Chương 1(khởi đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ đã sang, thời tiết nóng bức khiến không khí ngột ngạt khó chịu. Phòng khách lúc này, Himey đang chán nản nằm ngang dọc, người bên cạnh cô thì vẫn bình thản gõ máy tính. Những tiếng "lạch cạnh" khó chịu khiến cô lên tiếng than thở:
-"Chán thế ! Jumy à, cậu thôi vùi đầu vào công việc được không, chúng ta đi chơi đi mà ,đi du lịch chẳng hạn "
Giọng nói có chút van nài, nhưng câu nói chẳng làm Jumy để tâm đến. Himey thấy thế có chút bực dọc trong người. Bản thân cô cũng chỉ muốn đi chơi một chút, dù sao thì đi du lịch cũng làm việc được mà ."Nhưng chắc chắn là cậu ấy không đồng ý, lại biện lý do linh tinh thì sao "(suy nghĩ). Himey thở dài ,không nghĩ nữa cầm lấy điện thoại chơi game.
Một lúc sau, trên màn hình điện thoại của Himey xuất hiện một thông báo không rõ nguồn gốc, thuận tay cô định nhấn từ chối thì hai mắt mở to, ngạc nhiên nghĩ " nút từ chối đâu rồi "
cái nút đáng lẽ ra phải là từ chối thì thay vào là 1 chữ "chơi " màu đỏ rực. Himey ngẩn ra một lúc, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Jumy. Jumy bị hành động này ,theo phản xạ tự nhiên nghiên đầu sang một bên " làm cái gì vậy ",nghe câu hỏi Himey liền nói :
-" Cậu thử nhìn xem "

Jumy nhìn vào màn hình, thấy ở đó có một thông báo đang hiển thị, nhưng điều mà Himey muốn cho cô xem là chữ "chơi" đỏ rực kia. Himey thấy cô cũng có biểu cảm giống mình liền cười "giờ thì tắt thông báo kiểu gì đây ".Cô thấy cuộc đời này thật bất công mà, không có điện thoại, không được đi du lịch ,trời thì nóng có mà ch.ế.t ! Mặc kệ Himey đang suy nghĩ lung tung, Jumy dứt khoát lấy máy bấm " chơi".Himey
đang sầu đời, nhìn cảnh này muốn rơi hai con mắt ra ngoài, Jumy không hiểu cái gì bấm linh tinh lỡ may là thông báo giả lừa người ta nạp tiền thì sao. Himey chưa kịp nghỉ xong, liền thấy xung quanh mình có ánh sáng lạ. Jumy bên cạnh thấy ánh sáng phát ra từ người Himey thì ngây luôn, bạn thân chưa kịp đi chơi của cô đã biến mất, ánh sáng xung quanh cũng không thấy luôn. Jumy hơi hoảng, cô đứng phắt dậy đi tìm kiếm xung quanh .
"Không thấy"giọng hơi run run, Jumy không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cô mới vừa bấm cái kia, bạn cô đã biến mất rồi "thật là phi lý, đây chắc ko phải trò đùa đi".Jumy chạy ngay lên tầng, tìm từng phòng 1 nhưng cũng không thấy tung tích. Cô muốn gọi cảnh sát nhưng lại sợ người ta nói mình bị điên. "Hazzz ,đây rõ ràng là sự thật mà ". Jumy xuống nhà lại tìm kỉ hơn nhưng cũng ko thấy .Tâm trạng khó hiểu khiến cô khó chịu. Bỗng nhiên có một người đi xuống, bước chân anh ta mệt mỏi, người ấy nhìn Jumy hỏi
"Himey đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro