Chap 4: Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ, tôi đã xem qua được hơn 20 phòng của ngôi nhà này. Phòng ưa thích của tôi có lẽ là thư viện. Có lò sưởi nằm cách xa nơi để sách, và ở trước nó là một tấm thảm mềm cùng với chiếc ghế ở trên đó- loại như ghế lười vậy, nhưng nó vuông và không có xốp bên trong.

Là một căn biệt thự và tất cả, nó không có quá nhiều chỗ để cho Caleb có thể đi vào. Mr.Harmon nói rằng một khi căn phòng của Caleb được tu sửa xong, em ấy sẽ không muốn rời khỏi căn phòng ấy đâu.

Sau khi Caleb và tôi khám quá ngôi nhà xong, chúng tôi xuống xe và ra khu vườn đằng sau căn biệt thự. Nó rất rộng và bạt ngàn hoa và cây cối. Ở đó còn có cả những thác nước nhỏ xinh xinh nữa. Tất nhiên, Caleb muốn chơi ở xung quanh đấy, nhưng tôi bao em ấy không phải lo về việc khiến cho cô Harmon phiền lòng đâu. Chúng tôi thực sự không muốn có một khởi đầu nhạt nhẽo đâu.

Caleb thấy một cặp chim ở trong chiếc lồng hình bầu dục. Em ấy cắm đầu chạy vút qua tôi. Tôi bắt đầu chạy theo em ấy nhưng sớm dừng lại. Caleb cũng đứng lại khi nhìn thấy một cô gái đang đứng trước đài phun nước khổng lồ tưới cây và đó không phải là cô Harmon.

Cô ấy thấy chúng tôi nhưng không nói gì, chỉ đứng đó tưới cây tiếp trong im lặng.

"Chị ấy là ai vậy?"- Caleb hỏi.

"Chắc là người giúp việc?"- Tôi đáp.

Caleb nhún vai. "Ngài Harmon không nhắc đến có người hầu ở đây"- Em ấy thì thầm.

Để cố gắng tạo được ấn tượng tốt, tôi quyết định chào hỏi. Caleb và tôi bước đến chỗ cô ấy. Đột nhiên, cô ấy ngưng tưới nước rồi ngước lên nhìn chúng tôi. Tôi không thể nói được cô ấy là người hầu hay là ai đi nữa. Cô mặc chiếc áo dài máu trắng cùng với quần dài trắng ở bên trong. Tóc cô ấy có ánh nâu sáng và chút bù rù. Cô ấy cũng không mỉm cười với chúng tôi chút nào.

"Chào buổi tối"- Cô ấy nói với vẻ giọng nghiêm túc, không có cảm xúc gì. "Hai người là ai?"

"Tôi là Emily, còn đây là em trai tôi, Caleb."- Tôi đáp "Gia đình nhà Harmon nhận nuôi chúng tôi".

Người phụ nữ ấy cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười đơn thuần tự nhiên. Cô ấy nở nụ cười tươi toe toét, như thể việc chúng tôi ở đây là một điều tuyệt vời nhất trên đời cõi đời này vậy, và cô ấy sẽ là hạnh phúc nhất trên hành tinh này. Có thể tôi kì lạ, nhưng nụ cười của cô ấy đối với tôi cũng thật là lạ.

"Emily và Caleb, rất hân hạnh được gặp hai người ". Cô ấy nói, bắt tay hai chúng tôi. "Chị là người làm vườn. Chị đến để tưới cây. Công việc của chị là ở đây, giữ cho nơi này còn sống, hai người biết đấy". Cô ấy bắt đầu hít một hơi thật dài "Còn sống", cô ấy nhắc lại nó trong khi hai tay nắm vào nhau mà đặt lên ngược mình. Cô ấy để ý và chăm chú nhìn một con chim vừa bay qua hai chúng tôi. Cô ấy hít lấy không khí trong lành của khu vườn này rồi lại nhìn hai chúng tôi chằm chằm. Cô ấy thậm chí còn kì lạ hơn trước.

Caleb gãi đầu."Tên của chị là gì vậy?"- Em ấy hỏi một cách ngượng ngùng.

"Tên của chị là Rosemary. Hãy gọi chị là Rose"- Cô ấy nói.

"Đó là một cái tên đẹp"- Tôi nói.

Rose gật đầu và cười. "Chà, thời gian của tôi cho hôm nay là đủ rồi. Mặt trời cũng đang lặn rồi, có lẽ tôi nên...". Tôi đã hy vọng cô ấy sẽ nói hết câu, nhưng không. Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi và bắt đầu bước đi, xa khỏi chúng tôi và khu biệt thự này cho đến khi chúng tôi không còn nhìn thấy cô ấy nữa.Nếu cô ấy là người giúp việc của nơi này, đáng nhẽ cô ấy phải có phươnng tiện di chuyển gì đó chứ? Cô ây đi đâu vậy? Tất cả những gì tôi nhìn thấy là một đồng cỏ và đồng cỏ mệnh mông. Nơi duy nhất gần đây là căn nhà xám cũ bị bỏ hoang thôi, và tôi không chắc đó là nơi cô ấy muốn đến. Có thể tôi lầm.

---------------------------------------------------

Chúng tôi được phép vào xem phòng mình sau bữa tối. Đó là những gì mà ngài Harmon nói với chúng tôi.

Chúng tôi ngồi xuống, đợi thức ăn được bưng ra. Caleb quá nhỏ với chiếc ghế, tầm bốn người cỡ như tôi hoặc cao hơn nếu bạn muốn với tới chiếc bàn này. Chiếc bàn ăn này to gấp đôi chiếc bàn ăn cũ ở nhà tôi. Nó rất to. Có bốn chiếc ghê cho mỗi phía. Ở hai bên đầu là ngìa Harmon và quý cô ngồi. Caleb nói rằng sẽ ăn ở ghế trước TV phòng khách, đó là một đặc quyền mà chúng tôi không có khi ở nhà cũ. Tôi ngồi ăn cùng hai vợ chồng Harmon. Chúng tôi ngồi trong im lặng, có cảm giác chút ngại ngùng cho đến khi thức ăn được bưng ra.

---------------------------------------------------

Đồ ăn rất ngon. Tôi không thể tin được rằng cô Harmon có thể nấu những món ngon như này, một mình cô ấy. Tôi đã cảm ơn cô ấy vì bữa ăn này.

"Không có gì"- Cô ấy nói-"Vậy hãy giới thiệu về mình đi Emily!"

Tôi không đi vào quá nhiều chi tiết về bản thân tôi. Tôi chỉ nói sở thích của tôi về thể thao, trò chơi, mua sắm, đi chơi cùng bạn bè, và chơi trốn tìm.

Khi tôi nói đến chơi trốn tìm, họ nhìn tôi như thể là, có phải con bé quá lớn để chơi trò chơi trốn tìm chứ? Đó là những gì mà người lớn thường nghĩ về những đứa 14 tuổi. Tôi nói với họ rằng tôi không thích chơi trò chơi trốn tìm bình thường. Tôi thích chơi trốn tìm trong bóng tối hơn. Có vẻ như họ đang chuẩn bị tuyên bố điều gì đó.

Cô Harmon hắng giọng và nắm hai tay lại với nhau.

"Cô phải nói với con rằng sẽ không có trò chơi trốn tìm gì ở ngôi nhà này. Căn nhà này qua to và ai đó có thể bị thương hoặc lạc. Những tác phẩm vẻ của cố có thể bị hỏng. Cô không muốn có bất kì một sự cố nào xảy ra".

Thành thật mà nói là lí do đó khiến tôi tức giận. Nó khiến tôi buồn vì biết rằng tôi không thể chơi trò chơi ưa thích của mình ở trong căn nhà mới này nữa, cùng với bố mẹ nuôi của tôi. Thật là ngu ngốc khi cấm trò chơi trốn tìm này. Nó chẳng nguy hiểm gì cả.

Tôi trấn tĩnh bản thân mình và gật đầu. Cũng chẳng có ai chơi trốn tìm cùng, nên tôi chỉ chấp nhận điều này. Tôi đoán là mình phải tìm gi khác để làm thôi.

Không để ý, tôi bắt đầu khóc. Tôi ước rằng bố mẹ mình vẫn còn sống. Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn được về nhà nơi mà tôi có thể được chơi trốn tìm cùng với Abby.


*Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Hãy cố gắng bình chọn hoặc tương tác nhé. Nhớ theo dõi để cập nhật những tập mới đầy bí ẩn nhé.

P/s: Tập sau có những hiện tượng kì lạ xảy ra với Emily, hãy sống sót để đọc được những tập tiếp theo nhé!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro