Chap 14: Quay trở lại căn nhà lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi đang chạy tới căn biệt thự, Jasper chợt dừng tôi lại. Cậu ta chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.

"Được rồi, tớ nghĩ chúng ta không bị đuổi theo đâu. Chúng không thể rời khỏi căn nhà đó được. Hy vọng là vậy" - Cậu ta nhìn tôi, mồ hôi nhễ nhại - "Tớ chưa bao giờ nhìn thấy những con khác. Những con ma khác biệt. Sao cậu có thể nhìn thấy được vậy?".

Tôi nhìn cậu ta và rồi gật đầu: "Tớ đang trở nên điền rồ à?"

Cậu ta gật đầu và cứ như vậy đi tiếp. Tôi theo cậu ta. "Violet bị sát hại bởi ngài Harmon. Không chỉ Violet thôi mà còn mẹ của cậu ấy nữa" - Jasper nói.

Tôi ngỡ ngàng dừng lại. Sự râm ran chạy qua người tôi: "Mẹ của Violet chết rồi ư? Cô Harmon đó cũng chết rồi sao?"

"Mọi thứ còn hơn cả chuyện ngài Harmon điên rồ đam mê với 'nghệ thuật sống'. Ông ta đã đi quá xa khi tròn 12 tuổi. Những bức vẽ của ông ta đều thật bệnh hoạn! Violet nói rằng khi cô ấy lên 3, cô ấy chứng kiến cảnh ngài Harmon sát hại ba mẹ ông ta, cô ấy không bao giờ có thể quên được lúc đó. Ngài Harmon đã từng sống với ba mẹ trong khi cô Harmon đang học đại học. Đó là một mối quan hệ yêu xa lúc đó" - Jasper lấy tiếp hơi sau khi nói quá nhanh - "Violet nói rằng ông ấy giết nhiều người nữa chứ không riêng gì ba mẹ cô ấy".

"Và rồi ông ta giết cậu ấy?" - Tôi nói, quay lại nhìn.

Jasper gật đầu: "Violet kể rằng cô ấy dậy vào lúc sáng sớm và cảm thấy đau đớn. Đầu tiên chỉ là đau bụng và trong miệng thôi. Cô ấy còn thức dậy hôm khác và thấy bị mất răng nữa. Kể cả những bộ phận cơ thể như ngón tay, ngón chân và nhúm tóc cũng đều bị mất. Ngài Harmon đã chuốc thuốc mê cô ấy lúc tối và dùng bộ phận cơ thể của cô ấy cho những tác phẩm bệnh hoạn của ông ta và ông ta gọi nó là nghệ thuật. Cách duy nhất để cô ấy thoát khỏi là hy sinh linh hồn của bản thân mình cho quyển sách ma quỷ, hoặc là ông ta sẽ giết cô ấy".

Tôi gần như muốn nôn mửa. Tôi đang sống cùng với một kẻ tâm thần ư. Một kẻ tâm thần dùng em trai mình cho nghệ thuật. "Chúng ta phải nhanh chóng tìm chiếc hộp thôi" - Tôi nói và bắt đầu chạy. Jasper chạy cạnh bên tôi.

" Chiếc hộp đó là gì vậy?" - Tôi hỏi

"Ờm... Tớ không chắc. Violet nói rằng nếu cậu ấy có chiếc hộp này, cậu ấy sẽ được đi lại tự do bất cứ chỗ nào cậu ấy muốn. Lúc đó cậu ấy sẽ được tự do. Nhưng tớ không chắc Violet chắc chắn về việc đó. Có người kể điều đó với bọn tớ, nhưng tớ quên mất tên họ rồi. Một người bạn cũ của Violet kể lại với cậu ấy".

"Chúng ta có thể bị bắt đấy!" - Tôi cao giọng - "Chúng ta cần gọi cảnh sát".

"Và kể cho họ cái gì cơ chứ? Chúng ta không có bằng chứng việc ngài Harmon đang làm" - Cậu ta nói.

"Đằng sau lưng của em trai tớ" - Tôi nói.

Chúng tôi cách căn nhà bỏ hoang đó tầm 3 phút đi bộ và mất 5 phút để nói chuyện rồi.

"Nếu chúng ta lấy được chiếc hộp đó và quay trở về, tớ chỉ muốn nói là cậu có thể tin tưởng Violet chứ?" - Jasper nói.

Tôi nhìn cậu ta, bối rối : "Tại sao tớ cần phải TIN TƯỞNG cậu ấy vậy?".

Tôi làm khuôn mặt như kiểu là, é é é é é... cậu ấy chết rồi mà.

"Nhưng Violet cũng là bạn cậu nữa mà" - Jasper nói như thể cậu ta đọc suy nghĩ tôi vậy.

***

Chúng tôi giờ đang ở trước căn nhà, trốn phía sau bụi cây.

"Ông ta không có ở nhà, nhưng quý bà Harmon thì có đấy" - Jasper nói.

"Đợi đã, sao cậu biết được vậy?" - Tôi hỏi trong khi đang nhìn cậu ta.

"Violet kể với tớ" - Cậu ta nói.

"Khi nào?"

"Vừa nãy hôm nay" - Jasper nói.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta: "Có phải hai người biết được rằng điều này sẽ xảy ra không? Rằng việc Caleb sẽ bị giết ý?"

"Không biết cho tới khi chúng tớ thấy cậu" - Cậu ta nhìn xuống đất - "Chúng tớ không biết rằng em trai cậu sẽ chết. Chúng tớ đã muốn nói cho cậu biết, nhưng nếu cậu cố trốn chạy khỏi căn nhà của ngài Harmon, ông ta sẽ giết cậu ngay tức khắc và ngay tại đó. Violet đã có kế hoạch để cứu cả hai người ra khỏi đó an toàn nhưng..." - Jasper nhún vai - "Chúng tớ đã cố... Tớ rất tiếc. Nhưng Violet nói rằng cô ấy có thể cứu em ấy. Xin cậu, hãy tin tưởng Violet".

Tôi nhận ra rằng tôi đang khóc lần nữa. Jasper nhận ra và ôm tôi, điều đó còn khiến tôi khóc hơn nữa. "Đầu tiên là bố mẹ tớ, sau đó là Caleb, rồi lại đến tớ. Tại sau lại là bọn tớ chứ? Chúng tớ không làm gì để đáng bị như vậy mà".

Cậu ấy đặt tay lên mái tóc tôi: "Không ai đáng bị như vậy cả, Emily".

Cánh cửa căn biệt thự mở ra. Đó là cô Harmon. Tôi chạy đến chỗ cô ấy nhanh chóng. Cô ấy nhìn thấy tôi và vẻ sốc hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cô bảo cháu rời đi cơ mà!" - Cô ấy hét.

"Xin cô đấy, cháu cần cô giúp. Cháu đã nói chuyện với cả Violet!" - Tôi nói.

"Con gái cô ư? Con bé còn sống ư?!" - Cô Harmon hỏi.

Tôi nhìn lên khuôn mặt cô ấy. Nét mặt đầy hy vọng của cô ấy dần trở nên vô vọng.

Jasper gật đầu: "Bạn ấy không còn nữa".

"Chồng cô nói rằng con bé chạy khỏi đây từ rất lâu rồi" - Cô Harmon kể cho chúng tôi nghe, giọt lệ lăn trên má - "Đáng nhẽ cố phải biết chuyện này chứ".

"Cô Harmon" - Tôi nói và với lấy tay cô ấy - "Violet nói rằng nếu chúng cháu tìm được... chiếc hộp...?"

Đôi mắt của cô Harmon mở rộng. Cô ấy lắc đầu nhanh: "Không! Không! Không phải chiếc hộp chứ". Cô ấy bắt đầu ôm lấy mình. Quả thật là một bi kịch.

Jasper vẫy tay trước mặt cô ấy: "Này, cô bình tĩnh lại nào".

"Chiếc hộp không thể rơi vào tay lầm người được!" - Cô ấy nói to.

"Ngài Harmon chính là 'lầm người' đó!" - Jasper nói to lại - "Hãy nghĩ đến đứa con gái của cô đi!".

"Đúng vậy, và cố rất nhớ con bé đây!" - Cô Harmon nói lại. Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc.

"Jasper" - Tôi nói để lấy sự chú ý của cậu ta, rồi nhìn cô Harmon - "Được rồi... để cháu nói lời tạm biệt cuối cùng với Caleb trước khi rời đi".

Cô ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi gật đầu: "Thằng bé đang ở trong phòng của nó".

Jasper và tôi định bước vào trong căn biệt thự, nhưng cô ấy dừng chúng tôi lại: "Nhưng Jasper thì sẽ ở lại đây với cô. Cháu có 7 phút trước khi ngài Harmon quay lại".

"Nhưng mà..." - Jasper lên tiếng.

"Đó là thỏa thuận!" - Cô ấy nhìn Jasper, rồi tới tôi - "Đừng có mà đi tìm chiếc hộp, cháu không tìm được đâu".

Trước khi bước vào, Jasper dừng tôi lại. Cậu ta ghế sát vào tai tôi. "Bí mật của trò chơi trốn tìm là không bao giờ trốn ở nơi mà con người trốn. Trốn ở nơi ma trốn ý. Ở nơi đơn giản. Chiếc hộp sẽ nằm ở nơi đơn giản" - Jasper thì thầm và chạy lại về chỗ cô Harmon đứng trước khi tôi mở cửa ra và bước vào. Tôi đóng lại và giờ thì bắt đầu đi tìm chiếc hộp thôi.

*Sorry các bạn vì up truyện chậm, mình khá là bận nhiều thứ. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể quay về up truyện nhanh hơn. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Theo dõi cập nhật mới nhất của truyện nhé.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro