Chương 1. Bảo Bối trời ban (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Bắt đầu liên kết thế giới...]

[Liên kết hoàn tất]

[Tiểu tỷ tỷ, xin chỉ giáo nhiều hơn!]

Trong lúc còn mơ mơ màng màng cô gái nghe thấy có giọng tiểu đồng vừa ngọt ngào lại mềm mại vang lên trong đầu.

Mở mắt.

Đập vào mắt đầu tiên là trần nhà treo đủ loại vải ren đỏ đỏ hồng hồng, trên đó còn đính lên nhiều ảnh nam nữ lẫn lộn xinh đẹp như minh tinh.

Một câu hỏi đặt ra trong đầu.

Cái quỷ gì đây?

Cô gái giật mình ngồi dậy, đảo mắt dò xét một vòng căn phòng. Từ vải ren, rèm cửa, chăn đệm tới vật dụng trang trí nhỏ đều là màu đỏ đỏ hồng hồng đến cay mắt.

Nơi quái quỷ này là đây?

Ta là ai?

Sao ta lại ở đây?

[Bắt đầu du nhập ký ức, cưỡng chế tiếp thu]

Giọng tiểu đồng lại vang lên ngay sau đó là những hình ảnh mơ hồ cứ hết hiện rồi lại ẩn trong tâm trí.

Một cái tên lạ lẫm bỗng hiện lên --- Từ Mộng Dao.

...

Từ Mộng Dao là một nữ sinh cao trung có truyền thống phú nhị đại, tính cách nhu nhu nhược nhược, yếu đuối dễ bắt nạt nên bị nhiều bạn mang danh nghĩa bạn thân lợi dụng.

Ba mẹ Từ Mộng Dao li thân nhiều năm, cô được phân cho ông Từ nuôi dưỡng, dù sao cô cũng mang giọt máu của ông sao ông có thể để cô lưu lạc bên ngoài, không lâu sau ông Từ có rước thêm vợ lẻ về cùng cặp song sinh nhỏ hơn cô một tuổi.

Đương nhiên, chuyện mẹ kế con chồng trong gia đình hào môn thì có bao giờ êm đẹp, người vợ lẻ không nhiều cũng ít làm khó làm dễ cô, đặt điều nói xấu cô sau lưng ông Từ. Tuy ông Từ không tin nhưng cũng không quá yêu thích đứa con gái nhu nhược không có chính kiến này nên cũng mặc kệ.

Sáng hôm nay ở trường có người thấy cô ra tay đánh Từ Chiêu Nguyệt, chính là đứa con riêng kia của ông Từ. Ở trường bị vu oan đã ấm ức về nhà ông Từ lại không màn thực hư câu chuyện khiển trách cô.

Bạn trai chia tay cô, cô đau đớn khóc nức nở rồi theo bạn bè đến quan bar giải sầu rồi bị hãm hạn lên giường với một người đàn ông xa lạ, người hãm hại không ai khác chính là Từ Chiêu Nguyệt, tới đây câu chuyện mới tới mức cao trào này.

Từ Mộng Dao mang thai trong lúc còn đi học lại không biết cha đứa bé là ai, cô bị ông Từ đuổi ra khỏi nhà.

Cô phải tự mình mưu sinh nuôi con, khi cô gặp lại người đàn ông kia thì đã là 5 năm sau, cũng nhờ có bảo bảo mà cô nhận ra người đàn ông đó. Nhưng hiện tại người ta đang có một vị hôn thê siêu quyền lực lại hay ghen tuông, Từ Mộng Dao có thể nhìn con suy ra cha chẳng lẽ người khác không nhìn ra?

Sau đó là những chuỗi ngày cô bị vị hôn thê kia hành lên hành xuống. Cuối cùng người chiến thắng bước lên ngai vị tổng phu nhân của người đàn ông kia vẫn là Từ Mộng Dao nhưng quá trình leo lên... Chỉ một chữ thôi --- thảm!

...

Truyện ngược luyến sao?

Cô gái ngơ ngác một giây sau đó bình tĩnh lại. Lúc này cô chỉ muốn chửi thề một tiếng, con mẹ nó rốt cuộc đây là cái quỷ gì!

[Tiểu tỷ tỷ, chuyện rõ như ban ngày rồi cô còn không biết sao]

"Mi là ai? Có giỏi thì xuất hiện đi!"

[Ta là Thiên Thư, một hệ thống thiên hạ vô song a~]

"..." Thử hỏi cảm giác khi tỉnh lại đột nhiên mình biến thành người khác rồi xuất hiện một cái thứ tự nhận là hệ thống...còn thiên hạ vô song? Không phải vừa bịp thì là gì!

Sẽ không thật sự giống như trong truyện chứ?

Cô xuyên không thật rồi sao?

Hoang đường!

"Mau đưa ta trở về!"

[Không được a~] Thiên Thư cười đắc ý nói tiếp [Đã tham gia trò chơi thì không thể đứt gánh giữa trừng được, tiểu tỷ tỷ cố lên!]

"Mi cái..." Khoan đã?

Trò chơi?

Trò chơi gì?

Cô lục lọi trong ký ức một chút.

Trong lúc đi làm về cô nhặt được một tấm thẻ màu đen nhỏ tựa thẻ ngân hàng, trên tấm thẻ ấn vàng một chữ GAVAL kèm một LOGO hắc hồ ly. Mặt sau của tấm thẻ đề tên một người chính là tên cô - Quý Lân cùng những thông tin cá nhân.

Lúc đó cô không nghĩ nhiều mà vứt nó sang một bên, sau đó thì đi ngủ...

Chuyện này sẽ không liên quan tới tấm thẻ kì quặc kia chứ?

[Bingo! Đó chính là thẻ du hành]

"Thẻ du hành là gì?"

[Thì chính là thẻ du hành a!]

"..."

[Tiểu tỷ tỷ, chuyện này tạm thời cô không cần biết vội, bây giờ ta sẽ phát nhiệm vụ cho cô để tập tành làm quen trước nha, cố lên!]

[Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng 10 phút bị Từ Chiêu Nguyệt tát một cái]

"...Mi vừa nói gì ta nghe không rõ?"

[Mời trong vòng 10 phút bị Từ Chiêu Nguyệt tát một cái a~] Thiên Thư chậm rãi nhắc lại, cuối cùng còn không quen kéo dài chữ a thật mềm mại.

"..."

Nó muốn chọc điên cô sao?

Con mẹ nó! Hệ thống lừa đảo à!

[Ta chưa nói với tiểu tỷ tỷ sao? Hệ thống chúng ta là hệ thống nữ chính a]

"Có nghĩa là hệ thống chịu ngược?"

[Cô có thể hiểu nơm na vậy á]

"Ta không làm thì sao?"

[Thì chết a, vĩnh viễn không thể quay về a~]

[Cô còn 7 phút, cố lên!]

"..."

Cánh cửa hung hăng bị đẩy ra, người xông vào không ai khác chính là mẹ kế độc ác.

"Từ Mộng Dao! Sao mày dám đánh Tiểu Nguyệt nhà tao!" Mẹ kế độc ác vừa vào đã đẩy ngã cô, chỉ chỉ trỏ trỏ mắng chửi.

Người mẹ kế này bình thường tỏ ra hiền dịu bao nhiêu trước mặt ông Từ thì sau lưng càng hung hãn với nguyên chủ bấy nhiêu, bà ta không đi làm diễn viên đúng là lãng phí.

"Mau xin lỗi Tiểu Nguyệt, nếu không mày đừng hòng ăn cơm!"

"Mẹ, con không sao đâu, có lẽ chị cũng không cố ý, chúng ta bỏ qua chuyện này đi" Từ Chiêu Nguyệt mềm mại bên cạnh mẹ kế, nghe thì cứ tường như đang bênh vực cô nhưng thực chất là đang châm ngòi vào lửa. Cô ta càng tỏ ra ấm ức thì nguyên chủ càng ăn nhiều thiệt thòi.

"Hừ! Con chỉ biết nói tốt cho nó nhưng nó có biết ơn con không!"

"Mẹ..."

Ây da! Cái chiêu bạch liên hoa này không chỉ có mình cô biết diễn đâu a!

Quý Lân cụp mắt, hai hàng lệ nhanh chóng như thật tuôn rơi, bộ dáng "ta ấm ức nhưng ta không nói" nhẫn nhịn chịu đựng.

"Con xin lỗi, chị xin lỗi, chị thật sự không cố ý, nếu Tiểu Nguyệt còn giận thì đánh lại chị đi..."

Mau đánh ta đi! Mau đánh ta đi!

Từ Chiêu Nguyệt không ngờ lần này cô sẽ nhanh chóng nhận lỗi như thế nên chưa hoàn hồn kịp. Mẹ kế cũng thấy làm lạ, nếu là bình thường cô sẽ im lặng trốn một góc không thèm đếm xỉa tới ai, sau lần này lại thành thật nhận sai như thế?

Bà ta cười lạnh trong lòng, thế thì đã sao, cô vẫn là con ngốc của ngày thường có gì mà lạ.

Tuy cô đã mời gọi như thế nhưng có cho mười tám cái gan Từ Chiêu Nguyệt cũng không dám đánh cô. Dù sao đây cũng là Từ gia, chuyện gì cũng không nên hành sự lỗ mãng. Huống chi mục đích của cô ta là bôi đen Từ Mộng Dao, mục đích đã hoàn thành thì không cần chấp nhặt tiểu tiết.

Từ Chiêu Nguyệt diện ra bộ dáng ung dung nhân từ của thánh mẫu nói: "Chị, em biết chị không phải cố ý mà, em không giận chị đâu"

Không! Đừng không giận ta mà! Giận ta đi! Đánh ta đi!

Nội tâm Quý Lân không ngừng gào thét.

[Tiểu tỷ tỷ, cô còn 45 giây a]

"..." Không còn cách nào khác.

"Chị...!" Từ Chiêu Nguyệt giật mình kêu lên, ngay lập tức mẹ kế kéo Từ Chiêu Nguyệt tránh xa cô, vừa hay ông Từ đứng cách đó không xa tiến tới.

[Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 1 000 ngân tệ*]

[Ban thưởng đã đưa vào thẻ GAVAL, vui lòng kiểm tra]

*ngân tệ : đơn vị tiền tệ thông hành trong truyện nha!

"Chuyện gì đang xảy ra?" Ông Từ hỏi.

Mẹ kế vội vàng đáp: "Không có gì, chỉ là Tiểu Dao muốn xin lỗi Tiểu Nguyệt vì chuyện sáng nay thôi"

Ông Từ không tin lắm, rõ ràng ông đã thấy Từ Chiêu Nguyệt và cô làm gì đó nhưng với dáng vẻ mật ngọt dụ dỗ của mẹ kế ông Từ cũng không để ý nữa, cùng bà ta trở về phòng.

Thấy chưa, ông ta chưa từng thiên vị Từ Chiêu Nguyệt mà chính là không quan tâm Từ Mộng Dao.

"Chị là muốn để ba nhìn thấy em bắt nạt chị sao, tại sao chị lại làm vậy với em, có phải em làm chị khó chịu chỗ nào không, chị nói đi em sẽ sửa"

"Nhìn thấy mặt cô là tôi khó chịu hay là cô đi sửa mặt lại đi?"

"Chị..."

"Thôi thôi đừng có chị chị em em với tôi, nghe mà buồn nôn, tôi muốn nghỉ ngơi, mời cô xoay một vòng đi thẳng rồi cút đi"

Không đợi Từ Chiêu Nguyệt phản ứng cô ta đã bị đẩy ra ngoài, cửa đóng rầm một tiếng ngay trước mặt.

Từ Mộng Dao hôm nay hơi là lạ?

Quý Lân xoa xoa mặt một chút, tức giận!

Đều tại con chó chết Thiên cái gì đó kia!

Ta ghim!

[...] Bị chửi nhưng không dám lên tiếng phản bác. Tiểu tỷ tỷ này lúc nảy không phải như thế mà!

[Cô gian lận] Dằn vặt nội tâm vài giây cuối cùng nó chỉ phun ra được ba từ.

"Gian lận ông nội mi!"

[Chính là cô gian lận]

"Chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao, ai cần quan tâm hình thức chứ"

[...] Không thể phản bác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhanh