Chương 3 : P1 Thần Vực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tranh cũng không trêu nó nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Ra khỏi hành lang, ánh nhìn phía sau mới dừng lại, tượng thần an tĩnh lúc nãy bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt đỏ tươi phát sáng trong bóng tối, lớp vỏ bên ngoài cũng dần dần mục nát để lộ con quái vật bên trong, một nụ cười hãi hùng hiện lên máu từ thất khiếu ào ạt chảy xuống.

" Xấu xí thật. "

Nghe Mộc Tranh bâng quơ nói, hệ thống không nghe rõ ngước mặt sang.

Vì tên này không còn tưng tửng thần kinh như lần đầu gặp, hệ thống lớn mật hơn hẳn.

Đây là sức mạnh của cái mặt đẹp chăng?

Xí xí xí, hoa hướng dương cũng đẹp.

" Anh nói gì vậy? "

Tích tích tích

Thông báo tiến độ.

Mở khóa chương 2 : Ẩn trong màn đêm.

Mức độ nguy hiểm : 50%

Năng lực tượng thần : 1- Ảo giác.

Giá trị giải mã: 2/5.

Hệ thống bất ngờ, thông báo đột nhiên tới làm nó ngơ ngác nhìn hắn.

Mộc Tranh bình lặng như nước, trước ánh mắt hệ thống cũng không né tránh.

" Làm sao? Ba ba con giỏi quá à? "

Mộc Tranh cười, ánh trăng rọi xuống từ kính pha lê trong suốt, ẩn ẩn hiện hiện đôi mắt như ngân hà xa xăm, tóc vàng kim xõa tung, một vẻ thần thánh kinh người. Diệu dàng nho nhã, lại như vị thần trên cao không vướng bụi trần, khói lửa nhân gian.

Một màn sắc đẹp đánh thẳng vào thị giác, hệ thống nhìn đến tròn mắt, mãi đến khi nghe được tiếng nước róc rách truyền đến mới hồi thần.

Sắc đẹp bại hoại, xí xí xí.

" Vui đến khờ rồi? "

Mộc Tranh nhìn hệ thống ngơ ngác, liền véo véo mặt nó.

Hệ thống né tránh, lấy tay che mặt lại.

" Chúng ta ăn chia năng lượng thu được, bình thường là hệ thống lấy 30%, kí chủ lấy 70%, anh thấy được không? "

" Mày sáu tao bốn. "

Mộc Tranh giọng nhẹ tựa lông hồng, không chút suy nghĩ trả lời. Hắn không cần quá nhiều thứ này, hắn chỉ mong muốn tìm kiếm một người xứng tầm để giết chết mình, cho dù trước kia hay bây giờ mục đích cũng không hề thay đổi.

Việc trữ lại một ít là để mua thánh thủy, thứ này sử dụng khá tốt, lúc về Mộc Tranh sẽ đánh giá năm sao.

Hệ thống nhìn hắn, mắt rưng rưng, hướng dương xoa xoa mắt, không tin hỏi lại :

" Thật hả, anh muốn chia sáu bốn hả? "

Không phải tự nhiên mà cảm động, trước giờ hệ thống chỉ đi theo bên cạnh kí chủ hỗ trợ, năng lượng chia được nhiều nhất là ba mươi. Cũng không ít kí chủ hào phóng cho hệ thống, nhưng rất ít ai chia dài hạn mà sáu bốn cả.

" Chia sáu bốn, không nói nhiều. "

Mộc Tranh búng đầu hệ thống, cảm giác kim loại chân chân thực thực, hệ thống trông không khác gì một đoá hoa hướng dương làm bằng bông. Nhìn qua trông rất thực, cũng rất chi tiết.

Hệ thống kích động dán cả người vào mặt Mộc Tranh, lá vòng qua bịt kín đầu hắn.

" Oa oa anh tốt quá. "

Hệ thống oa oa khóc, nước mắt không chảy ra, chỉ thấy đôi mắt kia híp híp lại. Mộc Tranh kéo hệ thống ra, cảm giác kim loại đập vào mặt không êm ấm chút nào, bình thường thì mềm mại lúc kích động lại nặng như núi Thái Sơn.

" Được rồi, được rồi thứ trong hồ nhào ra bây giờ. "

Hệ thống vẫn trong trạng thái nhìn Mộc Tranh như thiên sứ, bỏ qua cả việc từng bị bóp cổ, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Kí chủ của nó tốt quá, nó không nên mắng chửi hắn.

Nhìn hệ thống dùng ánh mắt tôn sùng nhìn mình, Mộc Tranh có chút giật giật khoé miệng.

Chờ đến khi hệ thống giảm bớt cuồng nhiệt, nó mới bẹt mặt ra.

" Kí chủ, anh mới nói cái gì nhào ra? "

Hệ thống theo lời Mộc Tranh nhìn vào hồ nước gần đó miệng không khỏi méo mó, giữa điện thần có một nơi dùng kính pha lê trong suốt để lắp bên trên, cũng có một chiếc hồ nước tinh khiết đặt ở giữa nơi này gọi là hồ Vọng Ước.

Mà bây giờ trong hồ Vọng Ước có thứ gì đó bò ra, tóc như rong rêu mà rũ xuống, đôi mắt đỏ tươi, thất khiếu đang chảy máu. Tay chân dài loằng ngoằng, móng vuốt sắc bén chói lóa.

Nó không ngừng cười, tiếng cười vang vọng toàn bộ thần điện.

Hệ thống hoảng hốt, nó kéo Mộc Tranh hàm ý muốn bỏ chạy. Mộc Tranh nhìn hệ thống lắc lắc đầu, đưa tay ra hiệu im lặng.

Quái vật đang tới gần, Mộc Tranh vẫn thản nhiên đứng đó, hệ thống hoảng muốn chết, lại chỉ có thể nhìn kí chủ của nó đứng im tại chỗ.

Nếu lúc này Mộc Tranh có năng lực, hệ thống chắc chắn cũng sẽ không kinh nghi bất định như thế.

Mà do sự bình tĩnh của Mộc Tranh quá mức kinh người làm cho hệ thống quên đi mất chuyện quan trọng, kí chủ của nó hoàn toàn là thư sinh trói gà không chặt.

Éc éc éc éc, cứu bé, hướng dương hốt hoảng.

Hệ thống lần nữa sắp khóc, nó chưa kịp oa oa đã nghe Mộc Tranh nói gì đó.

" Muốn ăn cá không? "

Cá ở đâu? Giờ này mà còn cá cái gì?

Hệ thống chưa kịp đáp lời đã nhìn thấy Mộc Tranh lùi ra sau, lấy cái giá nến cao hơn một mét cầm trong tay.

Như Tôn Ngộ Không mà xoay xoay, quái vật kia cũng đồng loạt nhào đến, hệ thống dùng hết sức bình sinh muốn kéo Mộc Tranh đang diễu võ bay lên.

Vào phút cuối cùng khi bộ móng vuốt sắc lẻm gần đến bên người, Mộc Tranh chống tay nhảy lên, đem giá nến trong tay nắm chặt từ trên cao đâm xuống.

Quái vật cố vùng vẫy né tránh, giá nến vẫn lạnh lẽo đâm xuyên qua, chất lỏng màu xanh tanh tưởi chảy ra, quái vật rít gào đau đớn.

Hệ thống đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

Mộc Tranh không chút cảm xúc đạp lên người quái vật kì dị, đôi mắt lạnh nhạt, áo trắng không gió mà bay bay, trông như thiên sứ hạ phàm.

" Ngầu không? "

Mộc Tranh hỏi hệ thống đang ngơ ngác, bàn chân dẫm dẫm lên người quái vật, giá nến xuyên qua chế trụ trên mặt đất.

Quái vật chưa chết, nó vẫn còn sống, chỉ là dưới chân Mộc Tranh không thể nhúc nhích được, nó phẫn hận mà lại chẳng làm được gì.

" Ngầu, ba quá ngầu à không là ông nội, ông nội quá ngầu. "

Hệ thống muốn quỳ xuống tạ Mộc Tranh trăm cái, cũng muốn cầu xin hắn lần sau nói trước với nó một tiếng, miễn cho hệ thống sợ hết hồn.

Mộc Tranh rút cây giá nến từ trong người quái vật, nhảy sang một bên, tránh cho thứ nhớp nháp kia bắn ra dính lên người mình. Lần nữa xoay cổ tay, quái vật vươn móng định tấn công đã bị Mộc Tranh đâm xuyên qua đầu.

Hệ thống nhìn một màn máu me xanh lè, be bét có chút buồn nôn.

" Quá yếu. "

Mộc Tranh lắc đầu chán chường, tìm một kẻ giết được mình quả thật rất khó khăn.

Trong máu của quái vật có độc, giá nến lúc này đã từ xanh biến thành đen, nếu Mộc Tranh không may bị nó quào phải, ít nhiều sẽ bị thương, nặng hơn là sẽ nghẻo.

" Chết rồi hả? Nó có ngóc đầu dậy nữa không? "

Hệ thống cúi xuống nhìn nhìn, quái vật mắt chỉ còn tròng trắng, huyết đã rút sạch.

" Con này chết rồi, nhưng con khác vẫn còn. "

" Đáng sợ quá, chúng ta mau chạy thôi. "

Hệ thống ôm đầu, lơ lửng trên không.

Mộc Tranh cười cười, lắc đầu.

" Con tượng thần đằng kia tạo thêm nhiều con cá, phải đập vỡ nó. "

Mộc Tranh tiến lại gần hồ nước, giơ cao giá nến đập xuống.

Tượng thần giữa hồ bị vỡ làm đôi, mảnh vụn bên ngoài rơi xuống, thứ chất lỏng đo đỏ chảy ra ngoài.

Trước ánh trăng bạc màu, tượng thần hoàn toàn hư hại, giá cân trong tay cũng chìm xuống đáy hồ.

Mộc Tranh phủi phủi tay, quay đầu.

" Xong rồi, về ngủ. "

Mộc Tranh thản nhiên sải bước, lần nữa đi vào hành lang tối tăm.

Hệ thống đi kề sát hắn, trong lo sợ cũng không thấy được cảnh tượng quái vật nhảy ra.

Tượng thần hai bên vẫn như cũ nhắm mắt, an tĩnh ngủ say.

Chờ đến khi an toàn đặt mông lên giường, hệ thống mới nằm bệch ra.

" Rốt cuộc thứ khi nãy là cái gì? "

Khoảng không im lặng, Mộc Tranh không trả lời.

Hệ thống quay mặt sang, thấy Mộc Tranh hai tay run rẩy.

" Anh sao vậy? "

Uầy uầy, nãy ngầu lắm mà, đừng nói là ráng gồng nha.

Mộc Tranh gõ đầu hệ thống, như biết tỏng ý nó mà nói :

" Thánh thủy kia làm tao đau bụng. "

" Vậy kí chủ mắc ẻ hả? "

Hệ thống ngây ngô hỏi.

Lần nữa bị Mộc Tranh tát đầu, hệ thống cười ha hả.

" Thần sứ không đi ẻ đâu. "

Hệ thống thành thật nói, còn mở ra thông tin cho Mộc Tranh coi.

Mộc Tranh giật giật khoé miệng, nắm đấm giơ lên cao, gương mặt diệu dàng phóng đại.

" Ồn ào. "

Hiện tại đã là nửa đêm, trăng cao chót vót, ánh sáng mập mờ không rõ bị mây che khuất. Thần điện càng lặng lẽ, Mộc Tranh đang ngủ, còn hệ thống bên cạnh xoa xoa mặt mình.

Hu hu kí chủ đánh đau quá, vì làm cho cấu trúc hệ thống thêm hoàn mỹ, từ giác quan đến cảm xúc điều rất chân thực. Vậy nên hiện tại hệ thống tuy không trầy xước gì, nhưng vẫn cảm nhận được mặt mình ran rát.

Cánh cửa không âm thanh giữa bóng tối mở ra.

Những tín đồ thân yêu buổi sáng bước vào, đôi mắt không ánh sáng, hơn năm người, xung quanh kiềm giữ Mộc Tranh. Bàn tay khô gầy hướng đến người trên giường, như bóng ma trong đêm.

Hệ thống hoảng hốt, lắc lắc Mộc Tranh kêu hắn tỉnh dậy.

Chỉ là Mộc Tranh như sắt đá, có gào thét cũng không tỉnh.

Tí tách.

Thanh chủy thủ màu bạc cắt qua cổ tay đầy phù văn, giọt máu nhỏ tí tách xuống bát sứ, một giọt lại một giọt, đến khi hơn phân nửa mới ngưng lại.

Hệ thống sắp ngất xỉu, Mộc Tranh lại ngủ như chết. Những tín đồ kia sau khi lấy máu xong đồng loạt quỳ xuống, thốt ra những từ ngữ quái dị cảm tạ thần linh.

Máu là lấy của Mộc Tranh, người cảm tạ lại là thần linh.

Hệ thống tức giận, nó dùng sức tát bôm bốp vào mặt những người kia.

Nhưng vì giới hạn quy định của hệ thống, nó chỉ có thể bày tỏ sự tức giận với không khí.

Chờ đến khi đám người kia biến mất, nó cũng không bớt tức giận chút nào.

Hệ thống lại nhìn Mộc Tranh, oa oa nhào lên người hắn, cả cơ thể bề ngoài bằng bông lần nữa đập lên mặt Mộc Tranh.

" Hu hu kí chủ anh đừng có chết đó, anh chết là thành phân bón đó. "

Nó nhìn năng lượng hết sạch, lại nhìn máu từ cổ tay Mộc Tranh chảy ra. Hệ thống đem tay mình che lại vết thương, lại vì thế mà bị dính vào, nó không càm ràm chỉ còn bất lực không biết làm sao.

Mộc Tranh chợt mở mắt, hắn thở dài, xoa xoa đầu hệ thống.

" Tao đang ngủ, không có chết. "

Hệ thống giật mình, ngã ra sau, bị Mộc Tranh kéo lại.

" Kí chủ, anh chưa chết hả? "

" Còn thở còn thở. "

Mộc Tranh đưa tay ra trước mặt hệ thống, cổ tay tưởng chừng như đứt lìa đã lành lại, máu cũng biến mất không dấu vết.

" Là ảo giác. "

" Vậy mấy con hình người lúc nãy là cá hả? "

Gió rít gào ngoài ô cửa, nhận được câu trả lời đồng tình, hệ thống lạnh sống lưng.

Tổ tông của tôi ơi, cá đâu mà lắm thế.

" Lúc bị chủy thủ cắt qua, tao cảm nhận được máu bị rút đi, nhưng không hề đau đớn. "

Mộc Tranh lắc lắc tay, từ trong ống tay áo lấy ra lọ thánh thủy 50ml đã hết sạch.

" Có lẽ lấy máu tao để tế thần. "

Hệ thống chụp lọ nước Mộc Tranh quăng tới, tuy là cái vỏ rỗng nhưng vẫn lấp lánh phát sáng.

Hệ thống sững người, lúc nãy Mộc Tranh uống thánh thủy, mà cá lại đem máu hắn đi tế thần.

Mà thần kia thì ai cũng đoán ngờ ngợ được là cái gì.

" Kí chủ anh giỏi quá. "

Hệ thống mặt tươi rói vỗ vỗ lá tán thưởng.

Tuy hành động uống thánh thủy quá nguy hiểm nhưng ngoại trừ đau bụng ra thì chẳng có gì, lại thu được thành quả boss lớn bị dính chiêu, quả thật cũng rất hời.

" Còn hai ngày, sau khi xong việc mua cho mày món quà gặp mặt. "

Mộc Tranh nói, lần nữa đắp chăn, chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, có cậu bé thút thít ngồi bên cạnh người phụ nữ đang đan áo len, bên ngoài là tuyết trắng, trong nhà bập bùng chiếc lò sưởi nhỏ.

" Bọn họ nói mắt con xấu, bọn họ không thích con. "

" Bé ngoan, mắt con rất đẹp, con không giống họ nhưng không có nghĩa con so với bọn họ là tầm thường. Con vẫn là trân bảo trong lòng ta. "

Người phụ nữ ngoại quốc hôn lên mái tóc đen nhánh của đứa trẻ, ôm lấy đứa trẻ vào vòng tay vỗ về.

Đứa bé trong tay nàng chỉ chừng năm tuổi, gương mặt nhỏ đầy nước mắt, đôi mắt tím rơi ra từng hạt châu ngọc.

Cảnh tượng trong căn nhà lại chuyển biến, đó là một rừng thông, căn nhà nhỏ bị đốt cháy. Tất cả điều trơ trọi, than vụn bay khắp nơi, mảnh áo len nằm trên mặt đất đẫm máu.

" Mày là ác quỷ, ác quỷ với linh hồn nhơ nhuốc. "

" Buông tôi ra!! "

Đứa trẻ gào khóc, nó không nhận được hồi đáp từ ai, nó bất lực, tuyệt vọng.

Mẹ nó đã chết trong đám lửa, vì bà đồng ý bán linh hồn đứa trẻ cho ác quỷ, sau đó bà hối hận thất hứa đem đứa trẻ trốn chạy. Mà cái giá phải trả cho sự thất hứa là cái chết.

Đau quá, cứu tôi, tôi không muốn chết.

" Lần sau chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi muốn nghe cậu hát. "

" Cậu có muốn trốn thoát không? "

Đứa trẻ tóc trắng bên cạnh hỏi, một đoá hoa xanh lam cài lên mái tóc đứa trẻ tóc đen, cảnh tượng mờ mờ không rõ ràng.

Đứa trẻ tóc đen bỗng nhiên ôm lấy đứa trẻ tóc trắng, nó oà khóc nức nở. Giữa cánh đồng hoa rực rỡ, đó cũng là cái ôm cuối cùng.

" Kí chủ, ây tỉnh dậy. "

Hệ thống nhìn Mộc Tranh mồ hôi rơi từng giọt, lay lay kêu người dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro