Chương 1 : P1 Thần Vực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trồng hoa trồng hoa, trồng rau trồng rau, làm một người nông dân đáng yêu nào.

Hệ thống cười tủm tỉm, thân hình một đóa hoa hướng dương đầy đáng yêu.

Nó bay lơ lửng bên cạnh Mộc Tranh, giọng ngọt ngào nói :

" Chào mừng kí chủ đến với trò chơi người nông dân chăm chỉ, kí chủ sẽ được trải nghiệm lộ trình trồng hoa, trồng cây đầy thú vị... "

Hệ thống luyên thuyên luyên thuyên, Mộc Tranh bị đánh thức từ trong giấc ngủ có chút cáu bẩn, không để ý hệ thống lảm nhảm mà trực tiếp nắm chặt nó trong tay, hệ thống bị siết, không đau đớn mà cảm thấy điện trong cơ thể đang báo động.

" Câm miệng. " - Mộc Tranh mắng, nhìn nó ngơ ngác trong tay mình.

Hệ thống hoa hướng dương có chút kinh sợ, rõ ràng miêu tả kí chủ nó là người như ánh nắng mặt trời đầy ấm áp, nhẹ nhàng kia mà.

Người này sao có thể là hoa hướng dương được, chưa nói gì liền động thủ, hoa ăn thịt người thì có.

" Kí chủ, không được tổn thương hệ thống, sẽ bị trừng phạt. "

Hoa hướng dương nói, trong không gian này chỉ có hai người bọn họ, Mộc Tranh cảm thấy có chút buồn cười, đem thứ cổ quái chỉ thấy trong phim ảnh thả ra.

" Nói chính sự đi, đừng lảm nhảm, đầu tao rất đau. "

Mộc Tranh cười, khuôn mặt nhẹ nhàng diệu dàng, trên mắt còn đeo một cặp kính, hệt như đàn anh lớp trên. Nụ cười này cực kỳ chói lóa, cứ như đang phát sáng vậy.

Hệ thống cảm thấy rất ớn lạnh, không biết vì sao lại có suy nghĩ giây tiếp theo hắn sẽ bóp chết mình.

" Muốn trồng cây thì phải có hạt giống, mà muốn có hạt giống thì phải đi thu thập, mà hạt giống chỉ có trong phó bản. "

Hệ thống giải thích, Mộc Tranh tiếp tục cười, cảm giác lạnh lẽo đó càng ùa đến.

" Mày muốn tao đi đánh phó bản, tìm hạt giống hoa? "

Hoa hướng dương không trả lời, hiển nhiên đáp án Mộc Tranh đã đúng.

Còn lo sợ hắn phát điên lên bóp mình vỡ tung, biết kí chủ bệnh thần kinh hệ thống nhanh trí lùi ra xa một chút.

Chỉ là suy nghĩ của nó không xảy ra, Mộc Tranh im lặng, sau đó tựa đầu vào cái sofa duy nhất trong không gian mà ngủ.

Điên thật, vậy mà ngủ mất rồi.

Lần đầu làm hệ thống mà còn bị bóp cổ, Mộc Tranh đã để lại trong nó suy nghĩ phòng vệ.

Nhìn Mộc Tranh ngủ say, hệ thống mở ra thông tin kí chủ, rà soát từng mục một.

Thông tin nông dân may mắn :

Nông dân : Mộc Tranh

Tuổi : 26

Giới tính : Nam

Nghề nghiệp : Giáo viên nhà trẻ

Nơi ở : Thế giới 3003 ( tân thế giới, cấu trúc tương tự như thế giới 2012.)

Năng lực : ?

Nặng lượng : 20

Giá trị may mắn : 33,3333.......%

Giá trị thể lực : 40%

Giá trị tinh thần : 50%

Giá trị trí não : 70% - thần kinh không được ổn định

Tổng quan : Nông dân này đúng là xui xẻo, không có năng lực còn bị thần kinh, cẩn thận hắn chết ở chỗ nào mà không tìm thấy nha!

Vậy mà là thần kinh thật, đoán bừa cũng trúng.

Hệ thống nhanh trí quay lại chú ý trọng điểm, thì ra là người ở thế giới 3003, thế giới này chỉ số đều bình thường, không có chiến tranh, không có cương thi, cũng không có tang thi...

Tương tự, kí chủ của nó sẽ kém hơn người khác, không có kinh nghiệm thực chiến nhiều, đụng độ trong phó bản sẽ rất khó khăn.

Những người nông dân còn lại ít nhiều có năng lực đặc thù, Mộc Tranh lại không có, dù thông minh đến đâu cũng phải cực khổ một phen.

Hệ thống hoa hướng dương lo được lo mất, thực ra cũng liên quan tới nó, hệ thống cùng kí chủ liên kết với nhau, tuy không chết trùm nhưng lại ăn chia số phần trăm năng lượng thu được.

Mộc Tranh có chút bạo lực còn thần kinh, hệ thống nghĩ nó e rằng tương lai mình sẽ rất cực khổ.

Mà khoan... Người này vậy mà là giáo viên nhà trẻ? Đừng nói đứa nhỏ nhà người ta khóc hắn liền siết cổ cho nín đấy nhé.

Vẻ ngoài diệu dàng của Mộc Tranh đều bị nó vứt đi mất, chỉ còn lại cái siết cổ đến dây điện bên trong kêu rè rè. Chỉ số thể lực 40% có thể đem hệ thống cứng cỏi gấp mấy lần mình nắm trong tay, tuy quái dị hệ thống lại không hề để ý điều này.

" Mấy giờ rồi? "

Mộc Tranh thức dậy, đầu óc mơ hồ hỏi nó.

Hệ thống cũng rất kiên nhẫn đáp lại hắn :

" 3 giờ 50 phút. "

Nó không dám nói nhiều, ôn thần này không biết lúc nào lại phát điên.

" Khi nào có thể về nhà? "

Hắn hỏi, đẩy đẩy kính của mình lên.

" Khi hoàn thành đủ một trăm nhiệm vụ. "

Nhanh gọn sút tích, an toàn đôi bên.

" Tao muốn về. "

" Vì sao? "

Hệ thống vô thức hỏi lại, như được lặp trình mà tò mò nhìn Mộc Tranh.

Mộc Tranh cũng hiếm khi siêng năng mà giải đáp thắc mắc cho hệ thống.

" Vợ nhỏ. "

Vợ nhỏ? Hệ thống nghĩ, bên dưới tư liệu còn cẩn thận ghi chép về trước kia. Mộc Tranh luôn đơn bạc một mình, đừng nói vợ nhỏ, đến vật nuôi hắn còn không có.

Thần kinh quả thật thần kinh.

Hệ thống lại không dám đem lời thốt ra ngoài.

" Ta không biết cách cho ngài ra ngoài, chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sớm ra. "

Hệ thống ậm ờ nói.

Mộc Tranh lúc này không quan tâm, chỉ ngước nhìn không gian xung quanh.

Vô cùng vô tận, có thể dùng bốn chữ này để miêu tả.

" Không biết mày muốn làm gì, nhưng đừng giở trò, tao không có kiên nhẫn đâu. "

Hàm ý uy hiếp rõ rệt, hệ thống nào dám làm gì.

" Nói rõ từ lúc chưa vào đến lúc vào phó bản đi, cần phải làm gì? "

Mộc Tranh lười nhác, nằm ở nơi nào liền muốn ngủ nơi đó.

" Trước tiên phải vào không gian chung của toàn bộ nông dân, sau đó sẽ được truyền tống vào bất kì phó bản nào, năng lực cao sẽ được tùy ý chọn phó bản. Cách để ra khỏi phó bản chỉ có duy nhất một cách là giải mã phó bản, tìm ra hạt giống đã ươm mầm, ghi nhận vào sổ tay nông dân. Trong quá trình chơi có thể mua được vật phẩm từ quầy hàng, dùng năng lượng để trao đổi. Thời gian phó bản cũng sẽ trong quy định, nếu không giải mã được phó bản trong thời gian quy định thì sẽ tử vong và vĩnh viễn bị nhốt bên trong phó bản, trở thành phân bón cho hạt giống. Cuối cùng cũng quan trọng nhất, chết trong phó bản cũng sẽ chết ở hiện thực. "

Câu cuối cùng gói gọn tất cả, Mộc Tranh lúc này cảm thấy cũng không tệ như hắn nghĩ, hắn muốn trải nghiệm cảm giác chết trong một trò chơi điên rồ.

" Chết thật sự? "

Mộc Tranh hứng thú nhìn nó.

Hệ thống lại tưởng hắn sợ hãi, có chút nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình thường chút rồi.

" Phải, sẽ chết. "

Nghe được lời khẳng định, Mộc Tranh cũng quên mất việc chăm con nhỏ ở nhà.

" Không có npc, cốt truyện? "

" Sẽ có npc và cốt truyện, npc nếu không việc gì thì đừng chọc vào, cốt truyện cũng chỉ có thể tham khảo. "

Mộc Tranh nhận được đáp án mình nghĩ, cũng xem như hệ thống tận tâm, hắn không tiếp tục hỏi dài dòng.

" Tao không muốn vào đại sảnh, khi có truyền tống mày đưa đến đây là được. "

Hệ thống hoa hướng dương nhìn hắn sắp ngủ lần nữa, cảm thấy vi diệu, thì ra con người cũng có thể ngủ liên tục như vậy.

Mà khoan, tại sao nông dân mới như Mộc Tranh lại biết chuyện này, vì để phần sôi động cho đại sảnh nông dân, những người mới sẽ không được phổ cập khu vực truyền tống có thể đem đến nông trang riêng. Thậm chí có những người chơi lâu năm cũng không biết.

Hệ thống thắc mắc lại không dám hỏi, chỉ có thể nhìn Mộc Tranh say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro