Chap 12: Chạy trốn khỏi nhà Harmon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Đợi đã!" - Jasper gọi, chạy theo sau tôi. Chúng tôi cách xa căn nhà khoảng 30 feet khi cậu ta dừng tôi lại.

"Này!" - Tôi cao giọng, bỏ tay cậu ta ra khỏi vai tôi.

"Cậu không hiểu được đâu" - Jasper nói.

"Và chính xác phải hiểu như thế nào đây?" - Tôi hỏi, khoanh tay lại.

Jasper nhìn ra chỗ khác vài giây rồi quay lại với tôi và cau mày: "Violet chỉ đang cố giúp cậu thôi mà".

Tôi nhìn cậu ta trước khi bật cười. Cậu ta nhìn tôi như thể tôi đang điên vậy, nhưng tôi vẫn mỉm cười. "Giúp tôi gì chứ? Bá chủ trốn tìm ư? Điều đó quan trọng với các cậu đến vậy ư? Nó chỉ là một trò chơi thôi mà" - Tôi nói.

"Không, Emily. Nó còn hơn cả một trò chơi" - Cậu ta nói, lùi lại vài bước - "Cậu có thể đang gặp nguy hiểm đó". Cậu ta chạy lại về căn nhà bỏ hoang đó. Tôi chỉ đứng đó nhìn Jasper rời đi.

Như vậy là sao nhỉ?

***

Tôi đặt tay lên nắm cửa của căn biệt thự và gần như chuẩn bị xoay nó, nhưng có gì đó khiến tôi dừng lại. Tôi nghe thấy ngài và cô Harmon đang tranh cãi gì đó.

"Em không muốn tiếp tục chuyện này thêm được nữa. Em không thể làm được!" - Cô Harmon la lên - "Em tưởng chúng ta sẽ bắt đầu lại! Em không muốn chuyển này xảy ra lần nữa".

"Anh không thể thay đổi. Nó không để anh như vậy. Chúng ta phải làm chuyện này." - Ngài Harmon lớn tiếng.

Cuộc tranh cãi đã chấm dứt. Tôi đợi 3 phút trước khi quyết định đi vào trong nhà. Ngài Harmon đang đứng ngay trước cửa.

"Chà chà" - Ngài ấy nói.

Tim tôi như ngừng đập. Tôi cảm thấy sợ hãi. "Ôi, đừng hoảng sợ như vậy chứ. Nói cho ta xem..." - Ngài Harmon nói, đi ra ngoài cùng tôi và đóng cửa lại - "Hôm nay cháu đã đi đâu?".

"Cháu chỉ đi xung quanh thôi. Hít thở không khí thôi, chú biết đấy" - Tôi nói.

Ngài Harmon không tin cho lắm. Chú ấy tiến tới tôi cho tới khi chỉ cách nhau bằng một cái ngón tay. Tôi có thể cảm thấy được hơi thở của chú ấy, nó có mùi giống đậu gì đó. "Đừng rời khỏi căn nhà này thêm một lần nào nữa hoặc là sẽ có hậu quả đấy" - Nói rồi ngài Harmon mở cửa cho tôi đi vào.

Tôi lên trên phòng của mình để chat Skype với Abby. Tôi kể hết với chị ấy tất cả mọi chuyện. Tôi kể chị ấy về những chuyện kì lạ đã xảy ra, về nhà Harmon, về Caleb, về tất cả mọi thứ.

"Ôi trời, Emily. Nghe có vẻ ... căng quá nhỉ. Chị xin lỗi vì em không thể trải qua được chuyện này" - Abby nói qua Skype - "Hãy kiên nhẫn đi, có vài điều tốt sẽ đến từ chuyện này thôi".

Tôi gật đầu: "Chắc chắn rồi". Abby thực sự không quan tâm lắm, tôi có thể cảm thấy qua giọng nói của chị ấy. Bạn không kể với người bạn của mình về ma chỉ để nghe họ nói ràng sẽ có điều tốt đến từ nó đâu.

"Emily!" - Cô Harmon gọi từ phía tầng dưới - "Bữa tối!".

"Em phải đi ăn đây, Abby. Nói chuyện với chị sau nhé".

Abby thở dài: "Được rồi. Chuyện sau nhé. Hãy cẩn thận" - Chị ấy mỉm cười.

Tôi kết thúc cuộc gọi, đóng máy laptop lại và xuống thẳng dưới tầng để ăn tối. Cô Harmon đang giữ quyển sổ ghi nhớ nhỏ và mỉm cười với tôi.

"Này, cháu tưởng bữa tối bắt đầu lúc 7 giờ chứ? Bây giờ mới có 6 giờ 28 phút" - Tôi nói.

Cô ấy mỉm cười với tôi, đôi mắt mở rộng trong khi đang cầm quyển sổ nhỏ.

"Ôi. Chà, cô tưởng cô sẽ nấu bữa tối sớm chứ" - Cô ấy nói, mở trang đầu tiên của quyển sổ nhỏ ra. Có dòng chữ to rõ ở trên đó.

Chạy ngay. Và đừng bao giờ quay trở lại!

Cô ấy đóng quyển sổ lại khi ngài Harmon đi xuống cầu thang.

"Hy vọng cháu thấy ổn với điều đó" - Cô ấy nói trước khi quay trở lại vào bếp.

Ngài Harmon đang đi xuống trong khi tay chỉnh cà vạt: "Này, Emily. Vừa nãy cháu và người vợ đáng yêu của la nói chuyện gì vậy?".

"Ồ, ờm. Vâng, cô ấy chỉ hỏi xem nếu cháu thích... bánh tacos... cay không thôi" - Tôi lắp bắp.

Ngài Harmon chăm chú nhìn tôi một lúc.

"Này, chú có thấy Caleb ở đâu không?" - Tôi hỏi, giọng điệu hấp tấp. Tôi chắc rằng giọng tôi có vẻ chút đang nghi.

Ngài ấy hướng mặt lên. "Trên tầng" - Ngài ấy nói với vẻ đơn giản.

"Cảm ơn" - Tôi nói và từ từ đi lên trên.

Khi tôi tới tầng trên, và nhìn vào phòng của Caleb, tôi thấy em ấy ngồi ở trên sàn và chơi đồ chơi xe hơi. Em ấy mặc một cái áo khoác màu xanh da trời cùng với quần thể thao. Thật là kì lạ, bên trong đây thật là nóng.

"Này, Caleb" - Tôi nói, tiến tới chỗ Caleb. Tôi ngồi xổm xuống cạnh em ấy - "Chị biết là em không muốn nói chuyện với chị, nhưng mà chúng ta phải đi thôi".

Em ấy lắc đầu.

Tôi tóm em ấy: "Caleb, nhanh lên nào!".

"Không" - Em ấy hét lên.

Tôi bế em ấy lên, nhưng em ấy dãy giụa chống lại tôi. "Tại sao?" - Tôi hỏi.

"Em không thể rời đi!" - Caleb rên rỉ - "Ngài Harmon nói em không thể rời đi!"

Em ấy ngã khỏi tay tôi, và tôi nhận ra vết ố gì đó ở đằng sau áo khoác em ấy. Nó ngày càng lớn hơn giống như phun nước lên áo em ấy vậy. Tôi nhanh chóng cởi áo em ấy ra và phát hiện những vết cắt sâu và vết chém ở sau lưng Caleb. Tôi đưa tay lên miệng để giữ tiếng thét của tôi lại.

"Caleb" - Tôi nói thầm. Tôi quay em ấy lại, nó còn kinh khủng hơn. Ngực em ấy có đầy vết đâm. Tôi thắc mắc tại sao em ấy có thể sống sót được nhỉ.

Không do dự nữa, tôi bế em ấy lên và chạy xuống cầu thang. Em ấy tiếp tục nói rằng em ấy không thể rời đi được. Tôi nói là tôi sẽ giữ em ấy an toàn.

Không nhìn thấy Ngài Harmon đâu, tôi chạy thẳng tới cửa. May mắn là tôi chạy ra ngoài được mà không ai để ý cả và người duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ là Violet.

Tôi vẫn bế Caleb trên tay, nhưng buồn thay, trước khi tôi có thể chạy thêm được 20 feet nữa ra khỏi khu vườn, Caleb nhìn tôi và nói: "Không thể rời đi". Và em ấy biến mất. Cứ như vậy, em ấy tan biến dần, ngay trước mắt tôi.

Tôi nhìn xung quanh. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, và tôi có thể cảm nhận được giọt lệ lăn trên má mình. Tôi gọi tên Caleb. Khi tôi quay lại nhìn khu biệt thự, tôi thấy Caleb và cô Harmon đang đứng ở cửa ra vào. Tôi chạy lại tới chỗ họ.

Khi tôi quay lại đó, cô Harmon ôm tôi: "Emily". Cô ấy bắt đầu khóc: "Cô tưởng anh ấy sẽ thay đổi. Cô tưởng hai vợ chồng cô sẽ có thể có con lại lần nữa. Vợ chồng cô muốn sữa chữa lại mọi điều và cả bản thân vợ chồng. Cô chỉ... rất xin lỗi. Cháu phải đi ngay! Chú ấy sẽ giết cháu!". Cô Harmon nhìn ra sau.

"Cháu sẽ không rời đi mà thiếu Caleb!" - Tôi hét lên và với lấy em ấy.

Cô ấy đẩy tôi lại cho tới khi tôi ngã xuống đất.

"Cô rất xin lỗi. Caleb đã... CHẾT RỒI" - Cô ấy nói trước khi đóng sầm cửa lại.

Tôi chạy lại và bắt đầu đập cửa, đá nó, gào thét tên Caleb. Xung quanh tôi, tôi nghe tháy tiếng thì thầm. Chúng lặp đi lặp lại: "Không thể rời đi. Không thể rời đi. Không thể rời đi. Không thể rời đi."

Rồi tôi nghe thầy tiếng kính vỡ đằng sau tôi. Tôi quay lại. Tim tôi như ngừng đập khi thấy bóng dáng hai người đang nhìn chằm chằm tôi.


*Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Bình chọn và comment để tương tác và trao đổi nhé. Share truyện nếu các bạn có thể nhé!

P/s: Các bạn có thể ghé qua truyện "Bảy phút ở thiên đường" và "Tôi nghĩ mình yêu cậu mất rồi" đọc nhé <3 *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro