Chương 2 ( biến mất )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jumy nhìn Akai, bản thân cô biết rằng chuyện một người đang nói cười vui vẻ trước mặt đột nhiên biến mất, thà không nói ra thì hơn, nói ra người ta lại tưởng mình điên thì chết . Nhưng chuyện này khá nghiêm trọng, Akai ko tin chuyện này có thật nhưng cũng phải tin tưởng vào bạn. Mình cũng đâu rảnh tự dưng bày chuyện làm gì. Không nói với nói cũng giống nhau, bước chân từ từ, Jumy ngồi xuống ghế ngước mắt lên gật đầu .Cái gật đầu này cho thấy cô đã đồng ý một chuyện gì đó không chỉ là câu hỏi đơn giản lúc nãy .
    Akai trong tâm trạng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, bước xuống cầu thang nhìn thấy phòng khách lộn xộn hết cả lên từ ngăn tủ TV đến cánh tủ phòng bếp, đừng nói Himey có thể trốn vào những chỗ đó. Vẻ mặt phức tạp, cậu bước đến chỗ Jumy rồi ngồi xuống. Đại loại là hai người nhìn mặt nhau ,không khí chẳng thể nào tốt nổi. Jumy phải phá tán bầu không khí này bằng cách khẽ ho, đưa sự tập trung trở lại.
    "Nếu cậu tin vào mấy thứ... như huyền học chẳng hạn.... "
  Akai biết chắc trên đầu mình đang treo một dấu chấm hỏi to đùng "Sao lại có cả huyền học nữa " .Jumy thấy hình như mình nói sai, bản thân cô cũng hơi lúng túng, suy nghĩ xắp xếp từ ngữ cho đúng .Jumy nhìn thẳng vào Akai.
    "Himey đã biến mất trước mặt của tôi. Trước khi mất tích ,cô ấy đã nhận được tin nhắn kì lạ, tôi không biết rõ nó đến từ đâu, chỉ biết là nó khác với những tin nhắn truyền thống khác......"Jumy
nói từ lúc Himey biến mất đến khi Akai xuất hiện, thêm chút gia vị thì y hệt một câu chuyện huyền huyễn. Akai rất tập trung nghe, trên mặt xuất hiện nhiều biểu cảm khác nhau.
    Jumy kết thúc nó bằng hai từ "Không tìm thấy ".Từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện những việc như vậy. Akai đau đầu mà nghĩ "Vậy chẳng lẽ không tìm được Himey nữa ".Jumy không giải thích gì thêm .Hai người im lặng "Hay là đi báo cảnh sát bạn tôi mất tích ".Ai lâm vào trường hợp này mà không báo cho cảnh sát là tội ngu.
    "Tinh"
Một tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến máy Jumy. Cô nghe được liền quay đầu nhìn về máy của mình. Trong màn hình không phải tin nhắn công việc mà tin nhắn kì lạ lúc trước. Jumy không tin nhìn Akai, nhưng cậu ta lại nhíu mày đưa điện thoại của mình lên trước "là tin nhắn kì lạ này sao ".
    Jumy như gặp ma, liên tục xoá tin nhắn, nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa. Chỉ biết chấp nhận số phận ,từ từ Jumy đột nhiên ngồi thẳng dậy nháy mắt với Akai "Cậu nghĩ xem nếu chúng ta theo cách này tìm kiếm Himey ,không phải là nhanh gọn hơn rất nhiều à " Akai không chơi liều, mặc dù cách này sẽ biết Himey đã ở đâu sau khi biến mất, nhưng làm cách nào biết họ sẽ trở về. Jumy không như thế, cô biết tâm trạng của Akai, đó là chuyện bình thường ,biểu hiện của cậu ấy như muốn đập máy vậy. Akai nhìn điện thoại .
    "Đập máy rồi tin nhắn có xuất hiện nữa ko " Đương nhiên là có Jumy trả lời , cô rất tò mò không biết khi biến mất sẽ thấy gì nên không đợi Akai suy nghĩ xong Jumy đã bấm vào, quanh người cô phát ra ánh sáng chói mắt, chói đến nỗi bản thân cô cũng không thấy gì. Akai vươn tay định ngăn lại nhưng không kịp, Jumy đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro