Chap 7: Quyết định khám phá của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng bao giờ có cơn ác mộng đó. Tôi đã cố nói với cô Harmon về chuyện này, nhưng cô ấy cho rằng đó chỉ là tôi chưa thể vượt qua được cái chết của bố mẹ tôi thôi, nghe cứ như là có lí vậy.

Những tuần như vậy cứ trôi qua, Caleb và chú Harmon thân thiết với nhau. Rất thân thiết. Trong khi đó, Caleb, cô Harmon và tôi cứ ngày càng cách xa nhau. Chú Harmon chưa bao giờ thực sự cởi mở giao tiếp với tôi ngoại trừ mấy câu như "Hey!" và "Cháu thế nào rồi?" mọi lần. Tôi nghĩ cô Harmon cảm thấy phiền phức với tôi ở điểm này. Còn Caleb, tôi không hiểu tại sao em ấy không còn nói chuyện với tôi nữa. Em ấy không nói chào hay tạm biệt gì cả. Em ý chỉ nói chuyện với chú Harmon như thể là người bạn thân thiết của em ấy.

Tôi không quá lo lắng cho họ. Cô Harmon mua cho tôi chiếc điện thoại và laptop hai ngày trước. Cô ấy còn lấy cả số điện thoại của Abby cho tôi nữa. Điều này giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn đi một chút. Abby và tôi nhắn tin cho nhau mọi lúc, nhưng chị ấy không trả lời lại nhanh cho lắm. Cuộc trò chuyện của chúng tôi ngớ ngẩn và không bao giờ vui cả. Mọi người xung quanh trông có vẻ vui vẻ hơn mà không có tôi, và tôi bị bỏ lại một mình khổ sở.

***

Hai tháng trôi qua, giờ mọi thứ nhà Harmon luôn lặp đi lặp lại cùng một thói quen với tôi, bên cạnh đó hai cô chú Harmon hay tranh luận với nhau. Tại sao vậy? Chẳng có manh mối nào cả.

Tôi đã rất rất và siêu buồn chán, ngoài Abby ra thì tôi chả có ai để nói chuyện cả. Khi tôi ra ngoài, tôi thường thử cố tìm căn nhà bỏ hoang ở phía sau khi mà tôi và Caleb lần đầu nhìn thấy lúc mới chuyển đến đây. Mỗi khi tôi thấy nó, tôi tưởng mình sẽ đi tới đó. Trông nó có vẻ lạnh lẽo.

Tôi đang ở trong vườn thì nghe thấy tiếng ồn đằng sau tôi. Tôi quay lại và ngạc nhiên, đó là Rosemary. Cô ấy bắt đầu tưới vài hàng cây.

"Dạo này thế nào rồi, em ?" -chị ấy hỏi mà không nhìn tôi.

Tôi đứng dậy và nói rằng tôi vẫn ổn rồi sau đó cố rón rén quay lại ngôi nhà. Tôi định nói với cô Harmon rằng chị ấy ở đây nhưng tôi lại thay đổi suy nghĩ. Tôi muốn hỏi chị ấy vài điều và quay lại chỗ cũ.

"Em có thể hỏi chị vài thứ được không?" - Tôi hỏi.

Chị ấy tưới thêm cây nữa và nói tất nhiên rồi.

"Chị có biết sao căn nhà phía dưới kia bị bỏ hoang không?"- Tôi hỏi.

"Chị ngạc nhiên rằng họ không nói với em đó"- chị ấy nói- "Đó là căn nhà đầu tiên của ngài Harmon. Chú ấy sống ở đó khi còn bé".

"Thật ư?"- Tôi nói - "Trông bây giờ nó thật là tệ".

"Chà, có một tại nạn đã xảy ra ở đó. Cha mẹ chú ấy đã chết ở đó. Họ bị sát hại, chính xác là như vậy"- chị ấy nói và chú ý tới tôi.

"Như nào vậy?"- Tôi hỏi tiếp.

"Chị không biết. Không một ai biết như thế nào hết, nhưng mà ngài Harmon thì không bị giết"- chị ấy nói.

Có một khoảng lặng ở giữa hai chúng tôi. "Khi chị từng làm ở đây, có điều gì kỳ lạ xảy ra đến với chị chưa?"- Tôi hỏi.

"Từng làm, hở?"- Chị ấy khúc khích cười nói " Chị đoán là họ bảo em rằng họ đã sa thải chị à?"

Tôi gãi đầu trong khi nở nụ cười giả và đáp "Vâng".

"Ừ phải, ngài ấy đã làm vậy"- Chị ấy nói.

"Oh"- Thôi thốt lên.

"Mọi thứ quanh đây không giống như vẻ bề ngoài của chúng đâu, Emily." - Chị ấy nhìn thẳng vào mặt tôi -"Chị hy vọng rằng em đủ thông minh để nhận thấy được cái tốt trong cái xấu và cái tốt từ sự xấu xa".

Những câu nói của chị áy khiên tôi sốc và thật lòng hơn nữa, chúng khiến tôi phát hoảng. "Ý của chị là sao vây? Em có nên lo lắng về điều này không?- Tôi hỏi.

Ngài Harmon bước ra ngoài. Tôi bắt đầu rời khỏi Rosemary trước khi tôi gặp rắc rối về việc nói chuyện với chị ấy.

Chị ấy không đáp lại câu hỏi mà chỉ liếc nhìn tôi. "Em không có nhiều thời gian đâu"- Chị ấy nói rồi đứng dậy và bước đi. "Tránh xa. Rời xa nơi đây và không bao giờ được quay đầu lại nhìn!"

Tôi đứng đó, nhìn chị ấy rời đi. Mặc dừ thế ngài Harmon vẫn nhìn theo hướng của tôi. Như thể là chú ấy không nhìn thấy Rose bước đi vậy. Chú ấy dừng lại, nhìn chằm chằm tôi với tay chống hông, sau đó tôi vào lại nhà.

***

Tôi đã ở lại khu vườn đó lúc ấy là lần lâu nhấy. Tôi chỉ không hiểu rõ được ý của chị Rose nói là gì. Ý của chị ấy là sao? Không có nhiều thời gian cho gì cơ? Ở nơi đây khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi chỉ muốn xe cảnh sát đên đón chúng tôi đi và nói rằng bà tôi muốn nuôi chúng tôi. Nhưng tôi biết rằng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra.

Ngồi trong khu vườn này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lúc đó tôi quyết định sẽ tìm hiểu, nhưng không phải ở quanh đây mà là ở quanh nhôi nhà cũ của ngài Harmon. Tôi khá chắc là chú ấy chẳng quan tâm đâu. Chẳng ai sống quanh họ cả nên tôi không phải lo lắng về chuyện đó.

Có điều mà tôi thực sự chưa biết hết được, đó là tôi đang bước vào rắc rối, một rắc rối mà vượt xa cả trí tưởng tượng của tôi.

Oops, xin lỗi vì bỏ rơi các bạn đọc lâu quá, mình quay lại để tiếp tục đem đến cho các bạn những bí ẩn và kịch tính sắp tới tiếp đây. Tương tác để tớ có động lực nhé. Hãy theo dõi tập mới nhé <3 =)) .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro