bây giờ mới nói cho hắn biết...Tại sao, tại sao chứ. Đôi mắt đầy lệ của hắn cứ như ghim hàng nghìn nhát kiếm vào trái tim cô, nhưng cô vẫn phải nói tiếp với hắn:

- "Thế giới Linh Cảnh đã mở ra, chắc chắn Lăng Lăng ca cũng đã bị kéo vào. Lần này, anh vào cửa cùng em coi như làm quen lại với Lăng Lăng, tuyệt đối không thể để anh trai em biết anh đã biết mọi chuyện nếu không sẽ..."

Cô ngập ngừng nhưng hắn cũng đã hiểu mà gật đầu, rồi nhìn cô có điều muốn nói nhưng lại như không thể nói. Cô nhìn và hiểu được nên cũng không gượng ép mà cô bước đến trước cửa phòng đang chuẩn bị mở cửa thì giọng nói trầm nhẹ của cô cất lên:

- "Gợi ý lần này của cửa là "Hoa hồng chốn không người", tên trong cửa của em là Trác Phi Tuyền. Khoảng hai ngày nữa sẽ vào cửa, em sẽ sắp xếp để anh đến Hắc Diệu Thạch. Nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Nói xong, cô mở cửa rời khỏi căn phòng ấy tay cũng thuận thế mà đóng cánh cửa lại. Bên trong căn phòng, hắn ánh mắt xa xa nhìn ra ngoài cửa sổ cảm xúc cứ trộn lẫn với nhau: bồi hồi có, vui mừng có, thương sầu có... Lòng hắn như hạ quyết tâm bảo vệ chu toàn anh, cũng không để anh phải khóc, phải rơi lệ lần nào nữa. Hắn cũng coi như đây là kiếp sống thứ hai của mình, hắn và anh vẫn còn nợ nhau ba từ "Em yêu anh" vậy nên kiếp này, lần sống này hắn quyết không buông tay đâu.

Cô đi về phòng lòng đương nhiên vẫn có phần chẳng yên, cô đi về phía chiếc giường của mình mà ngồi xuống, lấy điện thoại được để ở trên bàn bắt đầu bấm số gọi cho ai đó. Khoảng lúc, thì đầu dây bên kia nghe máy một giọng nam trầm, có chút cao lãnh vang lên nghe thoáng cô cô đoán đây là giọng của Trình Nhất Tạ. Cô cũng không để tâm nhiều mà tập trung vào câu chuyện, cô đoán nếu điện thoại của Đàm Tảo Tảo đang ở chỗ Trình Nhất Tạ thì có thể họ đều đang ở Hắc Diệu Thạch.

- Lam Thiên Trân: "Anh là Nhất Tạ?"

- Trình Nhất Tạ: "Ừ, có chuyện gì?"

- "Em muốn gặp anh Lăng Cửu Thời, vì không có số điện thoại nên tính gọi cho chị Tảo Tảo để hỏi." Lam Thiên Trân đáp

Nhất Tạ cũng không suy nghĩ quá nhiều vì dù sao đây cũng không phải chuyện của cậu ta, nhóc Trình bắt đầu đọc số của Lăng Lăng cho Trân Trân ghi lại. Nghe xong, Thiên Trân cảm ơn rồi cúp máy. Tiếp tục bấm số gọi cho Lăng Cửu Thời.

Bên phía Cửu Thời, anh vẫn đang nghiên cứu về những lời mà kẻ kia đăng lên, cũng như suy nghĩ đến hắn là lòng anh lại nở ý cười. Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên anh với lấy chiếc điện thoại để ngăn nắp ở trên bàn nhìn qua là số lạ. Nếu là người bình thường chắc đã cúp máy từ lâu, nhưng Lăng Lăng lại bấm nghe anh mở lời trước:

- "Alo? Cho hỏi ai vậy?"

- Lam Thiên Trân: "Anh Cửu Thời, là em Quan Ngọc Trân"

- Lăng Cửu Thời: "Ngọc Trân, sao em có số của anh có chuyện gì à?."

- "Em xin từ anh Trình Nhất Tạ, chuyện là em muốn anh Lan Chúc qua ở bên nhà anh mấy ngày." Lam Thiên Trân nói

Lòng cậu có chút rung rinh, chuyện tốt thế này sao lại không vui cho được nhưng mà cũng không thể để người khác biết được. Anh hắng giọng một cái rồi nói:

- "Đương nhiên là được, nhưng có chuyện gì vậy?"

- "Hắc Diệu Thạch". Lam Thiên Trân đáp

- Lăng Cửu Thời: "..."

Nghe đến đây, lòng anh lại càng thêm tò mò tại sao cô lại biết, và rốt cuộc là có bao nhiêu điều anh còn chưa biết về cô nữa đây. Cô thấy đầu dây bên kia không nói gì mà như đoán được phần nào anh đang suy nghĩ, anh đang đoán xem tại sao cô lại biết.

- Lam Thiên Trân: "Chào mừng đến với thế giới của Linh Cảnh."

Thu lại một câu này của Thiên Trân, anh càng chấn động hơn. Chẳng nhẽ cả Thiên Trân cùng Lan Chúc lại bị kéo vào cửa. Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi cứ vậy chạy qua đầu anh.

- Lam Thiên Trân: "Nếu muốn biết rõ hơn mai em sẽ đến tìm các anh, anh cũng nên sắp xếp cho 'họ' vào cửa đi. Chắc chắn họ cũng không thoát khỏi số mệnh vào cửa đâu."

Nói xong, cô tắt máy để lại một khoảng không đối với Lăng Lăng, chẳng nhẽ con bé giống anh đều nhớ mọi thứ chỉ là con bé không nói hay sao? Anh cũng cất máy đi, không suy nghĩ nữa mà đặt lưng lên chiếc giường êm ái mà nằm xuống, trước có Nguyễn Lan Chúc bên cạnh anh cũng không còn mất ngủ, sau khi Nguyễn Lan Chúc rời bỏ anh ở cánh cửa thứ mười hai anh dốc hết sức để tìm kiếm lại hắn, tìm lại những người thân yêu của mình. Nhưng đâu biết được chữ "ngờ" hắn lại không nhận ra anh, lòng anh cũng nhẹ đi vì thấy hắn sống tốt nhưng cũng nặng thêm vì hắn lại bị kéo vào cửa, cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Cứ vậy, cứ vậy mà anh chìm vào giấc ngủ.

Bên Lam Thiên Trân sau khi cúp điện thoại, liền ngã về sau nằm "bịch" xuống giường đôi mắt nhìn trần nhà một cách mơ hồ, chẳng biết cớ sao anh cứ phải làm khó họ, chẳng biết tại sao anh lại phải tạo ra những trò chơi điên rồ này...Cô lòng đầy lo lắng mà để tay lên mặt dây chuyền ở cổ mà lòng chẳng thể nào tĩnh an được...

Cứ thế là cô trằn trọc cả một đêm dài không thể vào giấc, có thể nói có chợp mắt được khoảng ba mươi phút đến một tiếng là lại chợt tỉnh dậy. Rồi cũng đã đến sáng, cô đôi mắt có chút lờ đờ mà nặng nề rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô mặc một bộ âu phục nữ màu đỏ pha chút đen, điểm tô trên chiếc váy ấy chính là những phần thêu hoa hồng và phần đính hoa hồng trên vạt áo. Cô bước ra khỏi căn phòng vừa hay gặp Lan Chúc, bốn mắt nhìn nhau cô ra hiệu cho Lan Chúc tí nữa đi với mình một chuyến. Hắn cũng ngầm hiểu ý cô mà gật đầu rồi một người xuống trước một người xuống sau.

Đến phòng ăn, bữa sáng đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi cũng có thể nói đây là một bữa ăn thịnh soạn. Lan Chúc đến phòng ăn trước, kế sau là Thiên Trân. Hai người họ vừa đến đã không thấy bóng dáng của mẹ đâu chỉ nhìn thấy Thiên Vũ điềm đạm ngồi ở vị chủ tọa mà bình thường mẹ hay ngồi nhàn nhã ăn bữa sáng thấy hai người, cậu nở một nụ cười nhã nhặn cũng như điểm tô cho nhan sắc "diễm lệ" của cậu.

- "Mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.". Thiên Vũ nói

Hai người họ gật đầu với cậu, rồi về đúng vị trí mà ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong, Thiên Vũ ra ngoài làm việc, Thiên Trân cùng Lan Chúc cũng nhân cơ hội mà cùng nhau ra ngoài đến Hắc Diệu Thạch một chuyến.

Bên Hắc Diệu Thạch, Lư Diễm Tuyết cùng Dịch Mạn Mạn cũng đã từ Anh Quốc trở về hai người họ nhìn thấy một mớ hỗn độn trong căn bếp mà hết lòng hoảng hồn. Diễm Tuyết nhìn qua cảnh này cũng biết tối qua bọn họ "say" đến mức nào. Mà thở dài một tiếng cùng Mạn Mạn dọn dẹp lại căn bếp, rửa chén bát còn chưa được rửa ở bên trong phòng bếp. Lúc này từ phía trên lầu Lăng Lăng cũng đã thức dậy từ lâu mà mặc một bộ vest chỉnh tề màu kem cũng làm điểm tô không ít khuynh nhan của cậu, này càng làm nổi bật lên cái tính nhẹ nhàng của cậu.

- Lăng Cửu Thời: "Hai người mới về à? Để đấy tôi làm cho."

- Dịch Mạn Mạn: "Lăng ca, không cần đâu mà anh định đi đâu à?"

Lăng Cửu Thời lắc đầu nhìn Mạn Mạn giọng nói không đổi nói:

- "Chỉ là hôm nay có hai vị khách đặc biệt đến đây thôi."

Song, cậu bước xuống lầu đi thẳng vào bếp giúp Diễm Tuyết dọn dẹp. Đến giờ đám người Lê Đông Nguyên muốn chợt tỉnh mộng, được một lúc sau thì tất cả mọi người xuống đến phòng khách mọi thứ đều đã được dọn dẹp xong tươm tất đâu vào đó. Lúc này, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ họ. Mọi người ngồi vào bàn ăn nhưng thấy Lăng Lăng để trống hai ghế và hai bộ bát đũa Đàm Tảo Tảo có chút tò mò.

- "Hôm nay chúng ta có khách sao ạ?"

- "Ừ, đúng vậy." Lăng Lăng đáp.

Cũng không để họ đợi lâu, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. Cô đứng ngoài cửa nhấn chuông, đứng bên cạnh là Lan Chúc, quả thực anh không nhớ nơi này nhưng cảm giác lại rất quen thuộc, rất rất quen thuộc. Lê Đông Nguyên là người ra mở cửa cho họ thấy là hai người có phần kinh ngạc.

- "Sao lại là hai người"

- Lam Thiên Trân: "Sao không thể là chúng em?".

Nói rồi, hai người họ bước vào được Lăng Lăng mời ngồi xuống cùng ăn nhưng họ cũng đã ăn rồi nên khéo léo từ chối mà ngồi ở phòng khách chờ họ.

...

Được một khoảng lâu sau, họ đã ăn và dọn dẹp xong tất cả mọi người đều ra ngoài phòng khách ngồi, riêng Lăng Lăng cùng Thiên Trân vào thư phòng của Lăng Lăng bàn chút công việc. Lúc hai người họ bước vào thư phòng thì những con người ấy lại đoán già đoán non xem hai người nói gì. Đoán thế nào lại khiến cho Nguyễn ca nhà ta một phen ghen ăn tức ở; gương mặt lạnh lùng vô tình ấy cũng không thể che đi sự ghen tuông trên khuôn mặt của hắn. Nhưng nói thật cái khuôn mặt khi hắn ghen tuông thật dễ thương biết bao, chẳng biết nếu Lăng Lăng thấy một cảnh này sẽ thế nào đây.

Bên trong thư phòng cô ngồi đối diện với anh, Cửu Thời cũng đã chuẩn bị trà cho cô mà ngồi chờ cô nói. Cô như hiểu được sự mong đợi của Lăng Cửu Thời mà đôi tay cầm ly trà lên đặt ở trên đùi mình, đôi mắt hướng xuống đó mà giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- "Anh nhận được một tấm thiếp và một gợi ý đúng không?"

Ánh mắt cô di chuyển nhìn người đàn ông trước mặt, nhận được cái gật đầu của anh cô mới tiếp tục nói:

- "Tối qua, khi em và Nguyễn ca trở về cũng đã nhận được một tấm thiếp và một mảnh vải gợi ý. Em đoán anh thắc mắc tại sao em biết 'Hắc Diệu Thạch', bởi vì em quan tâm đến những hiện tượng siêu nhiên, một lần em thấy đàn anh của em nói đến trò chơi vượt ải gì đó, nếu chết trong game ngoài đời cũng sẽ có kết tương tự nên dò tò mò em đã biết đến cái trang web của mọi người. Và em thấy mọi người trong đó thường hay nhắc đến hai tổ chức đưa người vượt cửa đó là 'Hắc Diệu Thạch' và 'Bạch Lộc' đều rất nổi tiếng, đứng nhất nhì trong giới nên đã tìm hiểu..."

- Lăng Cửu Thời: "Nhưng sao có thể?"

Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi Lăng Cửu Thời, nghe câu hỏi của anh cô cũng có chút trầm ngâm, giọng có chút trầm xuống một chút mà đáp:

- "Không gì là không thể, chỉ là muốn hay không muốn."

Anh cũng tin với tài máy tính của cô khi trước thêm với trí thông minh của cô đương nhiên điều cô muốn tra đương nhiên sẽ tra ra được. Cô thấy anh không định hỏi gì mới bắt đầu nói tiếp:

- "Lần này anh có thể dắt Nguyễn ca qua cửa không?"

- Lăng Cửu Thời: "Còn em?"

- "Cánh cửa này không chọn em, nó chọn Nguyễn ca. Đế tiện thì em mong có thể để Nguyễn ca ở đây. Và gợi ý của cửa lần này là "hoa hồng chốn không người". Thiên Trân đáp.

Lăng Cửu Thời hiểu ý gật đầu, đây cũng có thể nói nhất tiễn song điêu, gặp lại được Lan Chúc là điều anh rất mừng nay lại còn được vào cửa lần nữa với Lan Chúc, rồi cùng hắn ở cùng thì đương nhiên sao anh phải từ chối. Vả lại cửa lần này đều chọn anh và hắn định hạn cửa cũng đã định là hai ngày nữa.

Nói xong hai người bước ra, nhìn qua đã thấy họ đang bàn tán sôi nổi về điều gì lại thoáng thấy nét mặt của Lan Chúc thì càng hiểu hơn. Thiên Trân lấy tay che miệng mà không khỏi cười khúc khích. Lăng Lăng nhìn thấy mặt có chút ngơ ngác khó hiểu, bấy giờ cậu nhìn gương mặt của Lan Chúc, nhưng cũng chưa thể hiểu hết chỉ thấy nét mặt có vẻ không vui. Lam Thiên Trân nhìn một gương mặt ngơ của Lăng Lăng mà không khỏi nhịn cười nói rồi cô cũng xin phép rời đi nhường không gian lại cho gia đình 'Hắc Diệu Thạch'.

Sau khi cô rời đi, Lăng Lăng cũng bắt đầu nói chuyện với họ về cái gọi là "Thế giới Linh Cảnh". Nói xong, chỉ nhìn thấy khuôn mặt ai nấy đều hoang mang, có phần khó hiểu, lại có phần tò mò. Anh ngồi giảng giải toàn bộ những gì anh có hiện nay về cái thế giới ấy cho họ. Dứt lời, anh thấy khuôn mặt của họ không còn cái sự tò mò ấy nữa mới hỏi:

- "Mọi người có đồng ý-"

Còn chưa nói hết câu ai nấy đều cũng đã đồng ý, cũng bởi nhất là Lăng Lăng và họ là bằng hữu chi giao; nhị là Lăng Lăng cũng đã giúp đỡ họ không ít chuyện từ giúp cho công ty nhỏ của Lê Đông Nguyên không sụp đổ, đến tiệm Chanh Tảo của Đàm Tảo Tảo, đến công việc bên Anh của Lư Diễm Tuyết và Dịch Mạn Mạn cùng với tiền chữa bệnh cho Trình Thiên Lý. Anh gật đầu, nói lời cảm ơn với họ rồi tiếp tục nói:

- "Cửa lần này, Lan Chúc, Đông Nguyên, Trần Phi, Tảo Tảo cùng vào với tôi."

Họ đồng tâm một lòng nhìn nhau rồi đã biết nên làm gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã hai ngày trôi qua họ đều đang ngồi xem tivi ăn trái cây thì bỗng cảm thấy một biến chuyển lạ thường, như đoán ra được điều gì họ mang balo đã chuẩn bị vật dụng cần thiết mà cùng nhau bước vào cánh cửa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro