Chap 5: "Đương nhiên rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xin thứ lỗi rời khỏi bàn ăn, tôi đi vào phòng khách với Caleb, và chúng tôi cùng ngồi xem TV cho đến khi họ gọi lên tầng hai.

Khi lên tới nơi, ngài Harmon dắt tay Caleb và bảo em ý rằng hãy vào xem căn phòng mới của mình. Cô Harmon và tôi đi theo họ vào trong.

Caleb và tôi thở gấp cùng một lúc khi nhìn xung quanh phòng của em ấy, căn phòng có hình nền bể cá bơi và khủng long.

Em ấy có chiếc giường riêng, to gấp đôi so với cái cũ. Nó được phủ bởi tấm ga giường hình khủng long dưới chiếc chăn gọn gàng , và cái gối hình khủng long bạo chúa. Bức tường màu xanh nước biển, xanh lá cây và được sơn trên đó các loại màu sắc của khu rừng. Bên cạnh giường của em ấy là chiếc đèn lava đỏ *là đèn có dạng hình ống, phát sáng và có chất lỏng trôi nổi bên trong* rất cao và gần như chạm tới trần nhà. Xung quanh phòng có đủ các loại máy bay, xe ô tô đua và đồ chơi. Có cả những loại mẫu xe ô tô giống hệt những cái của bố tôi từng có.

Caleb mỉm cười trong thầm lặng. Tôi biết em ấy vẫn còn buồn về chuyện mất bố mẹ, nhưng ngay lúc này, em ấy đang hạnh phúc, và nó khiến tôi rất mừng khi thấy điều đó.

Cô Harmon gọi tôi lại, nói rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem phòng của tôi ngay.

Căn phòng được sơn màu hồng sáng và những đốm màu tím đủ các kích cỡ xung quanh khắp phòng tôi. Mền chăn và gối màu phấn. Có vài thứ bày quanh phòng như xe ô tô điện và máy bay, thứ mà tôi thực sự thích. Tôi không biết làm thế nào mà cô Harmon có thể biết được những thứ tôi thích kiểu như này, nhưng tôi thực sự thích chúng hơn đồ chơi. Một bộ trang điểm lớn nằm trên bàn và vài quyển sổ ghi chú để viết. Có thêm cả màu vẽ kèm theo nữa. Giống như Caleb, tôi cũng có đèn dung nham *đèn lava*, ngoại trừ cái của tôi là màu cam.

"Chúng ta mong con thích nó, con yêu"- Cô Harmon mỉm cười.

Tôi quay lại nhìn cô ấy và thấy cô đang dang tay ra để ôm. Tôi gần như suýt khóc. Cô ấy ôm tôi. Tuy nhiên, đó không phải là cái ôm của một người mẹ.

"Nếu con cần gì thì cứ hỏi ta. Cô ở đây rồi!"- Cô ấy nói trong khi vuốt mái tóc của tôi.

Caleb và ngài Harmon bước vào phòng tôi, và hai đứa chúng tôi cảm ơn nhà Harmon vì tất cả. Họ quyết định bây giờ là đến giờ ngủ của chúng tôi vì bây giờ khá là muộn rồi và chúng tôi sẽ có thời gian để khám phá xung quanh thế giới cùng với căn phòng mới của mình vào ngày mai.

-----------------------------------------

Màn đêm là khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi. Vượt qua bố mẹ tôi là không hề dễ dàng gì cả, giọt lệ tôi bắt đầu rơi xuống má. Tôi ngưng khóc trong vài giây lát khi thấy cửa phòng mình mở ra, tôi thấy một cái bòng thấp đứng ở trước lối ra vào ở cửa.

"Caleb?"- Tôi hỏi một cách đầy lo lắng và ngồi dậy

"Em sợ"- Em ấy nói một cách đơn điệu, không buồn bước vào phòng. "Chị ngủ cùng em được không?".

Trước khi có thể trả lời được, Caleb đã bước đi vào trong bóng tối. Tôi đi theo sau em ấy. Tôi nhìn sang trái và thấy hình bòng của em ấy đi sai đường và nó hướng thẳng về phía cầu thang. Tất nhiên, tôi vội theo để ngăn em ấy lại. Tôi không muốn em ấy bị ngã cầu thang và gãy cổ. Dù sao thì trời cũng tối mà.

Lúc này, tôi nhận ra Caleb đang mộng du. Phòng của em ấy ở hướng khác cơ mà. Tôi mò mẫm để theo em ấy trong bóng tối và tìm công tắc bật đèn lên chắc mất cả đời mất.

Cuối cùng tôi tới chỗ cầu thang, nơi mà Caleb đang đứng đợi. Rất khó để nhìn rõ em ấy, nhưng tôi từ từ nắm lấy tay và dắt em ấy thẳng về phòng, trong im lặng.

"Tay của em lạnh qua"- Tôi nói một cách đầy lo lắng.

Em ấy chẳng hề trả lời tôi.

"Caleb? Em đang thức chứ?"- Tôi nhấn mạnh câu nói, nhìn xuống em ấy đẻ xem mắt có còn mở không, nhưng có vẻ như là không.

"Này, Caleb? Em thức chứ?"

"Đương nhiên rồi"

Sự hoang loạn bất chợt hiện lên. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được tiếng kinh khủng ấy.

"Hiến sinh..."

Đó không phải là Caleb. Giọng nói đó rất chậm, ảm đạm và nghe như tiếng của một người phụ nữ già đang chết dần vậy. Không, phải là hai mới đúng. Chắc chắn rằng tôi nghe thấy hai giọng nói mà. Tôi bắt đầu đứng lui lại, và khi làm vậy, tôi thấy đôi mắt ấy mở, nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt ấy trợn lên to hơn, cho đến khi chúng hóa thành lòng trắng không.

Cơ thể tôi như muốn rụng rời. Tôi thét lên ngày sau khi đôi mắt ấy tiêu biến mất, thứ gì đó màu đen chảy xuống từ đó. Đèn ở tầng ba bật sáng, vợ chồng Harmon chạy xuống thẳng về phía tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra.

-----------------------------------------

Thật khó để có thể giải thích được mọi chuyện xảy ra, tôi đẻ ý thấy cô Harmon ngồi cạnh tôi trên giường cùng với một cốc nước hoa quả. Cô ấy bảo tôi rằng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là do căng thẳng và tưởng tượng ra thôi.

Cô ấy nói rằng có thể ngủ cùng tôi, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy hơi kì và ngại, vậy nên tôi từ chối. Cô ấy lại về phòng của mình. Tôi cố gắng ngủ lại nhưng không, tôi cũng chẳng muốn thức lắm. Đây sẽ là một đêm thực sự dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro