Chapter I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter I.

Trình Thiên Lý đột ngột mở mắt, cái nắng ấm nhè nhẹ xuyên qua những cành cây chiếu xuống, nhảy múa trên nền tuyết trắng xoá. Dường như ở đây tuyết vừa rơi, hoặc có lẽ là vừa trải qua trận bão tuyết, hơi lạnh vẫn còn hiện hữu, đất ở nơi đâu cũng là một màu trắng tinh, hoà cùng những thân cây bị thời gian bào mòn, và cả những tán cây trụi lủi, chẳng có lấy một cái lá xanh vì lạnh. Sự ấm áp duy nhất mà con người có thể cảm nhận được chỉ có thứ ánh sáng trên bầu trời xanh kia.

Trình Thiên Lý chớp chớp đôi mắt, dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau nửa ngày, em ngồi bật dậy, rồi đột ngột rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo từ tứ phía truyền đến. Vội vã đứng dậy, Trình Thiên Lý phủi đi lớp tuyết dính trên người mình, dậm dậm chân để làm vơi bớt cái lạnh từ nền đất tuyết truyền lên, rồi nhanh chóng đút hai tay vào túi. Em nhìn quanh, nhận ra đây là một khu rừng tuyết, và dù có đang là ban ngày thì bao quanh em cũng chỉ có cây và một mảnh hoang vu vắng lặng đến kì dị.

Trình Thiên Lý hơi sợ, nhưng cũng không sợ lắm. Dù em có ngốc thì cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy đến với bản thân. Em đứng đó, ra vẻ suy tư, cố gợi nhớ lại ký ức cuối cùng của mình trước khi xuất hiện ở nơi đây. Sự kìm nén xúc động của anh Nguyễn, những giọt lệ buồn bã của anh Lăng Lăng, đôi mắt đỏ hoe của anh Trần, gương mặt đau buồn của chị Lư, và cả…sự tuyệt vọng, đau đớn của anh trai. Mọi thứ quá đỗi chân thật, và tất nhiên đó là sự thật, kể cả cơn đau hành hạ cơ thể của Trình Thiên Lý trong những phút cuối cùng của cuộc đời như vẫn còn đây khiến lòng em ẩn ẩn khó chịu. Em đưa tay sờ lên ngực mình, cơn đau đã sớm biến mất, em cũng không còn cảm thấy không khoẻ nữa, cơ thể thiếu niên từng rất yếu ớt giờ đây trông bừng bừng sức sống, có cảm giác như em có thể chạy quanh nơi đây mấy chục vòng, hoặc cũng có thể là trèo tít lên đỉnh cây mà chẳng sợ mệt.

Trình Thiên Lý hơi mím môi, rồi lặng lẽ thở một hơi dài, vô cùng phiền não. Em chỉ biết rằng người chơi chết trong cửa rồi thì ngoài đời cũng không sống nổi, nhưng không ai nói cho em biết là người chết rồi còn có thể sống lại, mà còn là sống lại trong cửa làm NPC đấy! Đây chính xác là cú plot twist ngoạn mục mà em chưa bao giờ nghĩ tới, nó còn bất ngờ hơn cả cốt truyện của mấy bộ phim em từng xem nữa! Vả lại, đã là NPC thì thôi đi, nhưng tại sao lại là NPC của cửa 1? Cửa 1 đó! Cái cửa cấp thấp lè tè nhất trong 12 cánh cửa đó! Coi vậy mà được hả!? Còn về việc vì sao em biết ư? Trình Thiên Lý đưa mắt đánh giá khu rừng, sau đó nhớ đến những ngày đầu khi anh Lăng Lăng gia nhập Hắc Diệu Thạch, thân là một bé ngốc với chiếc miệng luôn hoạt động hết công suất, em luôn tíu tít không ngừng, từ những việc quan trọng như cánh cửa đến những chuyện thường ngày, hay thậm chí còn lôi cả Bánh Mì và Lật Tử ra để tìm đề tài trò chuyện, năng động đến nỗi anh trai khi đi ngang qua liền chẳng nói một lời mà bịt miệng kéo em đi mất. Và, thật may mắn, trong những cuộc đối thoại “ly kỳ” đó, Trình Thiên Lý đã được nghe kể lại cánh cửa đầu tiên của anh Lăng Lăng, đồng thời cũng là nơi anh và anh Nguyễn gặp nhau lần đầu.

“Trò chơi đáng ghét, cửa đáng ghét, đáng lẽ phải cho mình vào cửa năm hay sáu gì đó chứ, mình đâu có ngốc đến như thế đâu, hứ!” Lại một cơn gió lạnh thổi qua, Trình Thiên Lý rùng mình, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhưng vẫn không quên lầm bầm đay nghiến cái cánh cửa chết tiệt này. Em thở ra một làn khói lạnh, lần nữa nhìn xung quanh khu rừng, cuối cùng quyết định tự thân vận động tìm cái thôn Tuyết gì đó kia, nếu không, có là NPC thì cũng chết cứng trong cái giá lạnh này, mà Trình Thiên Lý bây giờ chỉ có một mình, ở nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng có ai bên cạnh giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro