Chap 13: Những bức vẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mới mở mắt ra và đã quen được với khung cảnh bóng tối bao trùm xung quanh, tôi đã nhận ra rằng mình đang ở đâu. Tôi ngồi dậy. Tôi đang ngồi ở trên giường của mình. Tôi đang ở trong phòng ngủ của mình. Cánh cửa phòng tôi mở rộng, và tôi nhìn thấy một chiếc bóng đi chuyển trên bức tường, rồi tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động.

"Xin chào?" - Tôi nói vọng ra ngoài.

Bố mẹ tôi đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa phòng tôi cùng một lúc. Họ mỉm cười với tôi. Mẹ tôi ra chỗ tivi đang bật và tắt nó đi, rồi tiến đến gần bố tôi, người mà vẫn đang mỉm cười với tôi.

"Anh nghĩ mình nên gọi cảnh sát tới không?" - Mẹ tôi hỏi bố.

"Anh hứa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chúng ta sẽ từ chối yêu cầu của anh ta rồi sẽ gọi cảnh sát"- Ông ấy hôn mẹ tôi, rồi cả hai rời khỏi phòng, để tôi lại trong bóng tối này.

Như thể là họ không nhận ra rằng tôi đang thức vậy. Tôi nhanh chóng bỏ chăn ra khỏi người và chạy tới chỗ cửa, mở ra và nghe thấy tiếng động lạ. Tôi giật mình quay lại vào phòng. Giọng nói của bố tôi khiến tôi ngó ra ngoài cửa lần nữa. Tôi nhìn ra phòng khách, một bóng người, và bố tôi. Ống ấy đang dần tiến gần vào giữa tầm nhìn của tôi. Lúc này thực sự rất tối. Lưng ông ấy quay về hướng tôi, và tên lạ mặt kìa đang cầu khẩu súng hướng về phía bố tôi.

"Xin anh. Tôi chắc là sẽ còn cách nào khác nữa" - Tôi nghe thấy bố tôi nói thầm.

Một kẻ đột nhập tiến tới trước bố tôi: "Cố mà nói điều đó với Ngài Harmon ý."

Kẻ lạ mặt chĩa súng vào đầu ông ấy và bắn. Đột nhiên, mẹ tôi chạy vào hành lang, nhưng khi nhìn thấy kẻ đột nhập, bà ấy lấy điện thoại từ trong túi quần ra và chạy vào trong phòng. Kẻ lạ mặt đuổi theo và bắn mẹ tôi khi bà ấy đang trốn ở sau giường.

"Ông ta đâu? Ông ta nói rằng sẽ có mặt ở đây trước khi cảnh sát tới mà.". Một kẻ lạ mặt nói.

Họ có vẻ như chẳng để ý tới tôi. Cứ như tôi đang tàng hình vậy.

"Này, hắn ta nói sẽ để lại di chúc mà" - Tên còn lại nói, đi tới trước phòng của Caleb.

Ngay sau đó, cảnh sát đã tới và bắn. Mọi thứ sau đó trở nên trắng.

***

Tôi tỉnh dậy ở trong một căn nhà bỏ hoang cùng với Jasper đang đứng gần tôi. "Jasper?" - Tôi thì thầm.

"Violet!" - Cậu ta hét to, nhìn khỏi tôi - "Emily vẫn ổn!". Jasper giúp tôi đứng dậy và đỡ lưng tôi. "Chúng tớ tưởng đã mất cậu rồi".

"Chuyện gì đã xảy ra với tớ vậy?" - Tôi hỏi.

Jasper quay ra sau: "Đó là Violet. Cô bạn ấy biết cậu gặp rắc rối".

"Sao cơ?" - Tôi nói và nhìn xung quanh, hy vọng sẽ nhìn thấy Violet - "Sao Violet có thể biết được vậy?".

Jasper hắng giọng *nghĩa là è hèm 1 cái*

Tôi nhìn ra sau, và Violet đang đứng đó. Tôi tiến tới chỗ cậu ấy. Tôi hiện có mặt ở đây cùng với những gì đã và đang diễn ra. Tôi chỉ muốn Caleb, và tôi muốn có em ấy ngat bây giờ!

"Cậu biết được gì?" - Tôi hỏi, chỉ tay vào cậu ấy trong khi đang tiến gần lại.

"Emily..." - Violet lẩm bẩm.

"Em trai tớ đã chết rôi! Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!" - Tôi la lên, bắt đầu khóc.

Jasper nắm lấy tay tôi: "Emily, bạn ấy sẽ nói cho cậu tất cả mọi chuyện".

Violet gật đầu: "Jasper, cậu ra ngoài một chút đi".

***

Violet và tôi đi lên tầng 4 của căn nhà. Cậu ấy dẫn tôi vào trong một căn phòng đầy bức vẽ. Tất cả những bức tranh vẽ về những đứa trẻ, gia đình, quân đội, và vài người già. Chúng là những bức vẽ đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Violet tiến tới lại gần cái bàn. Tôi tiếp tục nhìn. Có một bức hình lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Đó là bức tranh người phụ nữ trung niên. Cô ấy trông rất giống mẹ của tôi.

Violet giờ đang đứng bên cạnh tôi, giữ chiếc kính lúp trên tay.

"Cậu đã vẽ chúng à?" - Tôi hỏi Violet.

Cậu ấy bắt đầu thở nặng nề hơn khi nhìn vào bức tranh: "Bố tớ vẽ chúng". Rồi cậu ấy quay ra nhìn tôi. Như thể là cậu ấy đang sợ và lo lắng vậy.

Nhà cũ của ngài Harmon? Violet? Tôi đáng nhẽ nên nghĩ ra từ trước chứ. Đây là con gái của ngài Harmon. Cậu ấy gật đầu như biết tôi đang nghĩ gì vậy.

"Chuyện gì... đã xảy ra vậy?" - Tôi hỏi cậu ấy.

Violet hít một hơi thật sâu và nhìn lại vào bức tranh. Tôi cũng nhìn vào nó nữa. Cậu ấy đưa chiếc kính lúp lại gần bức tranh: "Bố tớ có một sự ám ảnh điên rồ với nghệ thuật. Ông ấy thích bức vẽ của mình..." - Rồi Violet đưa đi đưa lại chiếc kính lúp qua đôi mắt trong bức vẽ, điều đó khiến tôi nhận ra đôi mắt đó là thật sự ư! "...trở nên sống động" - Violet nói thầm.

Tôi nhìn chằm chằm VIolet với vẻ kinh hãi."Cậu nhận ra bức vẽ này đứng không, Emily?"- Violet nói.

"Đó có phải là bà ấy không?" -Tôi hỏi.

"Đúng vậy. Bố mẹ cậu biết bố tớ là một người điên rồ, vì vậy họ dừng cho chúng ta chơi cùng nhau" - Cậu ấy nói.

"Cậu nhận ra tớ ư? Sao cậu không nói gì cả?" - Tôi hét lên.

"Cậu chưa sẵn sàng để biết sự thực!" - Violet hét lại.

"Tôi chưa sẵn sàng để biết được rằng bố cậu là một tên bệnh hoạn ư?!" - Tôi đáp lại.

"Cậu chưa sẵn sàng để biết rằng tớ đã CHẾT!" - Violet la lên.

Nhịp thở của tôi tằng dần lên: "Chết ư?"

"Ông ta muốn cậu để có thể trở nên mạnh hơn. Cậu có thể giúp bọn tớ, Emily. Cậu phải làm vậy"- Violet nói, túm lấy áo tôi.

"Bọn tớ?" - Tôi hỏi, đẩy nhẹ cậu ấy ra.

Bức tranh sớm dần trở nên có tiếng lục đục ồn ào. Một chiếc tay với ra từ đó, rồi đến chân, và cả phần thân. Đó là mẹ của tôi. Mặt bà ấy màu xanh. Tôi suýt nữa thì không thể nhận ra mất! Bà ấy ngã xuống sàn, mặt tiếp đất. Tiếng thụp của bà ấy ngã xuống sàn gỗ khiến tôi giật mình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Tôi hét lên.

Violet chạy tới thúc giục tôi: "Emily. Trở lại căn biệt thự và tìm chiếc hộp đi. Nó ở đâu đó trong căn nhà ấy. Một khi cậu tìm thấy được chiếc hộp, hãy quay trở lại đây. Jasper sẽ đi cùng cậu. Nếu cậu quay lại đây, tớ hứa sẽ đưa em ấy trở lại!" - Cậu ấy nói nhanh. "Hồn ma sẽ không hại cậu đâu. Chúng sợ vì chúng biết cậu đang sống cùng với bố tớ. Đi nhanh ngay!".

Sau đó, mẹ tôi hay là bất kể bầ ấy đang là gì đi nữa, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Mắt của bà ấy biến đổi nhanh chóng, da nhăn nheo lại, và răng biến thành gỗ. Bà ấy mỉm cười đầy khiếp hãi khiễn cả khuôn mặt biến dạng.

"Chạy đi!" - Violet soi, đẩy tôi và phía cánh cửa - "Jasper có thể giải thích nhiều hơn nữa. Giờ cứ chạy ngay đi!".

Trong khi đang chạy xuống cầu thang tầng một, tôi để ý có thứ gì đó bò trên tường. Đó không phải là mẹ tôi, đó là người phụ nữ khác. Trước khi có thể lao tới tóm tôi, Jasper kịp kéo tôi ra ngoài cửa và chúng tôi chạy.


*Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn =))

Cảm ơn các bạn đã đón đọc, tương tác bình luận và bình chọn nếu các bạn thích nhé. Share nếu có thể.

Mình đinh làm page cập nhật truyện trên facebook, các bạn nghĩ sao, nên không nhỉ ? =))

Jasper chắc không phải là hồn ma nhỉ, vì cậu ta chạy tung tăng được khắp nơi mà.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro