Chapter II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter II.

Trình Thiên Lý rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, nhưng vì có chút ngốc, có chút...thiểu năng, người ta thường chê trách em IQ EQ đều phế như nhau, không làm nên trò trống gì, vô dụng, chỉ biết gây cản trở cho người khác, và đó là lý do tại sao hầu như bên cạnh bé ngốc như em cần phải có một vị "phụ huynh" đi kèm săn sóc, dạy bảo. Mà giờ đây, bé ngốc Trình Thiên Lý, sớm đã trở thành một NPC của cửa cấp thấp, đang tự ôm chặt lấy thân mình chống chọi với cái lạnh, lê từng bước chân trên nền tuyết trắng xoá về phía trước, cố tìm kiếm bóng dáng của thôn Tuyết qua lời kể của anh Lăng Lăng.

"Ôi mẹ ơi, lạnh quá..." Trình Thiên Lý liên tục xoa hai bàn tay vào nhau, rồi đút vào túi áo, sau có lẽ không chịu nỗi mà khoanh hai tay trước ngực, hơi cong người lại, hòng tìm một chút hơi ấm dù có hơi vô vọng. Lớp tuyết tiếp xúc với đôi giày trắng tinh, hóa thành những giọt nước lạnh lẽo thấm vào chân em khiến nó dần dần tê cứng. Nhưng Trình Thiên Lý không dừng lại, cũng không biết có phải vì không còn ai bên cạnh để em có thể than thở mà phải trở nên mạnh mẽ, hay là do đặc trưng chẳng sợ bất cứ điều gì của một NPC, bước chân em vẫn vững vàng mà đạp lên nền tuyết dày cộm, để lại hàng dài dấu chân cùng khu rừng im ắng phía sau.

“Sao còn chưa tới nữa ta? Anh Lăng Lăng nói đi đúng đường này là đến mà? Hay mình đi lộn đường?” Trình Thiên Lý đã bắt đầu thấy nản dù em chẳng mệt mỏi chút nào. Vuốt lại mái tóc bị gió làm rối tung, em hơi nheo mắt, bắt đầu chiến thuật tìm kiếm ở cự ly xa, cho dù có là một bóng người, một căn nhà, hay cột khói gì đó đều không bỏ qua. Và, thật may mắn, có lẽ ông trời cảm nhận được sự bất lực và cô đơn của em, một làn khói xám phía xa lọt vào đôi mắt của Trình Thiên Lý, vô cùng rõ ràng, vô cùng dễ thấy trong bầu trời xanh thẳm và cái ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông.

“Ui, thấy rồi! He, mình đúng là thông minh!” Trình Thiên Lý mắt sáng rực, reo lên vui mừng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Em, với một cõi lòng đầy hy vọng và mong chờ, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mà ba chân bốn cẳng chạy về hướng cột khói. Bóng dáng thiếu niên tràn đầy năng lượng, vui vẻ chạy men theo con đường tuyết về phía đích đến, và dù có vấp ngã cũng không thể khiến em đánh mất nụ cười. Phong cảnh im ắng là thế, buồn bã là thế, như một bức tranh tĩnh chẳng có nổi một sự sống, thế nhưng bức tranh đó lại đột ngột xuất hiện một tia sáng, lạc quan, vui vẻ, vô tư, như một phép màu tô điểm cho không gian ngập tràn sức sống, mang lại ấm áp chưa từng có cho sự tĩnh mịch và lạnh lẽo nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro