Chap 11: Chút chuyên nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng lại gần hơn nữa để nhìn chiếc ghế đó. Với tất cả những điều ghê rợn đang diễn ra, tôi không thể ngăn cản mình tin vào hiện tượng siêu nhiên, thứ mà tôi từng không tin vào đó. Có phải đó là một con ma ngồi ở đó không?

Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình. Tôi hướng bản thân mình đến suy nghĩ khác. Có lẽ đó chỉ là do Violet sắp đặt như vậy thôi. Phải rồi, có lẽ là vậy.

Khi tôi quyết định tìm Violet tiếp, thì cách tôi 6 feet, có một người đàn ông ở trên bức tường.

Đôi mắt tôi mở rộng. Đó là một người đàn ông lớn tuổi với tóc và râu đã bạc. Quần áo thì có chỗ vá lại. Móng tay của ông ta bị mất và đang chảy máu. Đầu của ông ta hướng thẳng xuống sàn và máu chảy trên khuôn mặt nên tôi không thể thấy rõ được.

"Bắt được rồi nhé!" - Violet nói, tóm lấy tôi từ phía sau - "Cậu không thể tìm thấy tớ nhanh hơn được ư?".

Tôi đẩy Violet ra vì nghĩ đó là thứ gì hoặc là ai đó. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỗ người đàn ông đó. Ông ta đã biến mất. Tôi quay lại nhìn Violet, cậu ấy đang nhìn tôi một cách không thiện cảm.

"T-Tớ tưởng cậu ở dưới tấm khăn đó chứ" - Tôi lắp bắp.

Violet lườm tôi.

"Tôi thấy một người đàn ông! Ông ta bị chảy máu!" - Tôi nói lớn hơn, mong rằng cậu ấy sẽ nói gì đó và không tức giận.

Violet đứng dậy và nhìn tôi, tay phủi quần.

Tôi nhìn Violet khá lâu. "Cậu có nghĩ là chúng có tồn tại không? Cậu biết đấy, như là ma ý?".

"Tất nhiên là có rồi" - Violet nói.

Tôi không nghĩ là cậu ấy đồng ý với tôi như vậy. Tôi tưởng Violet sẽ nó gì đó như là "Tất nhiên là không rồi!". Nhưng nó lại không xảy ra.

"Cậu không tin ư, Emily?"- Violet hỏi và tiến tới tôi.

Tôi suýt nữa vấp ngã khi lùi lại. "Tớ không biết nữa. Tớ gặp rất nhiều thứ kì quái gần đây".

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi. Miệng mở ra nhưng rồi khép lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Violet?" - Tôi hỏi.

Trước khi định trả lời thì bỗng có tiếng gõ cửa.

"Viiiioleeeeet! Là em đây. Mơơơở cửa ra!" - Caroline hét lên.

Violet ra mở cửa, và chắc chắn đó là Caroline và Jasper đang đứng đó. Không có Tate.

"Emily! Hey!" - Caroline chào và chạy tới tôi. "Trông chị nhợt nhạt hơn cả em bé mới sinh vậy. Chị có ổn không?"

Tôi nhìn em ấy và mỉm cười.

Violet đứng trước mặt tôi : "Cô ấy thấy một con ma".

"Ồ" - Caroline nói, cứ như vậy em ý gật đầu và quay ra nhìn Jasper. Thật là kì lạ. Một cô bé tầm tuổi này nên là một, cực kì sợ hãi, hoặc là hai, cực kì phát hoảng. Nhưng em ấy chẳng như vậy.

"Chà, thật không may!" - Caroline có vẻ hào hứng, nhún vai. "Chúng em chơi trốn tìm được không? Chúng em suýt nữa thì bị bắt lấy tr...".

Jasper đưa tay bịt mồm Caroline lại. "Im đi" - Jasper nói, quay ra nhìn Violet - "Chúng tôi thực sự rất chán".

Violet gật đầu: "Chắc chắn rồi. Chúng ta tiếp tục trò chơi chứ?".

"Thế còn ma thì sao?" - Tôi hỏi, không chắc rằng mình có muốn chơi tiếp trong căn nhà này không nữa. Tôi biết là hôm nay tôi đã thấy những gì. Tôi biết là tôi đã thấy gì lúc ở khu vườn. Mọi thứ chẳng rõ ràng gì cả.

"Emily" - Violet nói và tiến tới tôi - "Họ nói rằng ma không hại ta nếu như ta không phải là mối đe dọa tới chúng. Cậu phải, cậu biết đó, lờ chúng đi nếu như chúng thực sự có thực".

"Ừ, nghe có vẻ dễ lắm nhỉ" - Tôi nói mỉa mai - "Cậu không hiểu đâu. Từ khi tớ tới đây, tớ đã thấy những thứ. Những thứ kì lạ, vượt xa cả tầm hiểu biết của chúng ta".

Jasper nhìn chằm chằm tôi một cách nặng nề, Caroline cũng vậy.

"Cậu có bị đau ở đâu không?" - Violet hỏi.

"Không" - Tôi thừa nhận.

Violet cười: "Vậy thì hãy chơi thôi. Jasper sẽ là người tìm. Chỉ chơi duy nhất ở tần một, cho tới khi Emily không bị tìm thấy".

Với lí do nào đó, lời nói cuối cùng ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi lờ nó đi nhanh chóng. Jasper bắt đầu đếm. Trong khi đang đếm, tôi chạy vào căn phòng nơi mà hồn ma xuất hiệ, và bạn biết tôi làm gì không? Tôi chùm khăn lên ghế và chỉnh cho giống hình người ở bên trong đó. Tôi trốn ngay phía sau cửa ra vào.

"19, 20".

Jasper đã đếm xong và bắt đầu đi tìm mọi người. Không có ai trốn trong phòng này cùng tôi cả, và tôi cảm thấy hoàn toàn ổn về điều đó. Tôi nghe thấy tiếng bước chân tới chỗ tôi. Tôi lùi xa hơn về phía bước tường, mong rằng Jasper sẽ không thấy tôi. Tôi mong rằng cậu ta sẽ tiến tới chỗ chiếc chăn và quay lưng lại với tôi, tôi sẽ chạy vào phòng khách và trốn khi cậu ta đã kiểm tra những chỗ đó rồi, và rồi chạy lại vào căn phòng cùng với chiếc khăn đó. Thật là tuyệt.

Chắc chắn cậu ta sẽ nói: "Tôi tưởng tôi đã tìm chỗ đó rồi mà. Chà, cậu đúng là thiên tài". Tôi nhấn mạnh dài lời khen đó. Không phải vì tôi thích Jasper, nhưng mà cậu ta khá dễ thương đấy chứ. *Con bé ảo tưởng sức mạnh ở đoạn này =)) *

Tiếng bước chân gần hơn, và tôi thấy cậu ta. Jasper đi vào trong căn phòng, và mặt đối mặt tôi. Đúng vậy, cậu ta quay trở lại căn phòng này và với nụ cười lớn trên khuôn mặt. Tôi cần như suýt hét lên. Jasper cười.

"Tìm thấy rồi nhé!" - Cậu ta nói, và nhìn tôi. Rồi cậu ta nhìn chiếc khăn trùm ở trên ghế. Jasper búng tay vào tấm khăn và nó rơi xuống ghế. "Đừng có quá đơn giản như vâỵ chứ" - Cậu ta nói rồi đi tìm những người khác.

Tôi nhìn cậu ta tìm những người còn lại. Jasper tìm hết cả hai người họ chưa đầy ba phút. Rồi tất cả tụ lại ở phòng khách. Họ đều vui cười ngoại trừ tôi.

"Vui lên nào, Emily. Cậu sẽ tốt hơn sau lần này mà" - Violet nói, đấm nhẹ vào vai tôi.

Tôi cố gượng cười. "Sao mọi người làm được vậy? Trốn giỏi vậy? Tớ tưởng tớ tốt trò trốn tìm lắm cơ mà..." - Tôi nhìn xuống sàn nhà - "Tớ đoán là không rồi".

"Phải đó" - Jasper nói - "Cậu sẽ chơi tốt ngay thôi mà. Tôi hứa đấy".

"Được rồi, Emily, cậu sẽ là người tìm" - Violet nói.

Tôi thực sự không có tâm trạng để chơi, nhưng tôi vẫn chơi dù thế nào đi nữa. Tôi quay đầu về cửa và bắt đầu đếm. Khi đếm đến bốn, tôi thấy tiếng bước chân đều dừng lại hết. Sao họ làm được như vậy nhỉ?!

***

Tôi đã tìm họ suốt 10 phút rồi. Tôi tìm ở khắp mọi nơi. Ở trong các phòng nhỏ, trong thùng rác, dưới ghế, và bên trong vết nứt ở tường. Thậm chí tôi còn nhìn ra ngoài và phía cửa cổng chính.

Tôi quay lại về phòng khách, khum tay lại và đặt lên miệng rồi hét to "Tôi bỏ cuộc!".

Tiếng cười phía sau khiến tôi sợ chết khiếp. Mắt tôi mở tròn trong khi cả 3 người họ, Caroline, Jasper và Violet đang đứng đó cười.

"Nhưng làm thế nào?" - Tôi hỏi.

Họ tiếp tục cười.

"Có chút chuyên nghiệp mà" - Violet cười.

"Này, cậu ấy không tệ đến vậy đâu" -Jasper nói và nháy mắt với tôi.

Tôi cảm thấy tức giận. Từ "Chút chuyên nghiệp" ấy đủ tiễn tôi ra ngoài cửa rồi.

Violet gọi với tôi lại, nhưng tôi lờ đi. Tôi cứ tiếp tục đi, thằng đầu về nhà Harmon.

* Liệu trò chơi này có mục đích đặc biệt gì khác khi Emily chơi tại căn nhà bỏ hoang này không? Mời các bạn quan tâm và theo dõi diễn biến tiếp theo của tập mới nhé. Cảm ơn các bạn đã đón đọc, bình chọn và tương tác để trao đổi với mình, share nếu các bạn có thể. <3 *

Bật nhỏ: Khi chơi trốn tìm, đừng tìm hay trốn những nơi con người chọn, hãy tìm hay trốn những nơi hồn ma chọn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro