Chương 2 : P1 Thần Vực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba Mộc Tranh tỉnh dậy hệ thống đã đem cả nơi truyền tống đến nơi này theo lời hắn, hắn rất tán thưởng tác phong làm việc hiện tại của hệ thống hoa hướng dương.

Mộc Tranh liền xoa đầu hệ thống, mà thực chất là sờ sờ mấy cánh hoa trên đầu nó, hệ thống cả kinh, cứng ngắc nhìn gương mặt Mộc Tranh đến gần mình.

Nếu không phải Mộc Tranh từng làm chuyện gì với nó, hệ thống cũng sẽ tưởng hắn trong ngoài điều diệu dàng như thế.

Bỏ đi, nhắc đến điện lại chạy loạn trong người.

Mộc Tranh xoa xoa vài cái rốt cuộc cũng lười biếng đứng dậy, chạm lên tờ giấy đang bay bổng kia. Cái gọi là khu vực truyền tống thực chất chỉ là tờ giấy đóng mộc xanh, hoa văn đầy xưa cũ, làm Mộc Tranh dâng lên cảm giác chán ghét.

Chạm vào một cái liền biến mất.

Tích tích tích.

Hệ thống cá nhân trong mười hai tiếng đầu tiên không được tham dự vào phó bản, thay thế thành hệ thống C503

Tên phó bản: Thần Vực

Chỉ số hoàn thành: 0%

Cấp : D

Hạt giống: ?

Giá trị giải mã: 0%

Thời gian: 3 ngày.

Phần thưởng cơ bản : 1000 năng lượng, 100 độ nổi tiếng, 1 bộ dụng cụ làm vườn cấp D, 1 khối đất dinh dưỡng.

Phần thưởng cao cấp : Hạt giống.

* Sự cứu rỗi của thần linh sẽ rửa sạch tội nghiệt của kẻ phàm trần.

Tội nghiệt? Rửa sạch?

Mộc Tranh mở mắt, phát hiện mình đang ngâm trong hồ nước đầy cánh hoa hồng, hắn dựa vào thành hồ, nhìn tóc vàng kim xõa tung trong nước.

Đôi mắt Mộc Tranh có chút trì trệ, nhất thời không quen với ánh sáng lập loè, phát ra từ những viên ngọc trai khảm trên cột đá.

" Thần sứ, đã đến giờ ban phước. "

Trước mặt Mộc Tranh là hai người, một nam một nữ không tiếng động xuất hiện, diện quần áo kín kẽ từ đầu đến chân khắc hoa văn như pháp trận, toát ra vẻ thần bí khiến người không thể chống lại.

Họ cúi người đứng hai bên rũ mắt chờ Mộc Tranh bước ra khỏi hồ nước, hắn đem chiếc khăn bên cạnh choàng vào, rất phối hợp đứng dậy.

Mộc Tranh nâng tay nhìn hai người kia choàng từng lớp áo vào người mình, mặc loại quần áo này lên người, cảm giác rất thần thánh cũng không kém phần tà đạo. Mộc Tranh không khỏi kéo khoé miệng, đôi mắt lóe lên một tia đỏ sẫm.

Cả cơ thể của hắn đều bao phủ bởi một loại phù văn, từng đường nét vàng kim in bên ngoài da thịt. Thực chất đã sớm ăn sâu vào xương cốt, đem cơ thể này mài mòn.

Ánh nắng chiếu vào qua khung kính Cathedral lộng lẫy, phủ lên người Mộc Tranh từng đợt ánh sáng.

Ngoài khung cửa sổ bồ câu trắng tung cánh bay trên bầu trời, thường xuân ung dung khép mắt gối đầu bên thần điện.

Mộc Tranh bước từng bước lên đài cao, bên dưới là người người không ngừng vẫy gọi, mong chờ sự ban phước của thần linh đến với mình.

Hơn trăm người ngước mắt về phía hắn, nhìn vào vị thần sứ không vướng bụi trần kia. Mộc Tranh rũ mắt, đời này quả thật hắn chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua chuyện này.

Nếu họ biết sự thật có khi nào phước ban cũng không dám nhận hay không?

Mộc Tranh làm theo chỉ dẫn của hệ thống, ánh sáng vàng phủ lên toàn bộ vùng đất, như hiệu ứng ánh sáng trong trò chơi huyền huyễn.

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ban phước cuối cùng cũng kết thúc.

Mộc Tranh sau khi xong việc, lại bị hộ tống đến điện thần sâu trong lồng đất.

Im lặng và tĩnh mịch.

Nếu là người thường sẽ có cảm giác rợn tóc gáy, Mộc Tranh lại cảm thấy rất hưng phấn, rốt cuộc muốn xem xem phía dưới là thứ gì.

Xung quanh tối tăm, chỉ có ánh nến lờ mờ chiếu lên pho tượng thần đang nhắm mắt, trên tay tượng thần cầm một giá cân, từng đường nét sống động như thật. Mộc Tranh đứng trước tượng thần, nhìn từng người quỳ xuống thể hiện sự thành kính.

Mộc Tranh không quỳ, hắn đứng sừng sững giữa trăm người. Không kể đến có tôn thờ hay không, thứ trước mặt hắn còn không phải là thần.

Cũng đồng loạt, hơn trăm con mắt hướng về phía hắn mà nhìn. Mà ánh mắt rét buốt kia không ai khác chính từ những tín đồ thành kính đang quỳ.

Tích tích.

Chúc mừng nông dân đã giải mã được phần đầu tiên của Thần Điện :

Chương 1 : Tượng thần ngủ say.

Mức độ nguy hiểm : 40%

Năng lực : Chưa mở khóa.

Giá trị giải mã : 1/5.

Cảnh báo : Giá trị thù hận của tín đồ đang tăng cao!!!

Mộc Tranh không gấp không loạn, bước từng bước về phía tượng thần, chạm tay lên tượng đá lạnh lẽo, học theo bọn họ cầu nguyện. Gương mặt méo mó cố gắng nặn ra vẻ tôn sùng.

Giá trị thù hận từ từ giảm xuống, trở về mức trung bình.

" Hệ thống, nếu tao trực tiếp đập nát tượng thần thì có chết hay không? "

Mộc Tranh cảm nhận được ánh mắt từ trên cao không tiếng động nhìn mình, lực tay chạm vào tượng đá lại tăng lên chút nữa.

" Thưa kí chủ, nếu ngài đập tượng thần tỉ lệ chết trung bình ở người thường là 50%. "

Nghe được hệ thống lạnh lẽo báo 50%, Mộc Tranh không khỏi thở dài. Chỉ còn tiếng cầu nguyện vang vọng trong thần điện, đôi mắt của tượng thần mở ra.

Trùng hợp Mộc Tranh cũng đang nhìn chằm chằm nó, hắn nở nụ cười, cùng tượng thần đối mặt nhau.

" Cẩn thận nha. "

Mộc Tranh cũng mặc kệ nó hiểu hay không, làm như không thấy tiếp tục cầu nguyện, đọc ra mấy từ ngữ quái dị.

Thật ra Mộc Tranh buồn ngủ đến mở không nổi mắt, cũng không biết mình đọc ra cái gì.

Mộc Tranh khép mắt, cứ vậy mà trong tư thế đứng vững không ngã ngủ gục. Cầu nguyện lần này hơn 3 tiếng, không ăn không uống mà cầu quả thật vượt giới hạn con người.

Lúc Mộc Tranh bước ra ngoài, từ trong lòng đất trở lại bên trên thần điện, không khỏi ngáp ngủ.

Bữa ăn cho cả ngày hôm nay chỉ là loại nước uống màu đỏ trong suốt, nhìn quả thật rất đẹp đẽ, nhưng phản ứng đầu tiên nhìn thấy lại là muốn nôn oẹ.

" Nếu tao là người thường có lẽ đã chết rồi. "

Hệ thống cũng không đáp lại lời hắn.

Mộc Tranh ăn uống rất kén chọn, nhìn đồ trước mặt liền không muốn bỏ vào miệng. Nhưng đâu dễ dàng gì, hai nam nữ giám sát Mộc Tranh vẫn đứng xung quanh. Chờ hắn uống hết cốc nước này.

Mộc Tranh nhấc ly, đưa lên miệng, một hơi cạn sạch.

Rốt cuộc hai tầm mắt kia cũng biến mất, khi bước chân cách càng xa, Mộc Tranh vội chạy tìm chỗ nôn oẹ.

Hệ thống hoa hướng dương vừa đăng nhập vào, đã nhìn thấy cảnh mặt Mộc Tranh tái méc, nó muốn cười nhưng lại không dám.

Mười hai tiếng đầu nó tổng bộ hệ thống bên ngoài quan sát, thấy Mộc Tranh nâng giá trị thù hận lên 60% nó sợ đến điện không hoạt động.

Mộc Tranh vẫn tâm bất biến, lúc đó nó muốn kí đầu hắn, bây giờ nhìn Mộc Tranh vì một ly nước mà xanh xao mặt mày, rốt cuộc cũng cảm thấy hắn giống người bình thường.

Quên mất, kí chủ của nó đâu có bình thường, hắn bị tâm thần mà.

" Mày tới rồi à, thứ này giống máu tươi lắm, nhưng trộn với thứ gì đó nên rất loãng. "

Mộc Tranh lau khóe miệng, dựa trên đầu giường nói chuyện với hệ thống.

Sau một giấc ngủ tinh thần của Mộc Tranh khá tốt, hắn không còn cảm thấy có người liên tục lảm nhảm trong đầu mình.

" Có ngon không? "

Thái độ hoa hướng dương hơi hách dịch, tuy vẫn còn sợ Mộc Tranh, nhưng ít nhiều gì vẫn đang trong phó bản chắc hắn sẽ không diệt luôn quân mình.

" Ngon, lần sau tao để lại cho mày. "

Mộc Tranh cười, tuy ngoại hình ít nhiều thay đổi, đôi mắt sắc tím vẫn không thay đổi khiến người mụ mị.

Hệ thống thầm mắng, thần kinh nhưng cái mã đẹp cũng giúp được rất nhiều.

Khi trời hoàn toàn tối, thường xuân bên ngoài thần điện khẽ đổi màu, cành lá xanh biếc héo úa, rồi như uống phải thần dược, từ từ sống lại, sắc đỏ như máu.

Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, gió xào xạc qua tán cây, rít gào từng cơn làm người ớn lạnh.

Mộc Tranh nói chuyện với hệ thống chưa được bao lâu đầu liền bắt đầu đau như búa bổ, vô số lời nói luân phiên trong đầu hắn lảm nhảm. Vào lúc đêm đến chính là thời điểm Mộc Tranh phải ngủ triền miên. Chỉ cần hắn mở mắt, liền khó giữ được bình tĩnh.

Hiện tại còn chưa đến nửa đêm mà đã mở party, chắc chắn tội phạm là do thứ nước không rõ nguồn gốc kia.

Mộc Tranh không kiên nhẫn gõ gõ thành giường, khẽ hỏi :

" Hệ thống, quầy hàng của mày bán cái gì? "

Hệ thống im lặng mở ra quầy hàng, hơn trăm nghìn sản phẩm được trưng bày. Còn tưởng Mộc Tranh muốn tìm hiểu, hệ thống chân thành chỉ chỉ từng danh mục.

Ngoài những thứ đồ dùng thường thấy còn có những thứ rất đặc biệt, Mộc Tranh không để ý những thứ kia hiện tại hắn chỉ chăm chăm nhìn vào hai chữ " Thánh Thủy ".

Bên dưới sản phẩm ghi khá nhiều chú thích, Mộc Tranh nhấn vào, một lượng chữ hiện ra.

Tên sản phẩm : Thánh Thủy.

Tác dụng : Tiêu trừ oán khí, khắc chế oán linh, tẩy rửa linh hồn...

Thời gian sử dụng : 24 giờ.

Giá bán : 20 năng lượng.

Dung tích : 50ml.

* Đặc biệt hữu dụng khi tiêu trừ ác quỷ, quý khách hãy cân nhắc lựa chọn món hàng này, tạt một cái chắc chắn thoi thóp^^.

* Nhớ đánh giá năm sao nếu cảm thấy sản phẩm ưng ý, nếu được hãy ghé lại vào lần sau ^^>

Mộc Tranh trước gương mặt ngờ ngệch của hệ thống bấm vào nút mua, trong tay liền xuất hiện một lọ nước trong suốt lấp lánh, cũng đồng thời năng lượng báo tích tích hết sạch.

Hệ thống muốn giãy nãy mắng người, chưa kịp làm gì đã thấy Mộc Tranh bật nắp, một hơi uống cạn.

Mộc Tranh cảm nhận có nguồn nước dồi dào kì lạ đi vào cơ thể, như kim chích li ti li ti vào từng tế bào, cảm giác đau đớn tràn lên não. Đầu hắn cũng không còn vang vọng tiếng nói, oán linh đã bị khắc chế, chỉ còn sự đau nhức ngập tràn làm Mộc Tranh thanh tỉnh hơn không ít.

Không tệ, so với thứ nước đỏ đỏ không lai lịch kia tốt hơn nhiều .

Thứ nước đỏ đỏ khi nãy dùng để kích phát loại phù văn trên cơ thể hắn, cũng đồng loạt kích thích mấy thứ ồn ào đang ngủ say.

Mộc Tranh nhìn hệ thống sau lưng mình hớt hãi dùng cả sức lực đập lên lưng hắn, có lẽ vì muốn hắn nôn ra, còn chân thành đếm một hai một hai cổ vũ bản thân.

" Làm gì? "

" Còn hỏi nữa, uống vào anh không ẻ đến chết tôi là con anh. "

Hệ thống nói cũng không thèm dùng kính ngữ như trước, nó tức giận vì Mộc Tranh không nói tiếng nào xài hết năng lượng, với năng lượng ít ỏi như vậy chỉ nên dùng khi khẩn cấp mà thôi. Mà so với tức giận nó còn lo lắng kí chủ nó vì một lọ Thánh Thủy 50ml trực tiếp uống vào mà nghẻo.

Mộc Tranh mà nghẻo chắc chắn sẽ thành trò cười làm người rụng răng muôn đời.

Mộc Tranh kéo nó ra trước mặt, vỗ vỗ đầu nó.

" Con trai, ba không sao, yên tâm. "

Mộc Tranh giơ ngón cái, nhìn hệ thống hầm hầm có chút buồn cười.

Cũng được.

" Không chết là được. "

Hệ thống nhăn nhó phỉ nhổ, nó không biết làm gì khác ngoài to mắt nhìn hắn, thật ra trong lòng đang mắng chửi, kí chủ thần kinh cmn uống hết 50ml thánh thủy, bộ muốn đi gặp tổ tiên hay gì.

Thứ này toàn dùng như axit để tạt, chưa từng thấy người nào uống trực tiếp vào. Mộc Tranh trong lời mắng của hệ thống bây giờ trông vẫn bình thường không ẻ đến chết, còn vui vẻ đem nó đi tuần tra ban đêm, hệ thống bất đắc dĩ thở dài.

Chắc không sao đâu, hắn là người bình thường.

Hướng dương rầu lo sắp héo rồi.

Sải bước chân trên sàn gạch ánh kim, bóng tối bao trùm cả thần điện, tượng thần điêu khắc đặt khắp nơi, như đang ngủ say mà nhắm mắt.

Chỉ có âm thanh gót giày chạm đất, những tín đồ cung phụng thần linh kia cũng không thấy đâu.

Hệ thống cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình không rời, mà lúc nó quay lại phía sau lại không thấy gì, chỉ thấy hành lang lúc nãy đi qua bị bóng tối che khuất kéo dài vô tận.

Tượng thần hoàn toàn không mở mắt hay chuyển động, mọi thứ vẫn bình thường, hệ thống không hiểu sao thấy quái quái, nó liền khều khều Mộc Tranh, thì thầm :

" Kí chủ, anh có thấy kì lạ không? "

" Mày có phải đang cảm thấy có người đang nhìn chúng ta không? "

Mộc Tranh hỏi ngược lại hệ thống, thản nhiên cười cười.

" Đúng rồi. "

Hệ thống đáp, nó nhìn Mộc Tranh ngừng bước chân, dù cho không ai nhìn thấy nó, nó vẫn dừng lại làm ra tư thế phòng thủ đề phòng.

Kí chủ của nó thì vẫn ung dung, đối diện với một tượng thần chỉ chỉ tay.

" Con trai ngoan, thứ này đang nhìn con, rất nhiều thứ như này phía sau cũng nhìn con. "

Hệ thống tuy không có cảm giác giống người thường vẫn không khỏi rợn tóc gáy, không nói thì thôi, nói ra không khí lại như phim kinh dị.

" Anh không sợ hả? "

Hệ thống chần chừ dò hỏi.

Mộc Tranh vỗ vỗ đầu nó, đem hoa hướng dương nhỏ đặt lên giá cân tượng thần đang cầm.

" Rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn. "

Hoa hướng dương xi xi xi vài cái, lập tức đem lá che mông lại bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro