Chap 6: Cơn ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã trở lại bình thường sau bốn ngày. Tôi dần học được cách trở nên thoải mái hơn trong căn nhà mới này. Tôi cũng để ý thấy rằng nhà Harmon không hay đi lại trong nhà nhiều lắm. Ngài Harmon ở trong phòng hoặc ở nơi làm việc, trong khi cô Harmon thì dành nhiều thời gian cho khu vườn và ở phòng để nghiền mấy chương trình truyền hình.

Tôi đã cảm thấy bắt đầu trống vắng rồi. Ý tôi là, bạn có thế trách tôi không? Tôi vẫn còn chưa đi học, không ai sống gần gũi với nhà Harmon cả, và tôi không có ai để làm gì đó cùng. Tôi còn không thể chơi trò chơi trốn tìm nữa ! Ngay cả Caleb còn lờ tôi đi. Em ấy dành nhiều thời gian để chơi với đống đồ chơi của mình hoặc cùng với chiếc xe đạp của mình, cái mà em ấy đã phát hiện ra là nó có điện để chạy. Mỗi lần thấy ngài Harmon, em ấy lại trở nên hào hứng hơn bao giờ hết và lon ton theo ngài Harmon. Ngài Harmon có vẻ thích điều đó vì luôn dắt tay Caleb vừa đi vừa nói chuyện.

Chán ngồi suy nghĩ rồi. Tôi quyết định ra khu vườn. Cô Harmon đang đứng đó tưới cây, trông có vẻ mệt mỏi. Tôi tiến lại và hỏi nếu cô ấy cần giúp.

"Ồ cảm ơn"- Cô ấy nói, đứng dậy và lau mồ hôi trên trán. "Chỗ này là cuối cùng rồi. Trời, tưởng cô thích hoa lắm, nhưng thi thoảng cô cũng thấy hơi hối hận vì mình đã mua và trồng chúng nhiều đến thế này".

Tôi mỉm cười. "Vâng, trông cũng có vẻ khó nhọc nhỉ".

Cô ấy đặt vòi nước xuống đất và phủi đất bẩn khỏi tay bằng chiếc giẻ lau ở trên vai.

"Cô ước gì ngài Harmon sẽ để chúng ta thuê ai đó về để làm việc này, nhưng anh ấy rất lo về việc bị trộm. Chúng ta có những lí do đại loại như vậy đó"- Cô ấy nói.

Được rồi. Ở trong, tâm trí tôi đang nghĩ, họ có người mà... phải không ? Tôi cần phải hỏi bởi vì tôi đã gặp người làm vườn của họ rồi mà, là Rose. Cô ấy đã từng ở đây, và từng tưới cây, ngay cả Caleb cũng thấy.

"Cháu tưởng cô có người làm vườn mà"- Tôi nói, và nhận ra giọng nói của tôi hơi run. "Ý cháu là Caleb và cháu đã gặp cô ấy. Cô ấy đã từng ở đây và tưới cây giống cô. Cô ấy nói tên là Rosemary".

Cô Harmon nhìn tôi với vẻ không chắc chắn lắm rằng có nên tin hay không? Cô ấy định nói gì đó nhưng lại thôi và gật đầu suy nghĩ "Rosemary hử? Cô ấy từng là người làm vườn của chúng ta. Cô ấy từng thi thoảng làm những việc này. Ta nghĩ đã đến lúc ra lệnh ngăn cấm rồi", cô ấy nói và bật cười.

Tôi cũng cười theo " Wow ". Tôi cảm thấy ổn hơn khi biết điều đó.

"Nếu có bất cứ ai đến đây, hãy vào trong nhanh nhất có thể" - Cô Harmon nói với vẻ giọng đầy nghiêm túc - "Đừng nói chuyện với họ. Nhiều người thường hay đến đây, và cô không thể chắc rằng họ có thân thiện hay không. Chúng ta có vài đồ vật vô giá ở trong nhà nên nếu con nhìn thấy bất cứ ai ở quanh đây thì hãy nói với chúng ta nhé. Rõ chưa, hạt đậu ?".

Mẹ tôi cũng từng gọi tôi là hạt đậu. Nụ cười trên gương mặt tôi bị thay thế bởi vẻ nhăn nhó, tôi gãi chút lên mái tóc rồi gật đầu.

"Con ổn chứ?"- Cô ấy hỏi, đưa tay đặt lên vai tôi.

"Cháu nghĩ vậy" - Tôi đáp - "Cháu đang thắc mắc rằng nếu chúng cháu có thể bắt đầu đi học vào tháng 11 tới đây không ạ? Cháu cảm thấy rằng mình có chút cô đơn và cần một vài người bạn".

"Tất nhiên là con có thể bắt đầu đi học. Ngài Harmon đã thuê vài giáo viên cho cả hai đứa rồi. Hai con sẽ học ngay tại nhà"- Cô ấy nói.

Eo, tôi tưởng... Tôi không muốn học tại nhà đâu.

"Nhưng... nhưng còn bạn bè thì sao?"- Tôi thắc mắc.

"Chà, không ai sống ở gần đây cả. Với cả, bạn bè không giúp con thành công trong cuộc sống đâu. Một hệ thống giáo dục tốt thì lại có thể " - Cô ấy nói, quay ra về hướng ngôi nhà rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên trước sự quyết định của cô ấy. Nó khiến tôi còn buồn hơn nữa. Đó quả là một đống lí do đầy vô lí. Buồn thay, trước khi tôi có thể nói điều gì thì cô ấy đã đi thẳng về căn nhà.

"Phải bắt đầu bữa tối ngay, con yêu"- Cô ấy nói trước khi bước vào nhà.

-------------------------------

Tôi thức dậy lúc nửa đêm. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế và trước mắt tôi là một cái cửa sổ. Mọi thứ bên ngoài có vẻ như to và gần hơn với tôi. Mặt trăng to tròn, sáng một cách đầy đặn và hoàn hảo. Ánh sáng từ mặt trăng khiến khu vườn lấp lánh trông thật đẹp làm sao.

Bỗng nhiên, có một người đàn ông bước vào khu vườn. Hắn ta tùm tóc người phụ nữ và lôi kéo xung quanh. Tiếng thét của cô ấy thực sự rất to. Cô ấy cố gắng kéo níu kéo lại để thoát khỏi hắn ta, cố đẩy tay hắn ta ra khỏi mình. Hắn ta thả cô ấy xuống và bắt đầu đánh cô ấy bằng viên đá mà vừa nhặt ở dưới đất lên. Hắn ta hét lên với đầy từ ngữ căm hận, nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ ấy thôi. Cô ấy hét và hét khi hắn ta đánh cho cô sấp mặt *** .

Sau đó mọi thứ đã kết thúc.

Tôi tưởng nó đã kết thúc. Người đàn ông nhìn vào cửa sổ, nơi mà tôi đang ngồi nhìn ra ngoài. Mắt tôi trợn lên, tim bắt đầu đập loạn. Hắn ta đứng dậy, thu ngón tay lại thành một nắm đấm đầy giận dữ. Đó là ngài Harmon. Gương mặt giận dữ ấy nhìn chằm chằm vào sự hoảng loạn của tôi qua chiếc cửa sổ này.

"Tại sao ngươi không trở thành một phần của chúng ta! ", hắn ta thét lên, bắt đầu với những từ ngữ đầy căm hận vào lao thẳng vào trong nhà và tôi không thấy hắn đâu nữa.

Tôi không thể ngồi dậy được, chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể tôi ngồi đó, như bị tê liệt vậy. Tôi hét lên cầu cứu, nhưng giọng tôi bị bọp nghẹt và không rõ bởi lí do nào đó. Ở đâu đó sau lưng, tôi nhe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Tôi cảm thấy ngay lúc này, thực sự có ai đó ở sau lưng tôi. Người đó bước đến lên phía trước mặt tôi. Đó là ngài Harmon. Đó là một cô bé. Cô ta đứng đó, nói lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể luận ra.

Tôi không thể giải thích rõ được cảm giác kinh hoàng lúc ấy. Tôi chưa từng tưởng tượng ra rằng một chuyện như này sẽ xảy ra với mình. Tôi có thể chắc rằng đó là một cô gái, tôi chắc chắn nhìn ra được: tóc cô ta bị che bởi những miếng băng. Có chỗ thì tóc dài, chỗ thì bị hói. Mặt cô ấy có những vết rạch nghiêm trọng và máu rỉ ra từ đó rơi lạch tách xuống nền nhà. Còn người cô ấy thì tôi không thể thấy rõ trong bóng tối ở phòng tôi như thế này.

Lúc này, tôi nhận ra mình dần có cảm giác và cử động lại được. Cô gái vẫn đang lẩm bẩm nói với tôi. Ngay khi biết mình cử động được, tôi bật dậy khỏi ghế. Tôi chạy ra khỏi phòng, ra hành lang và rồi bị đâm phải một cái bóng tầm kích cỡ tôi. Tôi nhìn lại ra đằng sau và thấy cô gái tiến chậm dần về phía tôi.

"Emily! "

Ai đó thét lên tên tôi từ phía dưới tầng. Hiện tại bây giờ, tôi đã chấp nhận cô gái ấy, chiếc bóng ấy và ngài Harmon điên dại cuồng loạn. Tôi nhắm chặt mắt lại, ý tôi là tôi có thể làm được gì nữa?

Tôi bật dậy trên giường, nhìn xung quanh một cách điên cuồng. Mặt trời chỉ vừa mới lên, mọi thứ trong phòng tôi vẫn yên vị bình thường. Có mồ hôi lăn trên trán tôi. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nặng nề. Tôi cố gắng nói với mình và lại nói với mình liên hồi rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng đó là thực sự rất thật. Quá thật. Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn rằng đó chỉ là một giấc mơ. Tôi cố quên nó đi, nhưng sự hãi trong tôi trở nên thật hơn.

Ở trong phòng tôi, phía trước cửa sổ, có chiếc ghế đặt đó. Phía trước chiếc ghế là dấu vết chân dần mờ đi, không chỉ thế, vệt máu còn bị hút xuống sàn.

Và cứ thế chúng biến mất, như thế không tồn tại vậy.

* Sorry vì update muộn chút. Nhưng mà cậu chuyện đang dần trở nên gay cấn, các dấu hiệu đang dần lộ ra để Emily có thể thấy rõ được bí mật ẩn sau của nhà Harmon.

Theo dõi và bình chọn truyện nhé <3 =) .

P/s: Làm thế nào mà Emily lên giường nằm như chưa hề có gì xảy ra nhỉ ? =)) *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro